chương 3: mỉm cười nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vietnam nghiêng đầu nhìn prussia. tên này không giống prussia cô quen chút nào, không ồn ào và cũng không biết cách chiến đấu hay tuân thủ kỉ luật một cách nghiêm khắc. cô cất bước về phía hắn, đồng thời lên tiếng.

- mi nên học lại cách chiến đấu trước khi tuyên chiến với một chiến binh thực thụ. bởi vì ta không muốn thời gian của mình bị lãng phí bởi một con chuột nhắt như mi hay những kẻ gàn dở giống vậy. - giọng cô ngân cao mang theo lạnh lẽo.

- khốn nạn. - prussia bật người ngồi dậy. cả người mang theo vết thương loang lổ máu.

cô không đáp, dừng lại chỗ hắn. tay trái nắm tóc hắn giật ngược, kéo mặt hắn nhìn vào mình. đôi mắt hổ phách tĩnh lặng, phút sau cô lấy con dao của mình kề sát yết hầu của hắn. đôi con ngươi xinh đẹp híp lại, lóe sáng.

- chào chuột bạch. mi sẵn sàng chết chưa nhỉ. - cô ngân nga, giọng cũng mang chút vui vẻ và ngọt ngào khó cưỡng. 

cô đảo mắt chuẩn bị xiên qua yết hầu hắn thì có tiếng động làm cô phải chú ý. một tên tóc vàng trông khá giống germany, đấy là cô tưởng tượng hay là thật nhỉ. kệ, đứa nào đến cô cắt tiết thiến....thôi bỏ đi. 

vietnam vui vẻ híp mắt nhìn người vừa đến. con dao trong tay xoay xoay rồi cắt cái phựt đuôi tóc dài của Prussia. cô mỉm cười ngọt ngào đến rợn tóc gáy.

- trông mi thế này dễ nhìn hơn rồi đấy. - cô vân vê con dao chẳng thèm để ý đến tên mới đến. đôi mắt nhìn hắn như thể chuẩn bị giết hắn đến nơi cũng chẳng bằng được.

- chẳng cần mi quan tâm. - hắn ta quay đầu. trông làm cô có vẻ hắn là tên cuồng bị tra tấn, một nô lệ thì sao nhỉ. đó là lần đầu tiên Vietnam có suy nghĩ điên rồ như vậy. 

ấy mà khi nhớ lại cảnh mình cũng từng bị đô hộ. cô bỗng dừng lại, mỗi đất nước khi bị đô hộ đều có sự bất hạnh và khổ đau. nếu thử hỏi, đó là những người thân trong gia đình mình bị bắt đi thì sao. cảm giác thực sự thống khổ vô cùng. 

lúc đó, trong mắt Vietnam chứa sự trống rỗng cùng quẫn bách. nhưng rất nhanh sau đó, cô gái bình thường và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của tên trước mắt. một cách khó hiểu, đôi mắt cô sâu và tràn ngập những suy nghĩ. với tâm trạng phức tạp, cô hỏi lại hắn.

- này, mi liệu có muốn thua cuộc nữa không. - giọng cô pha lẫn những hơi thở từ thời gian vọng về. 

nhưng chưa kịp có bất kì một động tĩnh nào tiếp theo. germany đã lao vào tấn công, điều đó làm tâm trạng cô xuống dốc không phanh. trong đôi đồng tử hổ phách lóe lên tia cam nhạt, thật nhạt nhưng lại giống như muốn chính cô điên cuồng và khát máu. 

- oh mon chéri monsieur - giọng cô ngả ngớn và cái điệu cười khùng khục điên khùng của mình. con dao trong tay không tự chủ đâm thẳng vào bả vai germany.  mà hắn cũng chẳng vừa, bắn vào bắp tay cô một phát cho huề.

- stupide mouton - giọng vietnam càng lúc càng quái dị hơn. viên đạn cuối cùng cũng được bắn nhằm thẳng ngực germany. thật may cho anh ta rằng nó thấp hơn nên không vào tim. may đấy!

- nah, đã ngu thì đừng hoang tưởng mình nguy hiểm. mày yêu tên ngu đó thì cũng nên biết một điều quả chanh non không chua thì chát, cuộc tình đầu không nát thì tan chứ.- cô nghiêng người nhìn hai tên đang nằm, một kẻ sống dở chết dở còn kẻ hấp hối.

trong lúc này cô bỗng cảm thấy chán nản. phải chăng sống lâu quá nên bây giờ càng chiến tranh thì lại càng thấy chán. nó không còn mang lại cảm xúc cho cô nữa, không có cảm giác đứng lên chống lại hơn nỗi căm hờn từ tận xương tủy. vietnam ghét cảm giác trống rỗng vô hồn và càng lúc cô càng cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. dù chẳng biết tại sao cô lại có thể tiếp tục trong tình trạng đó.

-  đứng dậy và mỉm cười đi. bởi các người nên biết, kẻ thua cuộc không có quyền lựa chọn cái chết. không có quyền quyết định sinh mạng của mình sẽ đi về đâu và cũng không có quyền từ bỏ sinh mạng của mình. bởi vì nếu các người lựa chọn từ bỏ có nghĩa là các người đang vứt bỏ lại con dân và tương lai của họ. - vietnam ngừng lại một chút. đôi mắt mường tượng lại cái cảnh mà cô đau khổ đến nỗi muốn từ bỏ chính mạng sống và vứt bỏ lại những người dân đang đau khổ của cô. 

- các người không thể bỏ lại đến hàng triệu sinh mạng tàn lụi. các người không có quyền đó. bởi vì sinh mạng các người trong tay tôi, sinh mạng của hàng triệu người dân của các người đang ở trong tay tôi. cho đến khi các người dành lại sinh mạng của họ các người mới có đủ quyền để quyết định con người mình. - vietnam cúi đầu, đôi mắt ngập tràn hoài niệm cùng thống khổ quằn quại. 

hai tay cô vác hai kẻ kia tìm chỗ túp lều cũ. đôi chân vietnam đau nhức nhưng lí trí chẳng cho phép cô dừng bước. về đến lều thì trời chập choạng tối, nếu không phải hai kẻ này là dạng còn lại của họ thế giới cũ thì có mơ. ừ, có mơ cô cũng chẳng thèm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip