chương 13: tôi đã từng...... một lần nghịch dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
có một điều mà vietnam vẫn luôn nhớ mãi, để mà đến lúc kể lại cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ không thôi. nếu ngày đó cô biết rằng khi đã làm rồi thì chắc chắn sẽ mất đi tự do của thanh xuân tươi đẹp, cô sẽ bằng mọi giá không làm ra cái loại sự việc mất mặt như vậy. mọi chuyện xảy ra như sau.

khi mọi người bắt tay làm hòa, với cái bắt tay như nghiền nát tay đối phương. vietnam buộc phải thay bộ quần áo khác bởi cái bộ cô đang mặc rộng thùng thình và nếu không cẩn thận là tuột như chơi. vì thế, prussia đưa cô một bộ quần áo khác để thay. nhưng cái vấn đề ở chỗ là hắn ta lấy cho cô một bộ váy chỉ dài đến đầu gối. vietnam hét lên một cách tức giận.

- prussia chết tiệt, sao chú lại đưa chị một bộ ngắn như vậy. - vừa nói cô vừa chỉ vào cái chân váy ngắn ngang đầu gối của mình. mặt đỏ cô đỏ lừ vừa giận vừa ngại. đã thế lại còn lôi thêm đôi giày cao gót năm phân, cao lắm rồi đấy. đi không cẩn thận chắc hôn sàn quá. 

- bộ đấy là bộ nữ duy nhất vừa với cái dáng người nhỏ con của cô đấy thôi. bà cô à, tôi đã nói rồi. cả cái tàu này chỉ có mấy người bọn tôi với một tên romano nữa thôi. chả lẽ cô định mặc đồ con trai, cho dù vậy thì ít nhất mấy người bọn tôi phải cao hơn cô nửa cái đầu đấy. sắn cho cố vô rồi thì hôn sàn nhà chết đời. - prussia chế giễu và ngay lập tức không biết từ đâu lôi ra một bộ quân phục bự chà bá bà chà bứ. trông cái mặt phởn đời của anh ta là thấy ngứa mắt rồi.

- prussia, lâu chưa gặp bạn hành là chưa sợ đúng không? - vietnam nghiến răng, tiến tới trước mặt hắn. giây trước giây sau ngay lập tức hạ gót giày năm phần vào bộ hạ giậm cho hắn mấy cái. vừa nghiến vừa đá cho thì nát cáy luôn con nhà người ta chứ.

prussia lăn lộn trong đau đớn quằn quại, vừa lăn vừa ôm đũng quần. khổ nỗi, nó nát mẹ nó rồi còn đâu mà ôm làm gì nữa. vietnam trề môi, chống nạnh quát. 

- chú đã hiểu cái đau đớn nhất của đàn ông chưa hay để chị giậm cho vài phát nữa. đảm bảo làm bóng không tốn chút tiền nào. - vietnam quệt mũi ra vẻ rất tự hào về cái tài độc và lạ của mình.

- tôi..... thôi, tôi xin. bà cô già rồi mà vẫn còn hăng quá. - prussia rên rỉ. và nhận được một cái gót giày vào mồm, đã thế lại còn nghiến lưỡi hắn nữa mới chết.

- hầy, ngại quá. bà chỉ mới hơn 4000 tuổi thôi nhé, sắp tới vài trăm năm nữa bà sẽ được mừng sinh nhật thứ 5000 đấy. cháu ăn nói cho cẩn thận. - vietnam vui vẻ trả lời câu hỏi của prussia và mỉm cười vui vẻ khi thấy tên đó đang đau đớn không biết nói gì.

- hai người đang làm cái khỉ gì đấy. - japan thốt lên khi thấy đũng quần prussia đầy máu trong khi vietnam cho gót giầy vào mồm hắn ta, đặc sắc hơn, cái chân còn lại của vietnam đạp lên bụng hắn. một cái tư thế rất chi là kinh dị.

- cưng à, ngậm cái mõm chó của cưng lại đi. sủa lắm điếc tai đấy. - cô đá một phát vào xương sườn japan làm anh ta hét lên, cái giọng trầm nay một phát thành ngân quãng tám. xa xăm quá đi, chúc anh một ngày tốt lành anh japan. nhưng xương sườn thì chưa chắc đã lành.

- già như cô, thì tôi đảm bảo là mãi mãi không có chồng được đâu. - italy dựa vào cửa lên tiếng. sao vết thương trên người anh ta lành nhanh được thế nhỉ.

- suỵt, nói nhỏ lại nào. tôi cũng từng có ý định cưới chồng đấy chứ, nhưng bây giờ thì không. bởi vì tôi cũng từng ngu ngốc giống những đứa con gái khác, cũng mong được ngồi lên xe bông và bước cạnh một người cho đến khi cái chết lìa. - cô tiếp tục, nhưng chất giọng đã bắt đầu nghẹt lại. 

- chết tiệt. - italy bắt đầu chửi thề khi anh ta nghe cô nói tiếp.

- cũng giống như việc họ đã bỏ rơi tôi. đúng không nào, họ đã chối bỏ sự sống của tôi và cố gắng cho rằng tôi chưa từng sinh ra trên đời. nhưng tôi vẫn cố gắng tưởng tượng rằng mình cũng giống như bao cô gái khác, sẽ nhận được sự yêu thương nếu tôi cố gắng hơn nữa. nhưng kể cả thế, tôi vẫn không ngăn được cảm giác trống rỗng. trái tim tôi trống rỗng và linh hồn lấp đầy trí não tôi bằng đau khổ do chiến tranh. - vietnam ngừng lại khi mắt cô bắt đầu nóng lên, dấu hiệu của những giọt nước mắt. tại sao cô vẫn chưa thể vượt qua những nỗi đau giống như thế này nhỉ.

vietnam tiếp tục và mỉm cười nhạt thếch, cô không thích những thứ cảm xúc như vậy. có đôi lúc cô suy nghĩ, có phải hay không đau khổ của mình chỉ đơn giản như cơn gió đầu đông, lạnh lẽo và cô độc. cảm xúc cũng thế, nó chỉ là làm cho lí trí hơi chút ngưng đọng và cũng chỉ có thể trong vài phút. nhưng nếu nó tích tụ quá nhiều, nó sẽ trở thành gánh nặng. gánh nặng tinh thần đè nặng lên đôi vai người con gái bước ra từ khói lửa chiến tranh.

- này nhé, anh rất giống một người tôi gặp trong chiến tranh. nhưng tôi không biết cậu ta còn sống hay không, cậu ta rất giống anh đấy. từ cọng tóc vểnh lên trông phởn đời cho đến đôi mắt màu hồng ngọc khinh khỉnh. cũng chửi thề với cái giọng Ý đặc trưng, và cậu ta là cũng lướt qua tâm trí tôi nhanh như một cơn gió. anh biết đấy, nếu cậu ta ở đây. tôi sẽ trả lại cậu ta con dao phẫu thuật bằng bạc của cậu ta đấy. - cô nghiêng người hơi nhìn xuống phía biển xanh phía dưới. xoay người một cái cực kì nhanh gọn.

- cô là một kẻ ngu ngốc. - italy đáp lại và nhận được nụ cười kì quái của vietnam. cô vẫn bình tĩnh đối đáp lại.

- tất nhiên rồi, bởi vì tôi cũng đã ngu ngốc như thế nhiều lần. ngay khi tôi chấp nhận cầm súng ra trận để bảo vệ họ. khi tôi chấp nhận họ trở thành trái tim và cảm tính của mình. khi tôi chấp nhận rằng họ đã trở thành gia đình của tôi. tức là tôi đã chấp nhận tất cả những rủi ro có thể xảy ra, cũng là tôi cứng đầu cho bọn họ lợi ích của tôi chứ không phải chờ mong bọn họ. anh không thể hiểu được italy ạ. bởi anh không phải bảo bọc những con người ngu ngốc như vậy. họ có thể là trái tim tôi và linh hồn là con dân của tôi. chỉ có vậy, tôi mới sẵn sàng bỏ đi tính mạng để bảo vệ họ. - vietnam nhìn vào đôi mắt hồng ngọc và tiếp tục nói.

- nhưng nếu tôi đã làm ván cược nguy hiểm và ngu xuẩn nhiều lần. tại sao tôi lại không làm thêm một lần nữa nhỉ. - nụ cười kì quái trên mặt cô rộng hơn nữa.

hai bàn tay nhanh như cắt túm cái quần của italy giật mạnh xuống và đứng trước gió là cái quần đùi màu hồng cánh sen, có thêu một cái tên bằng chỉ đỏ ở góc quần. luciano vargas. lạy trời rằng cô suýt nữa đã lăn ra cười sặc sụa, song, vietnam vẫn bình tĩnh. trong lúc italy chưa kịp kéo quần lên, cô đã chơi một quả làm cho hắn ta thốn đến tận rốn. cái vẻ mặt phê cần của hắn mà sao trong lòng quặn thắt. ôi chao quần đùi bay trong gió.

- ây chà, xin lỗi ha. cái này tôi học được từ kiku nhưng chưa có thời gian và đối tượng thử nghiệm. anh lỡ chọc giận tôi thì tôi chỉ đáp lễ thôi. - cô lẩm bẩm trước khi chắp hai tay lại và THÔNG NÁT ASS THẰNG KHỐN NẠN THÍCH CHỬI THỀ NÀY. 

italy lần đầu hiểu được câu chết đứng như Từ Hải là gì. cái cảm giác hậu môn bị tập kích mà thốn không thể tả. ôi chao, anh ta suýt chút nữa chết ngất khi nhìn thấy vietnam cầm một cái bao mà trong đó toàn *** toy. liệu anh ta có sống được đến ngày mai không đây.

- cưng à, im một chút và thề là chị sẽ nhẹ nhàng hết mức. yên tâm, không phình bụng đâu mà lo. - vietnam trói hai tay anh ta lại và hôm đó. romano, anh trai italy đã nghe tiếng cậu em của mình rên ử ử như một con bò. 

------

thôi deep thế thôi. chút nữa là một màn còn kinh hơn nhiều, đau ruột chưa



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip