Quyen 4 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 791 Thanh Mai Gia Dao 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Tại sao cô lại giúp tôi?"

Sơ Tranh ngước mắt, thiếu niên đối diện đang dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

"Một khoản tiền lớn như vậy, tại sao cô lại giúp tôi?"

"Cần phải trả." Sơ Tranh bình thản đáp lời.

"Tôi biết. Cho dù như thế, tại sao cô muốn giúp tôi?" Thiếu niên như cố chấp muốn hỏi bằng được.

Nhiều tiền như vậy mà cô có thể lấy ra để giúp một......... người xa lạ như hắn sao.

Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được.

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ: "Để làm một người tốt."

Mộ Thâm: "........."

Người tốt?

Đáp án này nhìn thế nào cũng thấy là đang lừa gạt hắn qua loa.

Mộ Thâm không tin.

"Khoản tiền kia tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho cô."

"Anh làm sao trả?" Sơ Tranh hỏi rất ngay thẳng.

"......"

Hiện tại hắn vẫn chỉ là một học sinh.

"Cho dù anh có đi làm thêm một tháng kiếm hai ngàn tệ, anh cũng cần 16 năm mới có thể trả hết."

Giọng điệu Mộ Thâm vẫn trầm ổn, mang theo sự tự tin chắc chắn: "Tiền lương sau này của tôi sẽ không chỉ có hai ngàn tệ."

"Ừ, cho nên đừng có giết người." Giết người xong thì anh cũng chỉ có thể vào tù mà ngồi, biết không?! Phải ngoan, không được tùy tiện hắc hóa.

"......."

Trong đầu Mộ Thâm bỗng dưng hiện lên hình ảnh đêm hôm đó, ở trong ngõ nhỏ tối đen kia, cô đã từng nói một câu.

—— Giết người đối với anh không tốt.

——  Anh không nên giết người.

Giết người đối với hắn không tốt.

Lúc trước hắn không chú ý tới câu nói này của cô.

Không phải là......... Anh không thể giết người.

Lời này bây giờ nghĩ lại, thế nào cũng thấy không thích hợp.

Đây không phải là câu mà người bình thường có thể nói ra được.

"Người kia......... cô thật sự thả hắn đi rồi sao?" Mộ Thâm đột nhiên hỏi một câu.

"Đương nhiên." Sơ Tranh mặt nghiêm túc: "Tôi là người tốt, giết người là phạm pháp đấy." Phải làm một người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội.

【.........】 Hi vọng chị gái nhỏ có thể nhớ kỹ những lời này, đừng có một bên thì hô hào khẩu hiệu, sau đó quay đầu liền đập chết cả lò nhà người ta.

Phải làm một người tốt có trái tim đồng lòng nhất trí!

Có đôi khi Vương Giả vẫn rất vui mừng.

Chí ít mặc dù chị gái nhỏ rất hung dữ, có vài phút beng beng lên thì còn hận không thể hủy diệt toàn nhân loại, nhưng bình thường nếu không chủ động trêu chọc vào cô, cũng không chạm tới lợi ích hoặc ranh giới cuối cùng của cô, thì cô vẫn sẽ không động thủ —— Vương Giả không chịu trách nhiệm hay đưa ra phán đoán, Sơ Tranh cũng sẽ là mặc kệ những con chó điên kia.

Vương Giả cảm thấy mình sa đọa cmnr........

Hiện tại nó đã bắt đầu bới lông tìm từng ' phẩm chất tốt đẹp ' cho chị gái nhỏ nhà nó.

Sơ Tranh không thèm để ý đến Vương bát đản đang phun tào phỉ nhổ hăng hái.

Cô nhìn chằm chằm Mộ Thâm: "Anh không tin?"

Mộ Thâm không lên tiếng, nhưng ánh mắt của hắn đã đủ để biểu đạt ý tứ của hắn.

Hắn không tin.

Sơ Tranh lạnh mặt lạnh.

Vật nhỏ lại không tin ta!

Cô nhìn qua rất không đáng tin sao?

Sơ Tranh đặt đũa xuống, mở điện thoại ra tìm kiếm, ấn mở một tin tức nào đó rồi đẩy sang phía bên hắn.

Mộ Thâm nhìn về phía tin tức một chút.

# Nhận được tố cáo của quần chúng, phá huỷ một đường dây buôn lậu thuốc phiện ở một cư xá #

Trong bức ảnh này, có cả gã đàn ông kia.

Có thể buôn lậu thuốc phiện mà còn đi cướp bóc làm quái gì?

Trong đầu Mộ Thâm hiện ngay lên nghi vấn này.

Sơ Tranh lấy điện thoại về: "Nhìn đi, hắn còn sống." Bổn cô nương sẽ không gạt người loạn!

"........"

Mộ Thâm không biết vừa rồi, sao mình lại có ý nghĩ như vậy nữa.

Mộ Thâm nghĩ đến cái gì đó, hỏi phục vụ viên mượn giấy và bút, hí hoáy viết một tờ phiếu nợ.

"Cái này cô cầm lấy."

Sơ Tranh nhìn một chút, cũng không cự tuyệt.

"Tôi sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho cô." Mộ Thâm cam đoan với Sơ Tranh.

Sơ Tranh nói thầm: "Có trả hay không cũng được, dù sao anh cũng là của tôi."

Mộ Thâm không nghe rõ: "Cái gì?"

"Không có gì, ăn đi."

Ánh sáng trong nhà hàng ấm áp, cả hoàn cảnh tựa hồ cũng phủ lên sắc thái ấm áp.

Mộ Thâm nhìn đồ ăn tinh xảo trên bàn, có chút thất thần.

Nữ sinh chậm rãi ăn cơm, thần sắc chuyên chú, giữa hai đầu lông mày giống như viết sự tôn trọng của cô đối với đồ ăn.

Mộ Thâm nhìn về phía cô, lời nói đi dạo bên miệng tầm vài vòng: "Cô còn nhớ........"

"Cái gì?"

Mộ Thâm cúi đầu xuống: "Không có gì."

Hắn cúi đầu ăn cơm.

Sơ Tranh ngờ vực nhìn hắn.

Cô còn nhớ cái gì?

Nói chuyện mà chỉ nói một nửa là sao, trêu ngươi à.....

Nhưng đại lão không thể ép người ta nói, phải kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình...

Trong lúc nhất thời, trên bàn ăn không ai nói chuyện nữa

Ăn cơm xong, bên ngoài mưa đã tạnh.

Người trên đường đã dần đông hơn, dưới ánh đèn nê ông, người đến người đi, phồn hoa náo nhiệt.

Mộ Thâm đi vào toilet, thuận tiện lén đi thanh toán tiền.

Hắn trở lại vị trí.

Một cái hộp đóng gói tinh xảo đã đặt ở trước chỗ ngồi của hắn, Mộ Thâm sửng sốt.

"Đây là?"

"Quà sinh nhật."

"......"

Mộ Thâm đột nhiên thấy nghẹn ngào.

Ngực cứ như bị thứ gì đó chặn lại.

Tưng tức đến khó chịu.

"Sao cô biết sinh nhật của tôi?" Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nói với cô, tính  ra thì bọn họ trước đó, dường như cũng không quá quen thuộc mà.

"......" Bởi vì cô điều tra toàn bộ về hắn rồi, đương nhiên cái này không thể nói ra: "Anh đoán xem."

"......"

Muốn biết sinh nhật một người có rất nhiều biện pháp.

Mộ Thâm không đoán được.

"Tôi không thể nhận." Mộ Thâm không biết trong cái hộp này đựng gì, nhưng nhìn cách đóng gói thì đồ vật bên trong hẳn có giá trị không nhỏ: "Cô đã giúp tôi rất nhiều rồi......."

"Quà sinh nhật không thể từ chối." Sơ Tranh đẩy về: "Anh cũng có thể lựa chọn ném đi."

Dù sao trả về cũng là không thể nào!

Đồ đã tặng ra ngoài cũng như bát nước đã đổ đi.

Chúng ta phải tuân thủ quy luật hiển nhiên, nước đã đổ đi rồi không thế hốt lại được.

Mộ Thâm trầm mặc hồi lâu: "........ Cảm ơn."

Cảm ơn.

Cảm ơn em, Sơ Sơ.

Mộ Thâm cảm thấy hốc mắt chợt hơi nóng, hắn ngửa đầu lên, ép buộc mình bảo trì bộ dáng tự nhiên.

"Trở về rồi mở." Sơ Tranh thu tay lại, đứng dậy: "Đi thôi."

"Tôi đưa cô về."

"Không cần, xe của tôi ở phía dưới." Sơ Tranh vui sướng cự tuyệt hắn, hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn về khách sạn ngủ ngủ.

-

Mộ Thâm ôm hộp trở lại bệnh viện.

Mấy người Cảnh Hạo đã chờ sẵn ở dưới bệnh viện, vừa thấy hắn trở về thì nhanh chóng xông tới.

"Thâm ca, anh đi đâu đấy?"

"Sao các cậu lại tới đây?"

"Chúc mừng sinh nhật anh." Nông Diệp đung đưa bánh kem trong tay.

"Ôi thằng ngu này, đây mẹ nó là bánh gato đấy, lắc cái búa á mà lắc!" Thái Hổ đập một phát lên đầu Nông Diệp.

"Tao có quên đâu." Nông Diệp phản bác.

Mộ Thâm nhìn đám người trước mặt, không biết nói gì cho phải, dứt khoát trầm mặc, chờ bọn họ ồn ào đủ rồi mới nói: "Chắc bà nội ngủ rồi, tôi đi lên trước một chút, lát nữa thì về nhà tôi."

"Đi."

"Cầm giúp tôi." Chiếc hộp hơi lớn, Mộ Thâm cầm lên lầu không tiện lắm nên bèn giao cho Cảnh Hạo.

Chờ Mộ Thâm rời đi, mấy người mới vây quanh cái hộp kia nhìn.

"Đây là gì nhỉ?"

"Còn chưa mở ra đâu, Thâm ca lấy đâu về vậy?"

"Đóng gói tinh xảo thế này........ không phải Thâm ca yêu đương rồi chứ?"

Ở trường học cũng có không ít người theo đuổi Thâm ca nhà bọn họ.

Nhưng trong lòng Thâm ca lại chỉ có học tập, đối với mấy chuyện phàm phu tục tử này không thèm liếc lấy một cái.

Mỹ nữ toàn trường đều biết, ra tới trước mặt Thâm ca, đáp án nhận được vĩnh viễn sẽ là: Ai? Không biết? Tôi phải làm bài tập, đừng cản trở tôi.

"Không đúng, trước đó không phải Thâm ca vừa vay tiền chúng ta sao? Đây không phải là Thâm ca tự mua cho mình đấy chứ?"

Cảnh Hạo lập tức thấy nghẹn ngào: "Thâm ca thật đáng thương, không ai tặng quà cho anh ấy, anh ấy phải tự mình mua."

Nông Diệp: "......"

Thái Hổ: "........."

Không....... Không đến mức thế chứ.

==========================

#sha: 
Ta sẽ gắng edit đến chừng nào còn đủ tỉnh :3 
nhưng cứ g9 trc cho chắc ăn :))) 
Trong tuần bận rộn quớ... 
Cuối tuần hứa sẽ bạo chương :3 
23:59 - 09052019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip