Quyen 4 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 611 Nuoi Nhot Minh Tinh 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sắc mặt Phong Vọng cực kém, hắn bước lên xe, hai tay tự ôm lấy mình, bày ra cái bộ dáng ' trẫm đang rất tức giận, ai cũng đừng hòng dỗ được '.

Sơ Tranh lên xe sau hắn một bước, trợ lý rất thức thời đi lên phía trước lái xe.

Trong khoang xe phía sau nhất thời yên lặng khó hiểu.

Ánh mắt Phong Vọng liếc qua phía Sơ Tranh: "Không phải em tới đón tôi? Sao lại trở thành buổi fan meeting của em thế hả?"

Thẻ người tốt dùng cái giọng điệu gì đây?

Quái gở.

"Nói chuyện đàng hoàng." Có người đối đãi với kim chủ như thế à?

"Hừ."

Phong Vọng nhẹ hừ một tiếng: "Bọn họ dựa vào cái gì mà gọi em là chồng chứ hả?"

Dựa vào cái gì... Bà đây làm sao biết dựa vào cái gì, có thể là vì dung mạo bổn cô nương quá đẹp thì sao.

Sơ Tranh thấy sắc mặt Phong Vọng càng ngày càng  khó nhìn, suy tư một hồi rồi nghiêm túc đề nghị: "Vậy anh gọi đi?"

Hắn... Hắn gọi?

Nói đùa cái gì thế, hắn là đàn ông đấy, gọi chồng cái gì chứ!

"Em là kim chủ của anh, không thể để người khác gọi như vậy." Nghe thấy người khác gọi thế, đáy lòng hắn rất khó chịu.

"Ồ... Vì sao?" Chỉ là một cách xưng hô mà thôi.

"Em cũng muốn làm kim chủ của bọn họ sao?"

Sơ Tranh lắc đầu, thật lòng hứa hẹn: "Chỉ làm kim chủ của anh."

Phong Vọng: "............"

Mẹ!

Khi muốn cùng cô nói chút chuyện mập mờ, cô vừa quay đầu một cái đã lại dẫn đề tài đi lạc đến Thái Bình DƯơng, bằng không thì chính là căn bản không thèm để ý đến hắn.

Nhưng mà lại cứ luôn vào lúc hắn lơ đãng, cô lại tung ra một câu thồn hắn muốn sặc thính.

Lại còn có vẻ đặc biệt nghiêm túc......

Rốt cuộc cô giả vờ hay thật vậy?

"Muốn hôn." Phong Vọng đột nhiên nói: "Loại năm phút lận ấy."

Thẻ người tốt đã yêu cầu hôn, Sơ Tranh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ra hiệu cho hắn qua đây.

Phong Vọng: "......."

Hắn thực sự là...... Có bệnh rồi!

Phong Vọng nhận mệnh đi qua, thuận tay kéo vách ngăn xuống.

Trợ lý: ".........." Tôi nghe thấy hết rồi đấy!

Nhưng lúc hôn Phong Vọng lại không tập trung lắm, còn cầm điện thoại lên chụp loạn nữa. Sơ Tranh bèn đè cánh tay cầm điện thoại của hắn xuống: "Chuyên tâm vào."

Phong Vọng đành phải cất di động đi.

-

Phong Vương Đẹp Trai Vô Địch Vũ Trụ V: Đây là kim chủ của ta, các người thỉnh tự trọng, ok? @Trì Sơ Tranh V [ Ảnh ]

Trên ảnh là cảnh hai người hôn nhau.

Phong Vọng vừa phát cái Weibo này ra, lập tức đã có một đống fan hâm mộ của Sơ Tranh tràn vào, chĩa vào Phong Vọng mắng chửi ầm ĩ.

Ý tứ đại khái chính là một bình hoa như bố trẻ này mà cũng đòi chiếm lấy Tiểu Khả Ái của bọn họ, đừng có nằm mơ, sớm muộn gì cũng có một ngày Tiểu Khả Ái vứt bỏ ông, đến lúc đó ông chính là một người đàn ông tã tượi*......

(*Nguyên văn là 黄脸男 - Hoàng Kiểm Nam: câu này bắt nguồn từ từ ' hoàng kiểm bà ', nghĩa trên mặt chữ là ' người đàn bà mặt vàng ', đối lập với ' hồng nhan ' - chỉ nhan sắc tươi đẹp. Đến khi xuống sắc, già nua, giai nhân giờ chỉ còn lại 1 khuôn mặt ' vàng vọt '. 
Cũng có thể hiểu là sau thời son sắc, vì làm lụng/tuổi tác/biến cố..... v.....v.... mà nhan sắc không còn nữa.)

Cái từ người đàn ông tã tượi này, cũng không biết là chui ra thế nào nữa.

Phong Vọng nhìn thấy những thứ này đương nhiên rất tức giận

Hắn lập tức vén tay áo lên nhảy vào solo với một đám người trên mạng.

Trước kia Phong Vọng tag Sơ Tranh, chẳng mấy chốc Sơ Tranh sẽ share về.

Nhưng mà lần này đã qua hai tiếng, Sơ Tranh vẫn chưa share, tất cả mọi người đều cảm thấy lần này Phong Vọng thất sủng chắc rồi.

[ Tinh Hồn Người Yêu: Sự thật đã nói cho chúng ta biết, đừng cậy sủng mà kiêu, nếu không ông sẽ thất sủng ha ha ha ha. ]

[ Sơ Tranh Tiểu Khả Ái: Bình hoa phải biết tự biết thân biết phận, ông không xứng với với lão công của chúng ta. ]

Phong • Vọng • bình hoa đại khái không biết phải tự biết thân biết phận cái gì.

Hắn ném điện thoại, lạch cạch lạch cạch đi tới phòng ngủ.

Sơ Tranh đang nghe điện thoại, hắn nhìn cô một hồi, quay người trở lại phòng khách, ôm máy tính trên bàn đi vào.

Hắn kéo Sơ Tranh ngồi xuống.

Sơ Tranh im ắng hỏi hắn muốn làm gì.

Phong Vọng cũng không nói chuyện, chỉ mở trang của Weibo ra, ra hiệu cho cô đăng nhập.

Sơ Tranh liếc hắn một cái.

Phong Vọng nghiêng người hôn lên mặt cô.

Cả hai cách nhau rất gần, Phong Vọng nghe thấy đầu dây bên kia có người đang nói về chuyện mua cao ốc, thu mua, hợp đồng gì gì đó...

Sơ Tranh vươn tay xoa xoa đầu hắn, sau đó dùng một tay gõ gõ bàn phím máy tính, đăng nhập vào Weibo.

Phong Vọng ôm máy tính về, ở ngay trước mặt Sơ Tranh, share cái Weibo hắn vừa mới phát.

Trì Sơ Tranh V: Về sau mọi người đừng gọi tôi là lão công nữa. \/\/@ Phong Vương đẹp trai vô địch vũ trụ V: Đây là kim chủ của ta, mời các người tự trọng, ok? @Trì Sơ Tranh V [ Ảnh ]

Sơ Tranh chỉ nhìn, cũng không ngăn cản hắn.

Phát xong, Phong Vọng ném máy tính đi, đè Sơ Tranh xuống giường.

"Em đang nghe điện thoại." Sơ Tranh hạ giọng cảnh cáo hắn.

"Em cứ nghe, anh không làm phiền đến em." Phong Vọng nói xong liền hôn tới, hắn trằn trọc hôn liếm, lần theo cằm Sơ Tranh rời xuống, từ cổ hôn đến xương quai xanh.

Phong Vọng dùng răng cắn nút thắt quần áo của cô kéo ra.

Thế này mà gọi là không làm phiền?

Phong Vọng hôn lúc nhẹ lúc nặng, đầu bên kia nói gì, Sơ Tranh đã không có cách nào tập trung  nghe được nữa.

"Sáng mai bàn lại." Sơ Tranh nói với người trong điện thoại một tiếng rồi cúp điện thoại luôn, xoay người đè Phong Vọng dưới thân: "Phong Vọng, anh muốn làm gì?"

Phong Vọng rất là thẳng thắn: "Em là kim chủ của anh, bây giờ anh muôn làm chuyện anh phải làm."

"Đừng lộn xộn."

"Anh không lộn xộn, anh muốn." Phong Vọng hơi dương cằm lên, đường cong sườn mặt hoàn mỹ, dưới ánh đèn mờ ảo lại càng giống như được dát thêm một vầng sáng, tựa như men sứ trắng tinh khiết, cánh môi đỏ của hắn khẽ mở: "Em có cho anh không?"

Thời gian dài như vậy, Phong Vọng đã sớm nghĩ kỹ càng.

Hắn không ghét cô, thậm chí là rất thích......

Đương nhiên hắn sẽ muốn làm cô hoàn toàn trở thành người của mình.

Sơ Tranh nhịn xuống dụ hoặc chí mạng: "Không được."

Sơ Tranh đứng dậy, còn chưa kịp xuống giường đã lại bị Phong Vọng kéo về.

"Vì sao không được?" Phong Vọng ôm cô: "Em là kim chủ của anh, không phải nên muốn anh sao?"

"Mấy ngày này không được." Sơ Tranh sửa đổi: "Qua mấy ngày rồi hẵng giao......... Làm sau."

Phong Vọng nhíu mày, một lát sau dường như nghĩ đến cái gì: "........ Cái..... Cái đó thì sao?"

Sơ Tranh sờ đầu hắn: "Ngoan, nhịn một chút."

Phong Vọng: "......"

Đây là thứ mà hắn có thể nhịn sao?

A!

Phong Vọng bực bội nhíu mày, đáy lòng giống như có thứ gì đó muốn xông phá khỏi sự giam cầm.

Hắn xoay người xuống dưới đi nhanh ra phòng khách, vội vã lục tìm trong áo khoác, không biết là hắn không bỏ vào hay là mất rồi, mà bên trong không thấy thuốc đâu.

"Sao thế?"

Sơ Tranh đi theo hắn ra ngoài.

Phong Vọng gần như sắp nổi giận.

Nhưng hắn cố gắng áp về..

Không thể nổi giận, không thể nổi giận trước mặt cô, không thể mất khống chế trước mặt cô.

Tỉnh táo một chút.

Tập trung tinh lực.........

"Sao thế?" Sơ Tranh tiến lên quay người hắn lại: "Có phải khó chịu không?"

Hai tay Phong Vọng nắm chắc thành quyền, ngay khi hắn sắp không áp chế nổi cỗ bực bội dưới đáy lòng kia, Sơ Tranh bỗng nghiêng người tới hôn hắn.

Bàn tay khẽ vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo lưng  hắn.

Bực bội vừa mới thoáng toát ra, lại dần yên tĩnh trở lại theo từng động tác của cô.

Trước đó có mấy lần Phong Vọng đã thoáng có cảm giác này.

Hắn có thể cảm thấy, nếu cô hôn hắn, hắn có thể bình tĩnh trở lại rất nhanh.

Nhưng mấy lần trước, hắn cũng không có dấu hiệu sắp mất khống chế, chỉ là đáy lòng hơi bực bội.

Nhưng lần này Phong Vọng cảm giác được sự biến hóa rất rõ ràng.

Cảm giác sôi trào mãnh liệt như sóng lớn lại đột nhiên bị băng tuyết ngưng kết, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn quanh quẩn mùi hương thanh lãnh của cô.

"Hôn lâu hơn một chút." Phong Vọng thấp giọng thì thầm: "Có được không?"

"Bao lâu?" Sơ Tranh thật lòng hỏi: "Còn định ăn cơm không?"

Phong Vọng: "........"

Loại thời điểm này em nên không chút do dự đẩy ngã anh thì có!

Chứ không phải hỏi loại vấn đề này đâu!

Phong Vọng nói thầm: "Anh không đói bụng."

"Dạ dày anh đói." Bệnh dạ dày tái phát, cuối cùng còn không phải là cô phải lo à.

"Em hôn thì không đói bụng."

"Em còn có công dụng dừng cơn đói?"

"Có thể, em còn có thể chữa bệnh cho anh." Phong Vọng nói như chém đinh chặt sắt: "Chữa bệnh của anh."

Cảm giác sôi trào mãnh liệt của anh chỉ vì em mà dừng lại.

=================

#dành tặng @MaiPhngAnhL  (灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡

#Sha: 
Ta nói nè, 
Bao giờ thẻ người tốt mới hết cái thiết lập : Không bệnh thì Yếu gà, không yếu gà thì bệnh đây??? 

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

Thiệt sự thì...... đôi lúc ta ghét nam 9 nhà Đại Đại vì cái thiết lập lối mòn này á...... 
Đàn ông phải nam tính, bản lĩnh đội trời đạp đất a :\ 
Không phải đàn ông bản lĩnh để đàn bà dựa vào, mà chỉ đơn giản là mỗi người tự có trách nhiệm gánh vác lấy chính cuộc sống của mình, rồi cùng hòa hợp với nhau ở những điểm phù hợp nào đó. 
Chứ cái thiết lập nghiêng Nữ 90 - Nam 10 thế này ta cứ không quen lắm. Có thể vì ta hơi giừ rồi nên nghĩ thực tế quá chăng @_

*ý kiến cá nhân na~ * @_@  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip