chương 34: bắt tay, phản bác hay tuân phục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ đen như mực, Liên không thể nhìn thấy gì hết và cô biết mình đã hoàn toàn bị cắt đứt với mọi thứ. Từ giọng nói, tức là cô sẽ không thể kêu cứu. Đến đôi mắt, đồng nghĩa cô không thể xác định được vị trí của mình hay thậm chí là thính giác đã biến mất.

Cô tự nhủ, hai cánh tay tê dại lừ thừ bị đẩy lại đằng sau cái gông sắt nặng trịch. Trong đầu cô hiện lên một thứ gì đó không rõ ràng, khi cô loay hoay để cố gắng viết lên tường gạch bằng vài nét sổ ngang dọc vô định như lời kêu cứu tuyệt vọng.

Ngón tay đầy máu lướt nhẹ trên bức tường khi gạch một đường mạnh trên nền bê tông ẩm mốc và đầy rêu. Liên thở ra một hơi dài và mạnh, phổi cô lập tức nhói lên đau đớn. Cảm tưởng một con dao nóng đang đâm xuyên qua ngực cô, đẫm máu!

Liên gục xuống trong góc tường, hai chân duỗi ra thẳng tưng và dần co lại khi cô cảm thấy nó đã đủ. Mái tóc rối quanh xương đòn và gò má trắng toát của cô. Không có ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào đây được. Chỉ có bóng tối và ánh đèn chập chờn ma quái mà thôi. Cũng có chút mùi xăng nồng nặc cuốn lấy mũi cô, làm nó chuyển hướng.

" làm cách nào tôi có thể ở lại thế giới này? "

Cô không biết! Cái gông lớn ở cổ và hai cánh tay đang đè lên lưng cô. Hai cổ chân bị xích lại trong khi cô bị tra tấn bởi những cơn đau liên tiếp và cực hình. Những ngón chân vung vẩy và từ cuống họng cô khẽ thốt lên vài tiếng ú ớ không lên lời.

Liên cựa người, ngồi sát lại cạnh tường khi thở ra một hơi. Từ hốc mắt chảy ra dòng máu đỏ rực, lăn dài xuống gò má khi cô khẽ nghiêng đầu sang một bên. Mắt phải của cô gái chuyển sang màu sậm.

" tôi đang tuyệt vọng!

Họ nối mái tóc tôi trong lửa đỏ.

Nhẹ nhàng, tôi hỏi họ.

Cô ơi, tôi chết chưa?

Nhưng rồi họ kinh hãi nhìn tôi.

Súng và gươm sáng bóng.

Đau đớn thay, họ chĩa chúng vào người tôi.

Ngọn cỏ lùa dưới bàn chân tôi.

Họ úp tôi vào bao.

Xiết cổ tôi trong căm phẫn.

Giải tôi lên pháp trường.

Trong khi họ cắt đi mái tóc của tôi.

Trong khi họ thiêu tôi trên đống lửa.

Lửa liếm lấy cơ thể bỏng rát.

Mắt tôi đau đáu nhìn về phương trời kia.

Mong đợi người ấy trở về.

Tôi hỏi họ.

Cô ơi, tôi chết chưa?

Lại lần nữa, tôi không biết gì cả.

Làm ơn đi.

Tôi là quý cô màu đen!

Tôi chết và không bao giờ là đủ.

Họ chỉ nhìn thấy tôi một lần.

Như thể họ đã nhìn tôi nhiều lần.

Rồi họ gọi tôi là tay sai của quỷ.

Nhưng tôi nào có phải.

Tôi là quý cô màu đen.

Tôi không phải một tay sai!

Tôi là một linh hồn cô đơn.

Rồi họ tết tóc tôi vào que củi.

Đốt cháy nó như thể đó là sự nhân từ.

Họ hành quyết tôi.

Bông hoa trên tay tôi hóa tro bụi.

Cứu con tôi với! "

Rồi cô đứng dậy, hai tay đung đưa khi bẻ oặt cổ tay sang một bên và phá vỡ cái gông. Lững thững tiến lại gần với song sắt, đập vỡ ổ khóa bằng lực đẩy của chèo. Mồm cô ngoạc ra, rách và vỡ vụn bởi những mẩu da khô đét rơi xuống.

Lê bước, tiếng bước chân soàn soạt trên nền bê tông cứng và nóng. Liên áp hai bàn tay lên mặt, tâm trí cô như điên loạn. khói vẫn xộc vào mũi cô làm cô ho sặc sụa và cười sằng sặc trong khi những giọt nước mắt chảy ra. Tuy nhiên, đó không phải điều cô để ý.

Đôi chân bước dài, nhanh hơn và chuyển thành chạy. Chạy vào hư không tối mù không chút ánh sáng trong tầng hầm. cô đập vào cánh cửa gỗ mục, ngọn lửa liếm tới bàn chân cô nhanh như cắt. Gần như chúng đang vờn với cô gái ở giữa trung tâm vòng tròn bất hạnh. Lửa thét gào, rực rỡ và nóng bỏng biết bao.

Cuốn lấy không khí và cả pháo đài chỉ trong phút chốc. Nếu cô không nhầm, nó sẽ ở gần rừng. Bởi cô ngửi thấy mùi lá mục, bùn đất nặng và sự nhớp nháp của đầm lầy. Gió thổi và có mùi ẩm, bây giờ là khoảng tháng năm. Điều đó có nghĩa là chúng đang ở trong thềm lục địa nhưng không sâu lắm. bởi thời tiết không giống với Châu Âu. Thực ra, ngoài Trung Quốc ra thì không nơi nào còn có thể thỏa mãn hai điều kiện trên. Vừa thời tiết vừa là đồng minh, tuy nhiên ngoài ra chúng còn có thể lợi dụng ba nước đông dương đang trong thời kì khủng hoảng.

Vậy câu trả lời có thể là ở, Đông dãy Trường Sơn. Ôi mẹ ơi!

Liên lao đi, có thể trong thời gian này lũ lính canh đang chuẩn bị tới khu D để lấy nước dập lửa. Một phần nhỏ thôi ở cửa C và còn lại tập trung ở của A và B để ngăn đám cháy lan rộng trong lúc lũ ở cửa D đi lấy nước. Liên với lấy mái chèo và con dao rút gọn trong người.

Mái chèo đập và cổ lũ lính canh. Không cần đến thị lực, thính lực. Bàn tay cô gái đã nhuộm đỏ, tay còn lại dùng để bẻ cổ lũ lính. Cổ gãy lìa, xương trắng lồi ra ngoài cùng với những dây thần kinh và mạch máu tởm lợm.

" lũ lợn! "

Cô rủa. Tiếp tục chạy về phía trước, không quan trọng là đi đâu. Mỗi bước đi dường như là một nhịp thở gấp gáp. Cảm giác bàn chân tiếp xúc với đất, bụi cỏ và ướt nhẹp không mấy thú vị.

Chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, cô đã nghe thấy tiếng thét ở đằng xa. Những viên đạn bay qua da cô và để lại những vết sẹo dài. Dưới vòm lá xanh và sáng, bước chân cô như lạc đi cho đến khi đôi chân đứt lìa vì những vết thương ở khớp gối.

Hai cánh tay chống lên khi Liên cố gắng lết đi. Nhưng mọi thứ kết thúc ngay khi một cái gậy lớn đập nát xương tay của cô. Giọng nói cay nghiệt vang lên giữa không trung.

- Con nhãi ngu xuẩn. tốt nhất là đầu hàng. – allen lên tiếng. Cười toe toét khi cầm cái gậy bóng chày đầy đinh đập vào lưng và bụng cô. Trong khi Liên nhổ ra một đống máu đen ngòm. Mathieu nhìn vào chán nản với cái gậy khúc côn cầu quấn băng trắng khi đứng chung với FranÇois và Oliver.

Liên bỗng bật cười, máu chảy xuống từ đỉnh đầu cô. Rỗng tuếch và khô khan vô cùng. Ôi, chết ở đâu rồi.

" non"

Không có bất cứ âm điệu nào phát ra, chỉ có tiếng rít khe khẽ khi cô oặt cổ sang hai bên và ngồi dậy với tấm thân vương vãi máu thịt.

- Bắt tay, phản bác hay tuân phục? – tiếng đập thình thịch trong tim cô.

" pas moi, mais tu mourras bientôt "

Cô mấp máy môi, mỉm cười khi từ từ cầm con dao của mình lên và ném nó vào Oliver.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip