chương 32: đối đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liên gần như mất phương hướng, cô chạy và kéo theo anastasia trong khi những công kích đang dội xuống đỉnh đầu cô. Tiếng la ó từ phía bên kia đồi vẫn còn văng vẳng trong tai cô gái. Nhanh như cắt, cô kéo tay cô gái kia vào lòng mình và lăn xuống một cái hẻm với con lạch nhỏ chảy vắt ngang sườn đồi.

Cỏ cây ẩm ướt, mỗi dấu giày chạy qua văng bọt nước tung tóe. Dưới lớp lá rậm rạp, hai cô gái đội mưa trốn khỏi những khẩu súng cối nã đạn liên tục. Chúng có cả một trung đội trong khi bên cô là hai đứa con gái. Chúng có những khẩu súng, pháo to lớn. Cô chỉ có một khẩu súng và vài băng đạn.

Sấm xé toạc bầu trời. Gió rít lên, trong khi nước mưa tuôn ra xối xả. Tiếng nước dội về ầm ầm xô những con sóng lớn gầm thét. Lá xào xạc liên miên trong biển lá xanh ngút.

- Nó kìa! Bắt lấy cô ta! – tiếng thét từ phía xa làm Liên giật nảy người, cô nhanh chóng kéo tay Anastasia chạy như điên. Đôi ủng hầm hố dính đầy bùn đất trong khi cô cố tình bẻ ngoặt sang một bên với một cái vực cao chót vót.

Liên dùng hết sức lực còn lại của mình, tung Belarus sang bên kia vực và đáp xuống sát nút. Cô chưa kịp làm gì thì tiếng súng đằng sau đã vang lên ầm ầm. Liên chớp mắt, đứng sững lại. Nhìn đoàn người đang bao vây mình, cô chỉ im lặng.

Nhìn chằm chằm vào người Allen với đôi mắt xoay tròn. Liên cười nhạt nhẽo, cô vung tay. Khẩu súng tưởng chừng cướp cò, nhưng không. Cô dừng lại, xoay khẩu súng đó và nhét nó lại vào người mình. Mặc cho những ánh mắt bỏng rát đang chiếu vào mình. Cô vẫn bình tĩnh.

- Allen F. Jones. Anh cần gì ở đất nước này, anh muốn thứ gì nhất? – đôi mắt nhìn anh ta không chút cảm xúc.

- Cần ở đây? Không! Nó là giá trị của cô. – anh ta hơi hướng nòng súng.

- Lại đây nào, hoặc cô sẽ chết. Con dân của cô đã được Thư giao cho tôi, vậy nên. Nhanh vào, tôi có thể giết cô đấy. – tên khốn tóc đỏ giơ tay ra. Liên nhổ nước bọt một cách thẳng toẹt.

- Xin lỗi, nhưng nếu tôi theo anh thì đảm bảo tôi li dị. Hơn nữa, tôi còn chưa muốn lên nóc tủ rồi thì chơi ú òa sau nải chuối ngắm gà khỏa thân. Cái phao câu gà lại chẳng chổng ngược vào mặt tôi.

Liên bình tĩnh hơn, cô từ từ lùi lại phía vực. Nhìn sang bên kia thấy Anastasia đang căng tròn mắt nhìn mình. Cô mở miệng, " cẩn thận nhé. " rồi ngay lập tức quay người nhảy thẳng.

Lần này thì cô biết khả năng mình chết là cao hơn bán thân bán thân rồi. Nhưng cô vẫn kiên quyết, chiếc nhẫn sáng bóng ở ngón áp út là một minh chứng. Đã hứa là sẽ làm, cô không thể phá hủy thỏa thuận sớm như thế. Hơn nữa, cô vẫn còn rất trẻ.

Lực lượng các quốc gia theo phe đồng minh rất lớn. Nhưng bây giờ vẫn đang ở thế chân vạc, anh ta không thể xác định cô đã chết hay còn sống có nghĩa là lực lượng còn lại vẫn sẽ bám trụ lấy quân đội riêng biệt.

- BẮT LẤY CON NHÃI ĐÓ! – allen hét lên, cắn chặt răng. Đôi mắt anh ta căng ra khi nhìn về phía bên kia, Anastasia đang đứng đó. Khuôn mặt ngây thơ mềm dịu biến thành vặn vẹo dữ dội. Khi hai mắt cô ta dán chặt vào anh với khẩu súng lớn và những con dao lẻng kẻng bên hông.

- Mày làm tốt lắm! Thằng chó chết! – cô ta ngoảnh mặt lại, nhìn với khuôn mặt trắng bệch và những quốc gia cộng sản khác xuất hiện bên cạnh cô. Viktor nhìn xuống dưới vực trong khi Ukraine xoa xoa tam kích.

- Ông chủ? – ba quốc gia Baltic cúi người, bộ quân phục dính đầy máu trong khi Viktor chỉ nghiêm khắc nhìn họ.

- Phải tìm được cô ấy. – Ukraine hơi xoa tay, son môi đỏ bóng hơi nhếch chút đỉnh. Cô ta nắm chặt lấy khẩu súng bên hông, hơi choãi chân trước khi bắn chết một tay lính ở bên kia.

- Tiếc nhỉ? Ta không thể nhìn thấy con bé, nhưng ta có thể giết mi đấy Allen. – giọng cô ta rè rè như một chiếc đài bị lỗi và tăm tối.

Trong khi Liên đang lăn xuống con lạch dưới vực. Sự đau đớn giá rét đánh mạnh vào tâm trí cô khi gió rít bên mang tai và sóng nước xô ầm ầm vào bờ đá và những viên sỏi đập mạnh vào người cô. Máu cô không đông lại được, đồng nghĩa với một việc – đất nước cô đang bị ném bom và không thể hồi phục. Mặt Liên xanh và tái lại khi cô ôm vai và lựa lựa một chỗ tựa vào. Tròng mắt mờ dần, những hơi thở nặng và nhẹ nhàng nhả khói vào tiết trời lạnh. Trên bầu trời xám xịt với khung cảnh buồn thảm và cành cây treo ngược quắt queo khô khốc. Chẳng có gì ngoài sự buồn tẻ và đau đớn đến quặn ruột.

Không có nhiều ánh sáng, mưa ngừng lại một lúc trước khi đổ xuống và nặng hạt đáp lên tấm lưng gầy vương vãi xác thịt, máu của cô gái. Đôi mắt mờ và ngập nước, cánh tay duỗi ra ôm lấy đầu gối khi cô thực hiện động tác thu mình lại vào sát vách dựng.

Nước dềnh lên, ngập lênh láng. Chúng vươn lên từng chút một cho đến khi ngang với đầu gối cô. Liên bật người dậy, da cô rách toạc cả cơ thể lảo đảo lao đi trong màn mưa tối tăm. Đôi mắt vàng sáng lên, bước chân xiêu vẹo khi thân nhiệt cô hạ thấp. Vừa lạnh vừa run rẩy, Liên cố tình bước tiếp. Một thứ gì đó đang làm cô sợ hãi, những nhát dao bị rạch ra trên lớp da mỏng manh. Hụt hơi, cô gần như chết. Đúng thế, không chỉ là cảm giác mà là cả cơ thể đang chết đi. Nó đang từ từ lặng dần cho đến khi vào đến cõi chết.

- Không!

Cô gái mở mắt, tiếp tục lách người qua những lùm cây và đi về phía trước. Tiếng gọi của những đứa con đang ở phía trước, khi cô nghe thấy tiếng của súng nả liên tục trên sườn đồi. Trời mây xám ngắt, lạnh hơn chút nữa. Những giọt sương đọng lại vương vãi trên đất.

- Mon chéri? – giọng Pháp giày hơn và dễ dàng đánh vỡ thính giác của cô. Sự sợ hãi lan tràn thông qua buồng phổi gần như hấp hối. Máu loang lổ trên khuôn mặt lấm lem bùn đất và nước mắt của sự bất hạnh.

- Non! Je ne suis pas! – Liên vò đầu, quỳ xuống. Giờ phút này cô tha thiết mình có một thứ quyền năng nào đó có thể từ bỏ trí nhớ tàn khốc của mình. Đau đớn nhận ra chính mình đã bị cuốn vào vòng xoáy không còn lối thoát. Chỉ có xoáy theo vòng tròn vô vọng và không có điểm dừng.

- Oui, vous l'êtes! – một thứ gì đó lạnh và cứng đâm xuyên qua sau gáy cô gái. Với làn khói mỏng và khét thở ra lạnh cóng.

Đôi mắt tím nhàm chán nhìn vào con dao đâm xuyên qua cổ cô gái. Nhìn vào con ngươi hổ phách khép lại như chết chìm. Túm cổ cô ta và vác lên vai bước đi thanh thản như chẳng có gì.

- Ah, mon chéri! ne m'oublie pas. – tiếng nói khàn khàn phát ra.

Mái tóc vàng bẩn thỉu ủ rũ và điếu xì gà trên miệng bị dập tắt lập lòe ánh tàn và chút khói dưới mưa bụi. Nước văng tung tóe sau từng bước chân của người đàn ông. 

Françoisquand le vent l'a emporté jusqu'aux morts.quand le soleil l'a brûlé dans le feu.quand l'eau l'a englouti.quand la terre renonce à se lier avec lui.sera le jour où je lui pardonne.


" François à.

Khi gió cuốn anh đến cõi chết.

khi nắng thiêu anh trong lửa.

khi nước nhấn chìm anh.

khi đất từ bỏ ràng buộc với anh.

sẽ là ngày tôi tha thứ cho anh. " 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip