Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Ở gần đây chỉ có một tòa thành trì.
Mà tòa thành trì này đã bị hủy diệt.
Sơ Tranh không hiểu lắm, Diệp Thư Lương đã đồ thành, vậy vì sao còn muốn kéo những người trong thành vào ngôi mộ tập thể này?
Không ngại phiền phức sao?
Chẳng lẽ lưu lại để sau này có xác chết vùng dậy trong thành?
Không đúng.
Bây giờ bà phải đi đâu để phá sản chứ hả.
Chỉ có một tòa thành trì duy nhất thì đã offline tập thể, tiền này phải tiêu cho ai?
"Gâu!"
Sơ Tranh: "............"
Vương Giả: 【.........】
Chị gái nhỏ, em xin chị đừng có phát rồ!!
"Gâu gâu gâu........"
-
Chú chó lớn màu đen tuyền bị nhốt trong một ma pháp trận, trên mặt đất bày ra một đống kim tệ, nó đang không ngừng hướng về phía bóng người đã đi xa xa kia sủa ầm ĩ.
Mặt trời chiều ngả về Tây, đạo nhân ảnh kia tựa như được dát lên một tầng vầng sáng màu cam, trong tay có thứ gì đó nhoáng một cái, chiết xạ ra ánh sáng chói mắt.
Vương Giả yên lặng rơi lệ.
Chị gái nhỏ phát rồ, thật sự đến chó cũng không buông tha mà.
Nhưng vừa rồi con chó kia......
【 Chị gái nhỏ, sao chị không sờ lông kìa? 】
"Nhìn là biết sờ không thoải mái." Thứ Sơ Tranh đang cầm trong tay là vòng cổ của con chó kia, phía trên còn khắc tên, đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ lướt qua hàng chữ: "Một Tấc?"
Đây là cái tên quái quỷ gì thế.
Con chó kia ít nhất phải dài cỡ một mét đi?
Vậy ' một tấc ' là cái củ cải gì?
Hay là đối với đơn vị một tấc này có hiểu lầm gì rồi?!
Sơ Tranh phát hiện văn tự ở đây khá đặc biệt, ngoằn ngà ngoằn nghèo, lúc bình thường chắc chắn cô xem không hiểu, nhưng cô có được ký ức của nguyên chủ, thế nên chẳng có chướng ngại gì cả.
-
Đinh đinh đang đang...
Tiếng lục lạc thanh thúy từ xa truyền đến, đại cẩu màu đen đang nằm rạp trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên, vẫy đuôi tíu tít từ hướng âm thanh truyền lại: "Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!"
Một chiếc xe ngựa dần dần đi đến.
Màn lụa màu trắng bay múa trên không trung, tiếng lục lạc truyền đến từ trên cổ chân của tiểu thiếu niên ngồi ngoài xe ngựa.
Tiểu thiếu niên nhẹ nhàng quơ chân, nghe thấy tiếng kêu, lỗ tai giật giật.
Hắn mừng rỡ nhìn về hướng đại cẩu, sau đó quay đầu nói với bên trong xe ngựa: "Chủ nhân, tìm thấy Một Tấc."
Cũng không đợi người trong xe ngựa trả lời, tiểu thiếu niên nhảy xuống xe ngựa, chạy đến trước mặt Một Tấc.
Vừa tới gần liền phát hiện có ma pháp trận, tiểu thiếu niên lập tức nhíu mày: "Sao mi lại bị nhốt trong ma pháp trận rồi?"
"Gâu gâu gâu!!" Một Tấc nổi giận đùng đùng sủa.
"Đồ đần này." Tiểu thiếu niên cười hì hì, ngón tay lại đã kết ấn phá trận.
Viu --
Tiếng xé gió vang lên, trán của tiểu thiếu niên bị một trái táo xanh đánh trúng, cắt ngang thủ pháp kết ấn của hắn.
Xe ngựa ở nơi xa chậm rãi dừng lại, lụa trắng tầng tầng lớp lớp bay lên, rồi lại hạ xuống.
Tiểu thiếu niên vô tội sờ sờ trán, không hiểu sao gọi một tiếng: "Chủ nhân?"
"Ám ma pháp trận, đừng lộn xộn."
Trong xe ngựa vang lên một thanh âm có vẻ thanh lãnh, có gió thổi qua, bình nguyên hoang vu chợt như có sóng biển dập dờn lay động.
Tiểu thiếu niên trừng lớn mắt.
Ám ma pháp trận......
Người trong xe ngựa không lên tiếng, chỉ là lụa trắng bay lên, một đạo ma pháp rơi vào trên ma pháp trận, ma pháp trận trong nháy mắt đã tan rã.
Một Tấc từ bên trong nhảy ra, nhảy thẳng lên người tiểu thiếu niên: "Gâu gâu gâu!!" Báo thù báo thù muốn báo thù!!
Tiểu thiếu niên bị Một Tấc nhào vào ngã ngồi trên mặt đất, hắn ôm Một Tấc, ánh mắt liếc qua ma pháp trận vẫn chưa hoàn toàn biến mất kia.
Trên mặt đất là đống kim tệ lóng lánh, phát ra kim quang chói lóa cực kỳ dễ thấy.
Tiểu thiếu niên đem Một Tấc và kim tệ trên mặt đất nhặt lên, mang trở về trên xe ngựa.
"Chủ nhân, ta phát hiện một ít kim tệ trong ma pháp trận, còn có vòng cổ của Một Tấc đã biến mất."
Một Tấc vừa rồi sủa còn rất kịch liệt, lúc này đang nằm ở bên ngoài, móng vuốt cào qua cạnh xe ngựa, ủy khuất rên ư ử.Nửa ngày sau người trong xe ngựa mới nói: "Đi thôi.""Chủ nhân, Ám ma pháp sư...""Đi Mậu Lăng Thành trước."".......... Vâng." Tiểu thiếu niên chụp đầu Một Tấc: "Cho mi chạy loạn này."-Ba ngày sau.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip