chương 27: giết chết tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- BẮN!!! – Liên lao lên với khẩu súng trường thường lệ. Vì công nghệ ở đây thua xa chỗ cô, chỉ đạt đến trình độ những năm 90 nên việc xử lí sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Các binh sĩ khác tiếp tục nhảy bắn pháo. Liên nhìn xung quanh để thấy Thư đã đáp sang chỗ zao. Cô thở phào nhẹ nhõm, từ từ đánh gục toàn bộ những binh lính trên tàu và phá hủy phần động cơ. những đòn đánh dồn cô vào thế bí khi người lính đông hơn cô nhiều lần.

Đánh ngất mà không gây thương tích nhiều là rất khó. Nên Liên không thể hoàn thành nó nhanh, cô biết thừa rằng chỉ cần hạ gục một tàu nữa qua nòng súng thì tên Viktor đó chắc chắn cũng phải xuất hiện. khói mù bốc lên làm cô ho sặc sụa, mái chèo đã khua một vòng vào cổ những người lính làm họ co giật ngã lăn ra sàn. Nếu là người bình thường chắc chắn không thể làm gì họ, chỉ có điều, một quốc gia đã nhân từ với họ.

- Thư! Mọi chuyện thế nào. – Liên hỏi khi lao sang một con tàu khác với thương tích và chống mái chèo xuống mạn tàu.

- Tên zao này không chịu thua! – Thư thì thầm dưới hơi thở nặng nhọc khi cố gắng kết thúc những đòn đánh hiểm hóc và các vị trí xương sườn hoặc. Cô ta bị khóa và phải trượt dài trên boong.

- Đủ! Tôi sẽ đi tìm tên Viktor. Hắn ta đã làm đủ thứ trò hề. – Liên truyền giọng nói cuối cùng vào bộ đàm rồi tức tốc ra lệnh triển khai phương án số hai.

Liên gần như kiệt quệ sau những gì phải hứng chịu. Từ kinh tế đến quân sự, cơ thể cô đang co giật khi cơn sốt kéo đến một cách nhanh chóng. Mặt cô đỏ lên trông thấy khi hơi thở bóp nghẹt và mái chèo run rẩy kịch liệt.

- Viktor Braginsky, ra đây nhanh lên trước khi tôi phá hủy hết số tàu chiến của anh ngay tại đây. – Liên giận dữ nhổ một ngụm máu khỏi mồm. quệt đi nó gấp rút khi chân cô choãi ra và thủ thế nhìn cái bóng đen bước ra. Cái chiếc xẻng kinh khủng quệt xuống sàn tàu kêu lên tiếng ken két chói tai. Khi đôi mắt nặng nề và yên tĩnh đó quét ngang cơ thể cô. Một con người trầm lặng, trưởng thành và khắc kỉ. Tất cả những gì mà cô thấy bây giờ.

- Liên, da? – anh ta lạnh lùng dùng chất giọng trầm sâu lắng của mình.

- Anh cần gì? – cô chống mái chèo xuống đất, gió lồng vào buồng phổi cô mùi máu thoang thoảng và trái tim co bóp yếu ớt đang thúc đẩy nhịp sống của cô từng ngày một.

- Cô! – anh ta không ngần ngại trả lời. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ mệt mỏi nhìn quanh. Liên chỉ dừng lại, cô đứng thẳng cứng. Khi cơ miệng cô hoàn toàn đông lại và cô nhíu mày.

- Tại sao? – cô khẽ lẩm bẩm khi nhìn sang con tàu khác ở phía xa. Nơi Thư đã áp đảo Zao và đang khóa cổ anh ta bằng mái chèo của mình.

- мой подсолнух < my sunflower> – anh ta lặng lẽ thì thầm dưới hơi thở của mình. cô chỉ thở dài khi cuối cùng cũng phải tuyên bố.

- уходи и никогда не возвращайся. я не хочу снова видеть тебя в моей стране.< đi đi và đừng bao giờ trở lại. Tôi không muốn thấy anh ở đất nước của tôi một lần nữa > – cô rút chèo ra khỏi tư thế phòng bị, chĩa nó thẳng vào cổ anh ta .

- không có bất cứ thứ gì xảy ra giữa tôi và anh. Làm phiền anh xách cái mông đó ra khỏi chủ quyền của nước tôi! Chúng ta có thể có một cuộc nói chuyện diễn ra sau đó và tôi tin chắc tôi có thể đáp ứng những câu hỏi của anh. Nhưng không phải bây giờ. – cô xoa đầu. Sự choáng váng sau khi tin tức gửi về từ mặt trận đông dương.

Mùi khen khét luồn vào mũi cô làm cô bật cười chua chát. Mái chèo nắm chặt, Liên có cảm tưởng mình đang nghiến răng đau đớn khi nghe tin. Nghe thấy tiếng đạn lạc bên tai, tiếng vù vù của trực thăng và người mẹ ở lại nơi mảnh đất bất hạnh. Cô trừng mắt, từng sợi gân nổi lên khi lời cuối cùng của người chiến sĩ báo cáo từ phía kia của mặt trận.

- báo cáo chỉ huy. Tàn quân của lũ chính quyền tự do từ Đức, Tây Ban Nha và Anh đã đổ bộ vào Lào và Campuchia. chúng nhúng tay vào nội bộ nhà nước, trực tiếp giết chết hơn 10 triệu người. Gián tiếp mang theo dịch bệnh và đốt cháy tất cả.

Người lính gắng gượng nói trước khi ngắt kết nối. Liên thẫn thờ nhìn vào bộ đàm vừa bị ngắt tiếng, lòng nổi sóng dữ. Từ sau những thất bại kinh tế, quân sự. Chúng đã làm khổ những con người trên mảnh đất ấy và bây giờ vẫn muốn tiếp tục làm những người khác tuyệt mệnh?! Nực cười!

Russia buộc phải rút quân sau khi thua cuộc trên biển Đông. Cũng như việc hắn ta và Zao gần như đã bị đánh chìm gần hết số tàu chiến và máy bay chiến đấu được gửi đến. tuy nhiên, đó vẫn chưa phải tin tốt cho Liên.

- Thư! Chúng ta chuẩn bị có một số rắc rối lớn rồi đấy. – Liên xoay xoay vành mũ, đeo găng tay trắng vào ngay khi chuẩn bị đủ quân số và vũ khí để lên đường vượt biên sang hỗ trợ hai quốc gia. Cô không có thời gian nghỉ ngơi ngay lúc này, hành quân liên tục và phải đảm bảo việc kinh tế không được phép chậm trễ cũng như đối phó với thiên tai hoặc đánh bom từ những nước đối thủ.

- Tên allen đó nhúng tay vào trận đánh lần này. Với sự giúp sức của bom hạt nhân! – Thư đập tay xuống bàn làm việc trong tình trạng hốt hoảng. Liên chỉ suy nghĩ trước khi cười gằn, cắm mạnh con dao xuống mặt bàn.

- Cô, dẫn quân ra biên giới giáp với Lào và Campuchia và chặn lại tất cả những động thái mà cô nghi ngờ. Tôi sẽ huấn luyện binh sĩ cũng như đàm thoại với hắn ta. – Liên đứng dậy bước đến trước bàn và bắt đầu thảo luận các phương án khác nhau.

- Hắn ta không an toàn cho cô đâu. – Thư phản đối. Liên chỉ im lặng, sự lạnh lùng tuyệt đối thông qua đôi mắt cô.

- Cô biết thừa hắn ta sẽ không thể gây thương tích cho tôi khi tôi trở thành một đồng minh của hắn. với lợi ích chung là đánh với allen. Chúng đã nhẫn tâm dẫm nát tình cảm cuối cùng mà tôi dành cho chúng bằng cách sống chết hợp tác với bọn đồng minh khi biết Trục sẽ phải đối mặt với Viktor hoặc tôi. Cô biết đấy, không ai được tấn công bạn tôi, tôi hoặc con dân của tôi. Và chúng đã phạm phải cả ba điều đó một cách ngu ngốc. Tôi không cần biết chúng sẽ tiếp tục giết bao nhiêu người nhưng tôi biết rằng tôi sẽ trao đổi với Russia về việc này khi chấp nhận bắt tay với anh ta. Tôi có thể chết nhưng con tôi thì không. Tôi có thể bị trao đổi nhưng mảnh đất thiêng này thì không ai được đụng. Cô biết mà, Thư.

Liên đảo mặt và chính xác nhìn vào con ngươi đỏ máu của Thư đang run rẩy. Lần đó giết chết trái tim cô, giết chết tình cảm và ngay cả sự thương hại cũng bị xé tan tành.

- Hãy an toàn! – Thư thốt lên trước khi kết thúc buổi họp. Liên đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Tất cả đang được gói gọn vào chiến tranh. 

-------------
Muối ơi em xa tôi quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip