chương 30: chiến trường nhuộm máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vừa đọc vừa nghe nhé.

---------------------

- Tiếp tục đi! – Liên gào lên, những chiến sĩ liên tục bắn hạ những con chim sắt thét ra bom đạn. với những gì chúng có, tiêu diệt hoàn toàn.

- Bắn hạ cô ta! – Allen cười lạnh lùng, phẩy tay cho những kẻ phía sau mình. cái gậy bóng chày đầy đinh khoát trên vai anh ta hờ hững và cái kính râm lệch đi để lộ đôi mắt đỏ lồng lộn.

Những pháo đài khổng lồ liên tục bị bắn hạ trên bầu trời, rơi xuống với vệt khói chảy dài trên bầu trời như dấu hiệu của sự thua cuộc. Không khí nặng nề với những binh sĩ khoác súng lên vai. Bên kia chiến hào cách đó nhiều dặm, những người lính đang dồn dập tiến về phía trước. Với bộ quân phục rách nát, sự tuyệt vọng không có chút kháng cự như thể cái xác không hồn. hiện lên trong tâm trí của họ chỉ có máu đang dội thẳng xuống đầu và chảy vào mắt họ những lời van xin ai oán không ai có thể tha thứ được. Họ không tin được chính mình đã từ bỏ cả tuổi xuân để đi theo những thứ vô ích như chiến tranh.

Nòng súng hướng lên, tiếng nổ lớn vang vọng vào tai những người lính. Xác người nát bét bị họ dẫm đạp và chen chúc. Sự thống khổ quằn quại đến từ bộ ruột đang van xin họ dừng lại và đừng bước đi nữa. Trái tim quả cảm giờ lầm bước đến không còn nổi mạch đập. Trái tim co bóp nảy lên kịch liệt và đôi mắt tê dại. Khi họ nhìn thấy những xác người nằm trước nòng pháo, nhuộm đỏ chiến trường đến ngọn cỏ cuối cùng.

- GIẾT CHẾT CHÚNG! – Allen nhảy lên một chiếc xe tăng, chỉ huy những tay lính quèn đang thẫn thờ. Sự đau khổ dần hiện rõ trong mắt người dân trong khi đám độc tài ngó lơ.

- THẰNG KHỐN CHẾT TIỆT, MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON TAO?! – Liên nghiến răng, nhìn những sinh mệnh đang bị vắt kiệt cho chính sách tàn bạo của lũ phát xít không còn chút gì là tính người. Lũ súc vật đã nhẫn tâm giết chết con chúng, giết chết cả những đứa bé chưa đầy tháng để rồi bỏ chúng lên trên những tấm ván lạnh của chiến tranh và leo tháng.

Cơn giận giữ bốc lên đến tận đỉnh đầu, những chiếc chiến đấu cơ lao lên. Bẻ lái gấp, lượn một vòng lớn trước khi thắng gấp gần mặt đất và khi nó lao lên với địa hình dựng đứng. Tim cô như gia tốc nhịp thở.

- Bắn! – Liên nói qua bộ đàm. Lập tức, từ sườn núi dội ra tiếng pháo lớn và những bệ phóng tên lửa kích hoạt bắn nổ những pháo đài kinh hoàng đang dội bom của bọn lính Mỹ.

- Báo cáo! Đã diệt thành công một máy bay khác. – tiếng nói của một chiến sĩ vang lên, thêm một thông báo khác.

Liên nheo mắt nhìn trận địa ngoài kia, xác người chồng chéo không phải chỉ một nơi. Là bom, là thảm họa khi tên đó liên tục rải bom xuống. Những quả bom nổ trên bầu trời biên giới. Phía trước là những đoàn xe tăng T90 đang lao lên, với nòng hướng về phía trước.

- Bắt đầu kế hoạch. – Liên bình tĩnh nói qua bộ đàm, những phi công hạ sát gần chiến đầu cơ của bọn Mỹ và bẻ lái ngược lên khi nhìn thấy tên lửa đã được bắn. trong khi máy bay của bọn chúng quá cồng kềnh và những phi công chưa có nhiều kinh nghiệm nên hoàn toàn không thể bẻ lái.

- Triệt hạ bốn máy bay thưa chỉ huy! – một viên lính nói, Liên gật đầu và thấp giọng nói vào bộ đàm.

- Chuyển nòng pháo, thay thế chiến dịch bù nhìn. Cho quân nhảy dù vào trận địa bên kia của giặc. Tuồn quân vào và bắt sống chúng cho tôi! – Liên cảm thấy những mạch máu đang nổi lên đau rát. Trái tim trào ra những cảm xúc khó tin và mãnh liệt hơn những gì mà cô từng có trước đây.

- Rõ! – viên sĩ quan chỉ huy hô và bắt đầu ra hiệu lệnh cho những người bố trí tràn qua hàng rào của địch bằng đường hầm và phát đi tín hiệu khác.

- Báo cáo! Phía biên giới phía bắc có China tràn sang tiếp viện với bọn America. – Liên thống hận ré lên khi nhìn thấy Allen đã cười nửa miệng ở gần đó dẫn theo quân đoàn xe tăng của mình.

- Thằng khốn! – cô ré lên, dễ dàng cầm mái chèo của mình khi ra lệnh bắn phá xe tăng của tên đó. Tiếng nổ rầm trời, tan nát và nông nổi, tang thương tràn lên chiến trường đẫm máu.

Qua ánh lửa bập bùng đang thiêu đốt sự sống con người. Vượt qua cả vòm lá xanh đang tàn lụi với kí ức tắt lịm của hơi thở mong manh trong buồng phổi của người lính thất trận. băng đạn trống rỗng, hơi thở hỗn loạn và trái tim đang loạn nhịp khi nhớ về bầu trời ngày mai của tổ quốc.

Sự hỗn mang đem lại, tự cấu xé lẫn nhau trong tiếng nói của kẻ độc tài cai trị. Tuốt thanh gươm sắc lạnh, lấy khẩu súng ra khỏi túi, đưa pháo lên đồi cao và máy bay cất cánh. Rải bom xuống miền đất trù phú nọ, đưa quân đi xâm lấn những nước liên bang. Đổ xuống biển xanh lời hát của người con gái tuyệt vọng, những xác người nằm dưới nước lạnh. Xanh ngắt, đen đủi như bầu trời trong trái tim họ. Đôi mắt ngỡ ngàng nhìn vào trường học giờ chỉ còn là đống gạch vụn. nhìn xác của những người bạn thân yêu nằm dưới đó, giọt nước mắt tràn ra khi nhìn thấy chiến sĩ cách mạng nối đuôi nhau chạy loạn.

Không có sự dũng cảm, chỉ có sự hèn nhát. Không có sự thực, không tự do, không chút hi vọng cho những con người đó. Chỉ có sự truy đuổi của con bạo chúa khát máu tay đã nhuốm máu của quốc gia đồng bào. Chỉ có đôi mắt dại ra của trẻ thơ giữa chiến trường ngập ngụa máu. ở nơi thung lũng đong đầy bằng xương cốt con người, xác pháo, bom mìn và những chiếc máy bay tả tơi đã rơi vụt khỏi bầu trời như một ngôi sao sáng chói.

Thời gian lụi tàn qua đôi mắt em, gió lùa qua mái tóc xanh của em khẽ lượn vòng quanh cơ thể em. Dẫn lối đến bông sen xanh ngọt ngào chưa bung nở đã héo úa đen đúa trong lòng em, nhìn lại. Em chỉ còn lại là quá khứ, là thời gian, chỉ còn cái ôm với bộ hài cốt trắng phau của cô gái tuổi đôi mươi. Hãy còn mặc bộ áo dài trắng đã vội vã lên đường đi đánh trận. em đeo lên cánh tay mình băng đỏ với ngôi sao vàng, em gấp rút vượt qua tiền tuyến. rồi lại ở đây, trong vòng tay của quốc gia thân yêu. Nhẹ nhàng cầu xin sự thương xót cho gia đình em, đáp lại em là lời yêu cầu mà như chết lặng trong thương xót. Và lời nói từ thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của em, là trong đôi mắt ấy em thấy lịch sử của nước nhà. Là thời kì bắc thuộc kinh hoàng, là nô lệ, là thấp hèn rồi lại vùng lên đòi tự do từ những con quỷ.

Rồi em thấy em lại ở trong đôi mắt đó, nhỏ bé và yếu ớt chỉ như đứa bé sơ sinh, nhìn thấy em đang trong vòng tay của mẹ với tiếng ru con ạ ời những ngày trưa mùa hạ. Ngay cả bông sen trong tay em khẽ nới lỏng, mí mắt lặng lẽ khép lại trong lời ru ngủ của quốc gia. Người biết em mệt, người biết đứa con ấy đã mệt. Người biết người cùng toàn thể con dân của người cũng thế. Để người gặp lại em, trong hình hài một đứa trẻ sơ sinh. Sau gần mười lăm năm chiến đấu, rong ruổi khắp châu lục, rồi lại băng qua đại dương nghìn trùng. Để rồi mai đây gặp lại đứa con ấy trong vòng tay người mẹ hạnh phúc.

Xiết bao! Con của mẹ. hãy lớn lên, xin đẹp và khỏe mạnh. Đất nước này chúc tụng con, đất nước này ca ngợi con. Đất nước này cho con niềm ân sủng, cho con sự hi sinh quý giá và cả những gì là vị tha nhất mà cô ta từng có. Lớn lên, trong niềm tự hào của cha mẹ. lớn lên với thế hệ trẻ, sống vui vẻ và hạnh phúc nhất. Để những con người này thay con gánh chịu hậu quả chiến tranh, để quốc gia ấy vươn lên bằng sức mạnh học tập, làm việc và cống hiến của các con. Ôi niềm tự hào của ta!

- Niềm tự hào của tao không phải thứ để mày đùa giỡn. – Liên kéo cổ áo Allen trong khi con dao trong tay cô đã sẵn sàng để giết chết hắn. giết chết một quốc gia không phải không được, cũng chẳng có tội tình gì nếu làm việc đó. Chỉ là cô chưa muốn, hoặc không muốn con mình phải hứng chịu điều đó từ nền kinh tế bất ổn.

- Agh! – tên đó rên rỉ đau đớn, Liên chỉ nhếch mép. Cất con dao đi, và lấy khẩu súng lục lặng lẽ đặt nòng súng vào sâu bên trong vết cắt lớn giữa bụng hắn.

- Ready to die, my allie? – Liên thì thầm vào tai hắn. tay cô co rút với nụ cười man dại trên môi. Ánh mắt điên cuồng sượt qua đôi mắt đỏ au với vẻ hoảng sợ đáng kinh ngạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip