Quyen 4 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 797 Thanh Mai Gia Dao 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi - Shadowysady
Hết chương 799, mọi người về lại nhà ta tìm link Quyển 5 (800-999) nhé  ♡(。-ω-)   
=======================

Sơ Tranh dùng nắm đấm dạy cho nó một bài học thú vị, cô đối với cái nhà kia đã không còn tí ý định xấu xa nào nữa, mời nó buông tâm tư nặng trĩu ra.

Thằng trẻ trâu này sao có thể là đối thủ của Sơ Tranh được.

Cứ thế bị Sơ Tranh ấn lấy mà tẩn cho kêu  cha gọi mẹ.

Lúc này trong tiểu khu cũng có nhiều người lui tới, trông thấy cảnh này nhưng cũng không ai tiến lên ngăn cản, chỉ đứng từ xa xa nhìn.

Thằng trẻ trâu này gào rất to, thanh âm kia cứ như Sơ Tranh đã làm gì nó không bằng.

"Tao chẳng dùng mấy lực, mày kêu thảm như vậy làm gì?"

"Diêu Sơ Tranh, mày thả tao ra, tao muốn giết chết mày!"

Trẻ trâu biểu cảm dữ tợn, vừa mở mồm là đã mắng chửi.

"Chẳng ai thích mày cả, chính là một đứa con hoang chẳng ai cần..."

"Đầu tiên...... mày phải đánh thắng tao đã." Sơ Tranh mặt không cảm xúc cắt ngang lời nó: "Sau đó mới có thể giết chết tao, nhưng mà đáng tiếc, đời này mày cũng không đánh thắng tao được."

"Diêu Sơ Tranh, mày đang làm gì thế!!"

Bà Diêu kêu to đẩy Sơ Tranh ra, đỡ thằng trẻ trâu trên đất dậy, khẩn trương hỏi thăm.

"Lộ Lộ, con không sao chứ? Bị thương chỗ nào rồi? Để mẹ nhìn xem, có đau không?"

"Đau quá, mẹ, đau quá....."

Thượng Lộ ôm lấy mấy chỗ mình vừa bị đánh cáo trạng: "Chị ta đánh con, mẹ, chị ta đánh con!!!"

"Cho mẹ xem nào."

Bà Diêu kéo quần áo Thượng Lộ lên, trên người nó đã có mấy chỗ bị đánh đến đỏ cả lên.

Bình thường bà Diêu còn không nỡ nói nặng lời với Thượng Lộ một câu, lúc này bị Sơ Tranh đánh thành thế này, hốc mắt bà Diêu đều đã đỏ lên vì tức.

Bà ta trừng mắt nhìn về phía Sơ Tranh, ánh mắt kia không giống một người mẹ nhìn con gái của mình, mà là nhìn một kẻ thù.

"Diêu Sơ Tranh, sao mày lại đánh em trai mày? Nó chọc giận mày chỗ nào hả? Mày nhìn xem mày đánh nó thành cái dạng gì rồi? Thân thể của nó vốn đã không tốt mà mày không biết sao? Mày muốn hại chết em trai mày đúng không?"

"Nó nói năng lỗ mãng trước." Sơ Tranh vòng tay trước ngực đứng đấy, khí định thần nhàn đáp trả: "Giáo huấn một chút thì thế nào?"

Giáo huấn một chút thì thế nào...

Giọng điệu tùy ý chẳng thèm để tâm này đã thành công làm bà Diêu giận tím mặt.

"Nó là em trai mày."

"Ồ." Con ngươi trong suốt của Sơ Tranh, bình tĩnh không chút gợn sóng, lạnh lùng lại xa cách: "Vậy thì thế nào, em trai thì có thể nói năng lỗ mãng với tôi? Bà dạy nó thế à?"

Mới đánh có hai cái đã như thế, sưng đỏ một tí đã khẩn trương thành cái dạng này.

Đánh cho tàn phế thì chắc bà phát điên luôn quá.

"Mày...... mày...... mày đúng là không thể nói lý!" Bà Diêu giận đến phát run: "Sao mày lại biến thành thế này!"

Sơ Tranh phủi phủi tay, lạnh như băng nói: "Tôi biến thành thế nào cũng chẳng liên quan đến gì bà, tôi vốn đã bị bà đuổi ra khỏi nhà rồi."

"Mày......"

"Hôm nay tôi còn nhẹ tay đấy, nếu có lần sau nữa, nói không chừng nó sẽ mất tay hay gãy chân gì đấy." Bà đây rất chờ mong đấy, hoan nghênh tiếp tục đến tìm đường chết, như thế ta liền có thể danh chính ngôn thuận xử lý gọn ghẽ!

Trong lòng bà Diêu cuống cuồng rùng cả mình.

Nữ sinh đứng trước mặt bà ta ánh mắt quá băng lãnh, khuôn mặt không chút biểu cảm, cứ một người máy lạnh băng, không có tí nào tình cảm của con người.

Không có cả chút nhân khí.

Bị cô nhìn tới liền có một loại cảm giác da đầu tê dại, da gà nổi khắp toàn thân.

Trong lúc nhất thời bà Diêu và Thượng Lộ đều quên cả lên tiếng.

Sơ Tranh dưới ánh mắt khiếp sợ của bà Diêu, nghênh ngang rời đi.

Bà Diêu tức đến đau cả ngực.

Sao bà ta lại có một đứa con gái như vậy chứ.....

Bà Diêu lo lắng cho Thượng Lộ, nhanh chóng mang người về nhà, gọi người đến xem.

Vết thương trên người Thượng Lộ nhìn thì xanh xanh tím tím nhưng thật ra không nghiêm trọng lắm, xử lý một chút là không sao cả.

"Mẹ, sao mẹ lại để cho chị ta đi. Mẹ xem chị ta đánh con thành thế nào đi."

"Mẹ lo lắng cho con thôi."

"Mẹ xem chị ta đánh con thế nào đi..... con mặc kệ, mẹ, mẹ nhất định phải giáo huấn chị ta cho con."

"Ồn ào cái gì đấy?"

Thượng Vũ đẩy cửa tiến vào, cảnh đầu tiên trông thấy chính là Thượng Lộ và bà Diêu đang ồn ào túi bụi.

"Cha."

Thượng Lộ lập tức lôi vết thương ra cáo trạng.

Còn thêm mắm dặm muối đem chuyện Sơ Tranh đánh mình kể lại một lần.

Vừa nghe thấy tên Sơ Tranh, sắc mặt Thượng Vũ đã cực kỳ không tốt.

Đáy lòng bà Diêu cũng khẩn trương quýnh cả lên, cũng không phải bà ta sợ Thượng Vũ tức giận, chỉ là lo lắng Thượng Vũ sẽ giận chó đánh mèo sang mình.

Trước đó Thượng Vũ còn từng nói tha thứ cho cô, bảo cô trở về.

Kết quả nha đầu chết tiệt kia đến cả điện thoại của Thượng Vũ cũng không thèm nghe, gọi điện thoại lúc nào cũng là đang bận.

Đoạn thời gian kia, Thượng Vũ đều không cho bà ta sắc mặt tốt cái nào.

Chỉ có khi đối mặt với Thượng Lộ, hắn ta mới đỡ hơn một chút.

Bà Diêu biết người duy nhất mình có thể bắt lấy, chính là con trai bà ta.

Thượng Vũ an ủi Thượng Lộ hai câu.

"Nó tới làm gì?"

Thượng Lộ không vui nói: "Không biết, khi con nhìn thấy thì chị ta đã ở đó......"

Ánh mắt Thượng Vũ hơi chìm xuống.

Chuyện lúc trước đã ảnh hưởng rất lớn với lão ta.

Lúc ấy, sau khi ra ngoài lão ta đã lập tức đi tìm người phụ nữ kia, kết quả lại không tìm được gì hết.

Giống như người phụ nữ kia căn bản không hề tồn tại vậy.

Tra xét cả Sơ Tranh cũng chẳng có tin tức gì hữu dụng.

Càng không tra được phía sau Sơ Tranh có người nào.....

Hiện tại cô đột nhiên xuất hiện ở đây là muốn làm gì?

"Cha!"

Thượng Lộ làm ầm ĩ lên với Thượng Vũ.

"Được được, con ngồi xuống trước đi, cha đi gọi điện thoại đã." Thượng Vũ vẫn rất đau lòng cho đứa con trai Thượng Lộ này, dù sao lão ta cũng chỉ có một đứa con trai là hắn.

Thượng Vũ bấm một dãy số.

"Hiệu trưởng Bạch, tôi là Thượng Vũ... Không có việc gì, chỉ là muốn nói với anh chuyện học tập của Diêu Sơ Tranh..."

-

Sơ Tranh rời khỏi tiểu khu, chủ động nói chuyện với Vương Giả.

"Mi có cảm thấy thằng trẻ trâu kia và Thượng Vũ không giống nhau lắm không?"

Cha với con, có thế nào cũng phải giống nhau đến mấy phần chứ nhỉ.

【 ....... Chị gái nhỏ, chị không thể tập trung làm chuyện chính sự sao? Quan tâm người ta có giống nhau hay không làm gì! 】

Sơ Tranh cảm thấy mình rõ ràng là đang làm chính sự.

Chính sự của cô không phải chính là giải quyết mấy con chó điên kia à?

Vương Giả ngừng vài giây, 【 Chị gái nhỏ có suy nghĩ lớn mật gì, mời gáy. 】

"Nó là con trai của Thượng Vũ sao?"

Nguyên chủ vẫn cảm thấy mẹ cô ấy không hề yêu cô

Sơ Tranh đứng ở góc độ người ngoài, xem lại những ký ức của nguyên chủ.

Thứ bà Diêu yêu chính là tài phú và địa vị của Thượng gia.

Bà ta dốc lòng chiếu cố Thượng Lộ như vậy, chỉ là bởi vì Thượng Lộ có thể bảo vệ vị trí của bà ta ở Thượng gia.

【 Chị gái nhỏ, cũng có thể người ta lớn lên giống mẹ. 】 Vương Giả khách quan đánh giá.

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến.

Thượng Lộ xác thực hơi giống bà Diêu, nhưng cũng không thể không hề có chút tương tự nào với Thượng Vũ được chứ nhỉ?

Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tỉnh Lượng: "Giúp tôi tìm mấy người......."
【 Chị gái nhỏ chị làm gì thế. 】

"Phá sản."

【 ....... 】 Nó tin cô cái quỷ á!

Sơ Tranh bảo Tỉnh Lượng tìm người nghĩ biện pháp lấy được tóc của Thượng Vũ và Thượng Lộ, đưa đi xét nghiệm DNA.

【 ....... 】 Điểm chú ý của chị gái nhỏ nhà nó cứ luôn...... Kỳ quái như thế.

Trải qua một trận xé bức tơi tả như vậy, thế mà cái cô chú ý lại là vấn đề Thượng Lộ và Thượng Vũ không giống nhau.

Chị gái nhỏ có độc sao!!

Vương Giả cảm thấy không  cách nào chơi được nữa.

Quá tức giận.

Phát cái nhiệm vụ để tỉnh táo lại đã.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ trong vòng ba ngày, trở thành cổ đông của trung học Thịnh Phong. 】

Sơ Tranh trong nháy mắt đã tỉnh táo trở lại.

Cô cẩn thận cân nhắc lại lời Vương Giả nói, phát hiện cái này cũng không khó, cổ đông ấy mà.

Chỉ cần thu phục một cổ đông là được.

Sơ Tranh siết chặt nắm đấm.

Ta có thể!

【 Chị gái nhỏ xin hãy dùng tiền đập. 】 Chúng ta có tiền, chúng ta là một cái hệ thống phá sản đứng đắn!!!! Thật sự đấy!!!!

*

Sơ Tranh: Ta cảm thấy nắm đấm tương đối dễ dùng.
Vương Giả: ......
Tiểu tiên nữ: Các ngươi không cảm thấy phiếu phiếu càng dễ dùng hơn sao? !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip