Quyen 4 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 684 Ngo Cam Trinh Tuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Dương Gia Tuấn có hơi chần chờ, trên người gã không có nhiều tiền như vậy.

Nhưng ván cược này rất thú vị, cô gái này cũng rất thú vị.

Thân là tiểu vương tử hộp đêm của hội sở Huy Hoàng, Dương Gia Tuấn biểu thị không thể để thua.

"So không?"

Dương Gia Tuấn kéo ra một nụ cười: "So."

Gã là một tên ăn chơi trác táng mà còn sợ phá sản hay sao?

Sơ Tranh bắt đầu nói quy tắc: "Tiền tiêu xài nhất định phải đồng giá với vật phẩm mua được, giá cả cũng phải hợp lý với giá trị trên thị trường và còn phải có giá trị tại chính thời điểm hiện tại này."

Không thể quyên tặng, vứt bỏ, hủy hoại... Một loạt quy tắc của Vương bát đản Sơ Tranh đều đưa ra.

Trận đấu kết thúc khi vật phẩm giá trị 1000 vạn được đưa đến đây mới thôi, nhất định phải tự mình đi mua, không phải giả vờ lấy qua tay người khác, phạm vi phá sản là trên toàn cầu, vì để cạnh tranh công bằng, hai bên đều có thể phái người đến để giám sát đối phương.

Quy tắc này rất dễ lý giải, Dương Gia Tuấn tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Sơ Tranh cho Dương Gia Tuấn thời gian chuẩn bị tiền, Dương Gia Tuấn lập tức bảo lũ đồng bọn lấy tiền ra.

Hồ bằng cẩu hữu góp đông góp tây, ngược lại rất nhanh đã lấy ra 1000 vạn.

"Bắt đầu đi."

"Hừ."

Dương Gia Tuấn hừ lạnh một tiếng, tự tin rời khỏi phòng bao, Sơ Tranh bảo Vạn Tiêu Tiêu theo mình, lại chỉ thêm một người đàn ông cao lớn uy mãnh đi theo.

Dương Gia Tuấn cũng lưu lại hai người để giám sát Sơ Tranh.

Chờ Dương Gia Tuấn đi ra khỏi phòng bao, Tiếu Trạch mới đưa ra ý kiến không đồng ý: "Dương thiếu gia, anh thật sự muốn đi phá sản sao?"

Chủ tịch bên kia vốn đã không hài lòng lắm với hành vi của Dương Gia Tuấn rồi.

Nếu như lão ta còn biết mình đi theo Dương Gia Tuấn làm loại chuyện này, nói không chừng hắn  cũng sẽ bị liên lụy mất.

Hơn nữa...

Tiếu Trạch cứ luôn cảm thấy ván cược này không ổn.

"Bàn về tiêu tiền thì ai có thể tiêu qua được anh đây?"

"Thế nhưng... Cái này còn có quy tác." Đồng bọn bên cạnh nói: "Không giống như chúng ta bình thường đem tiền rải ra là xong đâu."

"Mua đồ thôi mà, có gì khó chứ." Dương Gia Tuấn lơ đễnh: "Đi, anh dẫn các chú đi shopping!"

-

Dương Gia Tuấn vốn cho rằng rất dễ dàng, nhưng khi thật sự làm vào mới biết nào có dễ dàng như vậy.

Quy tắc tranh tài là nhất định phải kéo hàng hóa về tận hội sở Huy Hoàng, thời gian này cửa hàng trang sức xa xỉ phẩm gì đó, đều đã đóng cửa tan làm, Dương Gia Tuấn ngược lại có thể gọi điện thoại cho người ta đưa tới, nhưng người ta đã tan tầm về nhà, trời mới biết là ở đâu, chờ trở lại trong tiệm lấy đồ, rồi đưa tới, cũng không biết phải mất bao lâu.

Thời gian này, không chỉ có riêng cửa hàng trang sức xa xỉ phẩm đóng cửa, mà rất nhiều nơi đều đã đóng cửa.

Cho nên số tiền này không dễ tiêu đi như vậy.

Nhưng mới chỉ qua nửa tiếng, người gã lưu lại đã gọi điện thoại tới, nói cho gã biết Sơ Tranh bên kia đã hoàn thành xong rồi.

"Cái gì?"

Dương Gia Tuấn tức khắc xù lông tại chỗ.

"Mày không đùa ông chứ?"

"Dương... Dương thiếu gia, là thật đó."

Dương Gia Tuấn cúp điện thoại, khí thế hung hăng chạy về.

Một đoàn người bên phía Sơ Tranh đã đứng ở bên ngoài hội sở Huy Hoàng.

Dương Gia Tuấn lập tức tiến lên: "Cô tiêu hết rồi? Đồ cô mua đâu?"

Sơ Tranh cầm trong tay ba cái chìa khóa xe, cô ấn từng cái xuống, từ ba vị trí khác biệt lập tức phát ra âm thanh tiếng xe kêu.

Ba chiếc xe, cộng lại giá trị vừa vặn 1000 vạn.

"Một ngàn vạn."

Dương Gia Tuấn: "..........."

Những người đến hội sở Huy Hoàng là ai?

Tùy tiện túm đại một người, có lẽ giá trị bản thân của họ cũng đã là cáp bậc ngàn vạn.

Những chiếc xe đang đỗ ở bên ngoài cũng chính là hiện trường siêu xe tụ họp.

Nhưng trước đó Dương Gia Tuấn căn bản là không hề nghĩ tới chuyện này.

Tiếu Trạch cũng rất khiếp sợ.

Một loạt hành động này của Sơ Tranh đã hoàn toàn nằm ngoài nhận biết của hắn ta, ánh mắt của hắn rơi trên người cô càng thêm phức tạp.

Rốt cuộc cô là ai?

"Cô chơi kiểu lừa đảo!" Dương Gia Tuấn cả giận nói: "Trước đó cô cũng không hề nói có thể mua từ trong tay người khác!!"

"Tôi cũng không nói không thể." Sơ Tranh đúng lý hợp tình: "Không có trong quy tắc kèm theo thì đều tính là có khả thi." Tự bản thân không lĩnh hội được mà còn đòi trách người khác quá thông minh à?

【 Thứ cho em nói thẳng, chị gái nhỏ, chị thế này chỉ có thể tính là khôn lỏi lợi dụng sơ hở, không được tính là thông minh nhá. 】

Sơ Tranh hừ lạnh: Vậy sao ta biết lợi dụng sơ hở  còn hắn thì không? Đây không phải chứng minh ta thông minh hơn hắn sao?

【.......】 Mặc dù chị gái nhỏ nói chuyện hơi vô lý nhưng lại cũng hợp lý vl, không thể tìm được lý do để phản bác.

Dương Gia Tuấn cảm giác mình vừa bị hố một trận.

Gã nhìn về phía đồng bạn mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cô ta là mua thế nào?"

Người có thể lái nổi siêu xe mà có thể tùy tiện bán xe đi sao?

"Dương thiếu gia..." Người kia nuốt một ngụm nước bọt, dường như đang nhớ đến những hình ảnh vừa rồi, khuôn mặt đều đã trắng bệch cả ra.

Sơ Tranh cực kì đơn giản thô bạo, xuống đến nơi liền chọn xe, chọn xong rồi trực tiếp đập xe.

Phát hiện động tĩnh, nhân viên công tác của CLB lập tức lên trên tìm chủ nhân của xe, sau khi xuống, nếu đối phương đồng ý cho Sơ Tranh bồi thường với giá gốc thì cô liền đưa tiền, còn không đồng ý... thì liền động thủ.

Hung dữ hơn so với lũ ăn chơi trác táng như bọn họ không biết bao nhiêu lần.

Dương Gia Tuấn làm sao mà nghĩ đến loại thao tác này được.

Hắn thua cực kỳ không phục.

"Anh đã thua." Cho rằng ta phá sản nhiều năm như thế chỉ để chơi à? Cho con chó điên nhà ngươi thua đến quần cũng không còn.

"Đây không tính!" Dương Gia Tuấn nói.

"Nói lời không giữ lời, còn tính là đàn ông không?" Sơ Tranh liếc nhìn gã, lạnh như băng phỉ nhổ: "Tiêu tiền cũng không tiêu lại với con gái,  xác thực đúng là lũ phế vật."

Dương Gia Tuấn: ".........."

Thủ đoạn tiêu tiền đó của cô mẹ nó là bình thường à?

Bảo người bình thường tiêu hết 1000 vạn, người ta tuyệt đối sẽ nghĩ đến chuyện đi cửa hàng mua đồ.

Ai mà nghĩ được chuyện đi đập xe người khác, sau đó mua xe về?

"Ván này không tính, chơi ván khác!" Dương Gia Tuấn mặt dạn mày dày, không muốn nhận ván này.

Sơ Tranh lạnh mặt: "Anh cho là tôi nhàm chán rảnh rỗi lắm chắc?" Cho rằng đây là trò ba ván thắng hai à! Nhiệm vụ phá sản đã hoàn thành, ai thèm chơi đùa với thằng ngu này nữa.

"Cô không dám sao?" Dương Gia Tuấn kích Sơ Tranh: "Vừa rồi cô thắng chỉ vì dùng tiểu xảo lừa gạt mà thôi."

Sơ Tranh hoàn toàn không bị kích, bình thản ung dung hỏi: "Dương tiên sinh, lúc nào thì anh thực hiện lời hứa trần truồng chạy bộ thế?"

Sắc mặt Dương Gia Tuấn lập tức tái xanh tái xám.

Gã đã đáp ứng vụ cá cược này, căn bản không nghĩ tới mình sẽ thua.

Trần truồng chạy một vòng quanh hội sở Huy Hoàng, về sau bảo gã còn lăn lộn thế nào được nữa?!

"Em gái à, đắc tội với tôi sẽ không có kết quả  tốt đâu." Dương Gia Tuấn  uy hiếp.

Đèn ne-on chiếu lấp lóe, ánh sáng nhiều màu rực rỡ lọt vào trong đáy mắt cô gái, con ngươi như lát một tầng tinh quanh, lấp lánh nhưng lãnh tịch.

Thanh âm lạnh lẽo vạch phá giữa màn đêm: "Tôi đắc tội với rất nhiều người, biết kết cục của bọn họ là gì không?"

Dương Gia Tuấn khẽ nhíu mày.

Nữ sinh chậm rãi nói: "Cỏ trên mộ đã mọc dài hai mét."

"Khá lắm!" Trên mặt Dương Gia Tuấn dần  lộ vẻ hung ác, ai mà không biết buông lời dọa dẫm chứ? "Hôm nay ông đây cứ bội ước đấy, cô có thể làm gì được tôi?"

Dương Gia Tuấn hạ quyết tâm nhất quyết không nhận thua.

Sơ Tranh bóp cổ tay, dưới cái nhìn chăm chú của Dương Gia Tuấn, đột ngột động thủ.

Dương Gia Tuấn chỉ là một thằng ăn chơi trác táng, tuy học chút công phu, nhưng đáng tiếc ở trước mặt Sơ Tranh vẫn chỉ có nước bị đè xuống đất ăn đòn ngập răng.

"Con đàn bà thối này bỏ tao ra! Mày mẹ nó..."

"Mày mới thối!" Sơ Tranh đá một cước vào người Dương Gia Tuấn.

Sắc mặt Dương Gia Tuấn lập tức đỏ bừng lên, ôm lấy nơi nào đó gắt gao che đậy, đau đớn nghẹn ngào.

Đám hồ bằng cẩu hữu kia của Dương Gia Tuấn cũng muốn tiến lên giải cứu cho hắn.

Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua: "Các người muốn trần truồng cùng chạy với hắn, tôi cũng không ngại."

Hồ bằng cẩu hữu lập tức sợ hãi.

Đặc biệt là những người từng nhìn thấy Sơ Tranh động thủ lúc trước, lại chỉ càng rụt thêm về phía sau.

Sơ Tranh túm Dương Gia Tuấn trở lại cửa phòng bao, đem Dương Gia Tuấn còn đang không đứng thẳng nổi đè lên tường, giống như lão đại vỗ bả vai gã: "Không chịu cởi, thì tao cũng chỉ có thể gọi người giúp mày cởi."

"Mày... dám!"

"Tao đã dám đánh mày thì còn có gì không dám?"

"..........."

===================

#dành tặng @comcom123 (灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip