chương 40: ngày và đêm, chỉ hôm nay nữa thôi( p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên say sưa nghe lại những bản nhạc ngày xưa. Những giai điệu hùng tráng bất khuất đến nỗi cô tưởng như chỉ mới ngày hôm qua thôi, là cả thời trẻ thanh xuân còn cầm mũi giáo xông lên giết giặc. Nhưng giờ thì cô già thật rồi, từ tâm hồn cho đến nhân cách, chỉ có những điều không bị thoái hóa theo những trào lưu của giới trẻ bây giờ.

- Vâng, mời anh vào nhà. – Đôi mắt lãnh đạm nhìn thân đức chồng Viktor Braginsky với khuôn mặt khắc kỷ và lạnh lùng. Cô mời anh ta ngồi trên đi văng trong khi mình đi pha ấm trà và mang theo đĩa bánh quy.

- Thưa ngài, chẳng hay ngài đến đây có chuyện gì. – Liên cầm tách trà một cách duyên dáng, bàn tay khẽ xoa cốc trà tinh tế một cách cẩn thận.

- Anastasia, cô ấy không muốn ở bên tôi. – Viktor khẽ thì thầm, nhưng lời nói thì cô nghẽ rõ từng chữ.

- Chẳng hay anh muốn tôi làm gì, đức chồng thân mến. – cô chế nhạo, nhưng nhìn qua khuôn mặt lạnh lùng như đá thì ai cũng rét run.

- Trở về với tôi. – Viktor nhíu mày, dường như không hài lòng với thái độ giễu cợt ấy.

- Phải chăng ngài đã quên? Quý hóa cho tôi quá, nhưng tôi hiện phải thực thi rất nhiều chính sách trong thời gian cai trị các quốc gia khác mà tôi nghĩ ngài chắc chắn cũng sẽ hiểu cho tôi. Tuy nhiên, nếu về bên ngài đây, ngài có hoàn toàn cam đoan với tôi rằng ngài sẽ dành thời gian cho những người khác thay vì xua đuổi họ. – cô mỉm cười đoan trang.

- Bất cứ điều gì. – Viktor xua tay mệt mỏi, ngả người ra sau bóp chán.

- Thỏa thuận có hiệu lực ngay bây giờ thưa ngài. Chúng ta sẽ sắp xếp hành lí nhanh nhất có thể và sẽ đến Nga ngay chiều nay, muộn nhất là tối ngày kia chúng tôi sẽ có mặt theo đúng điều kiện về thời tiết và khí hậu. Chúc ngài có một buổi sáng tốt lành. Cô giơ tay chào, trong khi Viktor chỉ đội mũ và bước ra ngoài.

Rồi khuôn mặt họ khẽ biến đổi, với nụ cười nhỏ và tia sáng nơi đáy mắt. Liên chỉ cười nhẹ, có phần duyên dáng hơn mọi ngày, cô dễ xấu hổ hơn, những suy nghĩ liên tục và triền miên làm cô phải đỏ mặt. Nhưng khác với Viktor, anh ta đang trông mong điều gì đó sẽ còn mãnh liệt hơn sẽ đến với mình dù anh ta có hay không tuân thủ những nguyên tắc. Và là một người lạnh lùng, anh ta khát cầu thứ hơi ấm trong sáng của tình yêu gia đình, một thứ tình yêu mà khi yêu Anatasia cũng không đem lại đủ, một thứ vô cùng mãnh liệt mà chính anh ta cũng còn lạc bước khi thấy Liên. Một con người lãnh đạm và đủ chín chắn làm điểm dựa cho anh ta, ít nhất là bây giờ.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại đổ, voss buộc phải nhấc máy vì không còn ai trong phòng. Liên đã đi ra ngoài và không có ở đây.

- Chào em, chị là nhân viên bên công ty bất động sản đây. – voss lo lắng nghe máy, ấp úng trả lời.

- Bitte, ich möchte nichts kaufen – anh ta ấp úng bằng tiếng Đức.

Cũng vừa lúc đó cô về đến nhà. bỏ lớp áp khoác xuống ghế, cơ mặt hơi giãn ra đôi chút.

- Switzerland, làm phiền anh cho tôi mượn điện thoại và tôi sẽ xử lí việc này. – cô nói khẽ khi anh ta trao lại điện thoại cho cô. – vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều.

- Thưa chị, chị đang rao bán bất động sản sao? - Liên hỏi, vừa hay người bên kia cũng tiếp nhận và định nói lại.

- À....vâng. bên em đang có ý định.... – nhưng chưa để cô ta có thể nói tiếp, Liên đã sử dụng đến cách thô lỗ xen vào.

- Dạ vâng thưa chị, bên em cũng rao bán các sản phẩm mọc tóc dành cho người hói đầu. Đây là thần dược sẽ giúp mọi người hói trên thế giới mọc tóc, thành phần hoàn toàn là tự nhiên.. – Liên liến thoắng trong khi người ở đầu dây bên kia chỉ ú ớ không hiểu gì.

- Không, tôi không muốn.... – cô ta chưa kịp thốt lên thì Liên đã tiếp.

- Vâng thưa chị là cách thanh toán vô cùng đơn giản, chị chỉ cần chuyển khoản cho em trước 75% cam kết hoàn tiền gốc và chị có thể đem sản phẩm tặng lại cho người trong gia đình. Hơn 40% số hộ tiêu dùng đều biết đến thương hiệu của chúng em cũng như nếu chị tham gia vào hợp tác bên em, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, chị sẽ trở thành triệu phú... - nhân cơ hội bên kia đang sốc nặng, cô nhanh trí cúp máy và đổi luôn số điện thoại.

Thật là nguy hiểm với những chiêu trò lừa đảo quảng cáo mua bất động sản, những tay môi giới thường đẩy giá đất lên quá cao khiến cho việc người mua bị ảnh hưởng và người bán thì cũng mất uy tín.

- Sau này đừng có bắt máy có số lạ, anh nhé. ở Việt Nam không có chuyện dễ dàng thế đâu, chỉ một cú điện thoại hay một cái nhắn tin là anh có thể bị mất luôn tài khoản ngân hàng của mình đấy. – cô cảnh báo trước khi bước lên nhà để sắp xếp đồ đạc cho chuyến bay lúc 6 giờ chiều của mọi người.

- Tôi sẽ sắp xếp đồ đạc, sau đó là một chuyến bay sang Nga, nhờ anh thông báo cho những người khác dùm tôi. Nếu bất kì ai có hiện tượng cứng đầu thì cứ bảo với họ là tối nay đừng hòng ăn cơm.

- Vâng thưa cô. – voss hơi cúi đầu và đi ra nhanh chóng trong khi Liên chỉ gục đầu xuống, thả lỏng sau những giây phút vô cùng hại não.

Nhìn ra bên ngoài, những tia nắng vàng rực đẹp đẽ chiếu xuống những thửa ruộng mới gặt, những con người đôn hậu chất phác và nụ cười tươi rói trên khuôn mặt từng đứa trẻ. Mùa thu, mùa gặt, mùa cốm và cũng là ngày những đóa sen dần tàn đi. Nắng hạ đã qua, cái nắng gay gắt vẫn còn nhưng đã dịu lại từ lâu. Gió thơm ngào ngạt mùi hoa sữa, những cành cây như bước vào thời kì thay da đổi thịt, từng chiếc lá như sống lại, với vẻ đẹp rực rỡ. Tàng cây xanh giờ thay màu lá, như thay một chiếc áo màu đỏ, cái màu đỏ đồng và sáng rực đường phố. Mọi thứ ấm hơn, không sôi động sốt sắng như mùa hè, ấm áp hay tươi mới của mùa xuân. Cái ấm ở đây thật lạ kì, cứ như một khoảng lặng yên ắng chứ không có bất cứ một tiếng động nào. Như đang đứng trên mặt nước của một cái hồ trong vắt. Nhưng đang nghe tiếng suối thì thầm bên tai và cũng đẹp như thấy vạn vật đang tụ họp giữa phong cảnh hữu tình này.

- Little cupcake~~~ - Oliver cười ngọt ngào trong khi cô chỉ nhìn anh ta, giá lạnh hoàn toàn.

- Không có gì, đi chuẩn bị đồ đi. Chúng ta sẽ đến nhà Viktor sớm thôi, và tôi tin rằng anh cũng sẽ phải yêu mến Anastasia đấy. – Liên thở dài, nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu và tính tình của con bé mà phải cười mỉm. Nụ cười đẹp đến nỗi dường như khiến tim của ai đó cũng phải xuyến xao.

- Cô nên cười nhiều hơn, nụ cười đó thật tình rất đẹp. – Oliver khen ngợi và để ý thấy khuôn mặt của cô hồng lên nhiều.

- Cảm ơn nhưng anh quá khen rồi. – cô quay lại nói, đôi mắt hổ phách hơi mơ màng và đó cũng là lần đầu tiên cô mơ màng về một điều gì đó vượt xa khỏi thực tại. Chà, có lẽ cô đang mơ về một chàng điển trai nào đó chăng? Hay lại mơ về từng góc phố phường xinh đẹp của mình? Có khi, cô lại nhớ đến sắc hoa sứ trắng tinh, từng cánh hoa mượt như lụa cũng chẳng được bằng.

Nhưng đó là đôi mắt biết cười, một đôi mắt sống trong trái tim và linh hồn không ngủ, của cả những vì sao và mặt trăng sáng tròn. Mái tóc, làn da và bàn tay ấm áp đó như thể là tất cả những gì mà họ có thể nghĩ đến.

Sự khao khát đến từ những dục vọng, những gì cứ miễn là vọng tưởng thì đều sẽ khao khát. Kể cả trong sự tuyệt vọng khó có thể diễn tả, họ sẽ khao khát thứ gì đó khó hiểu, có thể họ không hiểu, người khác không hiểu nhưng nhìn chung vẫn là ước vọng quá đỗi xa vời. Có lẽ Liên cũng thế, có lẽ cô cũng trông chờ vào hạnh phúc của mình nhưng chỉ một phần nhỏ thôi.

Như tình yêu mà chúng ta phải thể hiện, không phải chỉ qua những lời lẽ ngọt ngào đắm say hay những cử chỉ ân cần, tình yêu cũng đến từ bộ não thôi miên vào giọng nói, bóng hình người đó. Nó cũng xuất phát từ một trái tim cháy bỏng đập loạn nhịp mỗi khi nhìn đến làn da hay mái tóc xanh. Và trên hết cả, tình yêu không chỉ xuất phát từ những lầm tưởng hay phản ứng hóa học của đôi trai gái mà có thể với bất kì ai, bất kì thứ gì. Có thể là tình yêu đời, bạn bè và người thân vầ cho dù có lặp lại biết bao lần thì cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc biết ơn. Dù cho có bị khổ đau vùi dập, hay rằng thứ tình yêu không có hồi đáp thật đau đớn làm sao, hoặc cũng có cả tình yêu mãi mãi bị chia cắt bởi cái chết. Nó có thật, rất nhiều, nhưng khi nhớ đến giây phút hạnh phúc họ có thể lại cảm thấy vui hơn, bởi đó sẽ là động lực của họ.

- Te quiero mucho... - giọng nói lai vãng dần vào không khí, thì thầm dưới hơi thở mong manh và những cơn đau tột cùng. Những quốc gia khác đang đi cũng nghe thấy gió thổi vào tai lời yêu thương đong đầy. Hạnh phúc, đôi lúc đến từ sự quan tâm của người xa lạ, nhưng đôi lúc, chính người xa lạ đó sẽ trở thành một phần trong kí ức, một phần đẹp đẽ không quên được.

Một thứ gì đó nhói đau, nhưng trên cả là đôi mắt đang ngập trong niềm vui, bị che đậy.

Các quốc gia lần lượt lên máy bay và ngồi nghỉ một cách mệt mỏi. Và Liên thậm chí còn mệt hơn nữa, với dây thần kinh căng lên lần lượt được hạ xuống thì mọi thứ dãn ra và những cơn đau nhức kinh khủng kéo đến. cô úp hai bàn tay vào mặt, xoa xoa cho khỏi cơn mệt mỏi.

Tiếng sột soạt của bút và giấy. Những dòng chữ đen và thẳng tắp, chứa đầy tâm sự cùng với mệt mỏi. Có cả những phẫn uất cô phải chịu, tất cả dường như đều được bộc lộ hết, qua những dòng thư.

- Ôi ước gì có Carlos ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ mang theo rất nhiều kem dù tôi cố khuyên anh ấy phải giảm bớt lại.

Cô nghĩ, khẽ cười và nhét bức thư lại vào trong túi áo của mình. Tựa mình vào ghế và lập tức lấy một xấp giấy toàn công văn để xem xét phê duyệt. Chưa bao giờ là có một ngày nghỉ nào đúng nghĩa cả, bởi chỉ có tám tiếng để ngủ bù và sau đó lại đâm mặt vào đống giấy dường như đã thành vô tận.

Nhưng những kí ức về cánh đồng thơ mộng hiện về làm cô không tài nào ngủ được. Ôi biết bao cánh đồng hoa cải vàng rực như phát sáng dưới nắng. Xa xa là dòng sông uốn khúc sáng màu thép, lạnh và mát. Của những bụi vừa phát, nắng như ấm màu, rồi lại như một nơi nào đó của hạnh phúc xưa cũ vọng về. Những đứa trẻ chạy băng qua từng thửa ruộng rồi vòng xuống xóm dưới chơi thả diều. Tiếng sáo vi vút trên cao, trên cả những cành xanh, những vòm lá và tán cây xanh rực, vượt lên hết cả đó chính là sự hạnh phúc.

- Liên. – Thư bỗng chìa ra một bông hoa khô trong tay.

- Ồ, tôi thấy rồi, cô đang định làm gì vậy. – Liên hỏi với vẻ khó hiểu.

- Ái chà chà, tôi tặng cho cô đấy.

Nhưng lời nói vừa xong thì cũng kết thúc khoảng thời gian yên bình của hai cô gái, mà thay vào đó lại là một rắc rối không ngờ. 

--------------------

tui mới viết một truyện về countryhumans theo đơn hàng của một bạn nào đó mà tui lỡ quên tên. ai thấy thì lên nhận hàng nhé. 

trong phần: 

countryhumans - USSR x Nazi : linh hồn bên ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip