Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Cuối cùng Tiếu Trạch lựa chọn đi cùng bác sĩ.
Ánh mắt cuối cùng hắn ta nhìn Sơ Tranh đã hoàn toàn hiển lộ sự hận thù.
Ánh mắt của nhân viên công ty nhìn Sơ Tranh, đều trở nên phức tạp muốn quỳ rạp.
Trong phim truyền hình, nếu là cái loại tình huống này thì hơn phân nửa đều là con gái ăn thiệt thòi.
Coi như không phải ăn thiệt thòi, thì khẳng định cũng là có nam chính tới cứu.
Còn bà chủ của bọn họ thì tốt lắm rồi.
Trước không nói tiếng nào cứ ghi hình lại làm chứng cứ, không báo cảnh sát mà ngược lại gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần.
Chờ chính chủ tới, trực tiếp ép người ta đến thẳng bệnh viện tâm thần.
Chính chủ cứ như người câm ăn hoàng liên, có khổ mà không nói nổi.
Một trận thao tác liên hoàn này, lóe mù mắt người ta.
Mặc kệ cuối cùng bọn họ có đi bệnh viện hay không, trò hề này cũng là đối phương phải chịu thua, bà chủ thắng chắc!
Rốt cuộc Sơ Tranh có ngoại tình hay không không quan trọng, chuyện quan trọng bây giờ, là không thể đắc tội với bà chủ
Ai biết cô sẽ dùng cái thủ đoạn gì uốn nắn bọn họ.
Sơ Tranh phát hiện sự nhiệt tình với công việc của đám nhân viên này lại tăng lên, thế là cô lại lập tức cảm thấy tâm tình không tốt chút nào.
-
Cuối tuần.
Ngôn Ngộ gõ cửa phòng Sơ Tranh, Sơ Tranh còn chưa kịp thay quần áo, hơi không vui nhìn người đàn ông ở bên ngoài: "Pháp y Ngôn, có chuyện gì không?"
Sáng sớm, không thể để cho cô ngủ một giấc thật ngon được sao?
Vất vả lắm mới không cần đến công ty nhìn chằm chằm đám người kia tan tầm.
Cô sống dễ dàng lắm sao!
Ánh mắt Ngôn Ngộ chỉ dừng lại trên người cô vài giây rồi lại cấp tốc rời đi, hắn hơi cúi đầu, lịch sự nói: "Cẩm tiểu thư, không phải chúng ta đã hẹn hôm nay cùng ra ngoài sao?"
".........."
Có sao?
Sao cô không nhớ?
Ngôn Ngộ nhắc nhở: "Tôi đã gửi tin nhắn trước cho Cẩm tiểu thư."
Sơ Tranh: "........"
Tin nhắn rác nhiều như vậy, ai thấy được chứ!
Sơ Tranh nói: "Lần sau trực tiếp gọi điện thoại cho tôi."
Khóe miệng Ngôn Ngộ cong lên, không biết là đã bị từ nào lấy lòng, giọng điệu đều ôn nhu hơn mấy phần: "Được."
Ngôn Ngộ nói: "Cẩm tiểu thư thay quần áo đi, tôi ở ngoài cửa chờ cô."
"Vào đi."
Sơ Tranh mở cửa, Ngôn Ngộ hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đi theo vào.
Gian phòng hơi loạn, nhưng không bẩn, cũng không có đồ vật gì không thể nhìn thấy, chỉ là có ít sách và văn kiện ném bừa khắp nơi, có cảm giác rất hỗn loạn.
Sơ Tranh lấy quần áo ra, nhìn Ngôn Ngộ một chút, lại nghĩ đến bây giờ mình và thẻ người tốt còn chưa phát sinh quan hệ gì, lại phải ngoan ngoãn cầm quần áo tiến vào phòng vệ sinh.
Phải tìm cơ hội ấn lấy thẻ người tốt hôn hôn hôn, rồi lại sờ sờ tóc mới được.
Tay ngứa ngáy khó nhịn a.
Aizz.
Cuộc sống thật quá khó khăn.
Sơ Tranh thay quần áo xong đi ra, cô chỉ tùy tiện vẩy chút nước rửa mặt đax coi như xong.
"Đi thôi."
Sơ Tranh đi thẳng ra ngoài cửa, Ngôn Ngộ có một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như mình và cô đang sống chung với nhau, rồi hai người cùng ra ngoài vậy.
"Chỗ ăn cơm ở xa không?" Sớm như vậy đã đi ra ngoài, chẳng qua vì sờ tóc mềm, cô nhịn!
"Không xa." Ngôn Ngộ nói: "Nhưng tôi muốn dẫn Cẩm tiểu thư đến một nơi trước, Cẩm tiểu thư không ngại chứ?"
Sơ Tranh lạnh mặt: "Bây giờ tôi nói ngại thì hữu dụng sao?"
Đều mẹ nó đã ra ngoài rồi!
Ngôn Ngộ chỉ cười, tầng sương mù trong đôi mắt hắn tản ra, trong suốt sáng tỏ, không khỏi có nét dịu dàng.
Nhưng mà Sơ Tranh lại chỉ cảm thấy rét lạnh.
Luôn cảm thấy thẻ người tốt có ý đồ xấu với nhóc yếu ớt đáng thương bất lực này...
Phải đề phòng!Phải tiên hạ thủ vi cường!Nơi Ngôn Ngộ dẫn Sơ Tranh đến chính là một cửa hàng đồ gốm thủ công, thời gian còn sớm, cửa hàng chỉ có hai học sinh đang ngồi."Ngôn tiên sinh, ngài trở về lúc nào vậy?"Ông chủ của cửa hàng này rõ ràng có quen biết Ngôn Ngộ, ngạc nhiên chào hỏi hắn."Cách đây không lâu." Ngôn Ngộ nói: "Tôi dẫn bạn tới xem một chút."Ánh mắt của ông chủ cửa hàng rơi vào người Sơ Tranh, lập tức lộ ra vẻ chào đón ý tứ: "Bạn của Ngôn tiên sinh à, đúng là hiếm có, hoan nghênh hoan nghênh."Sơ Tranh khẽ gật đầu, lịch sự nhưng xa cách.Ngôn Ngộ và ông chủ hàn huyên đôi câu, sau đó hắn dẫn Sơ Tranh đến một vị trí khá khuất.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip