35. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh mắt ngạc nhiên nhanh chóng đổ dồn lên Jungkook, bao gồm cả Taehyung bên cạnh. Hắn nói ra lời thản nhiên vậy không nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào nếu tin tức hắn đã kết hôn lan truyền khắp công ty hay sao.

Jungkook bỗng nhiên có điện thoại gọi đến, hắn gật đầu thay cho lời chào rồi rất tự nhiên quàng tay qua eo Taehyung kéo đi. Vì có chuyện đột xuất nên phải di chuyển ngay bây giờ, hắn đưa Taehyung trở về nhà xong xuôi mới mau chóng lái xe đi đến công ty. Cậu ở nhà một mình cũng chán liền gọi điện thoại cho Younghoon và báo mình sẽ đến chỗ hắn phụ giúp một chút. Ngày mai là đám cưới của Younghoon.

Taehyung gần đây vẫn quan tâm tình hình mọi thứ đã sắp xếp tươm tất chưa thông qua Younghoon. Sau khi hắn nói hắn đang ở hội trường trung tâm thủ đô, Taehyung liền tự mình lái xe đi đến đó. Lúc Taehyung đến ba mẹ Younghoon đang sắp sửa rời đi, mẹ hắn trông thấy cậu không giấu được vẻ vui mừng ấm áp.

"Taehyungie, lâu lắm không gặp con, bác nhớ con quá."

"Dạ tại con công việc cũng bận nên chưa có thời gian đi thăm gia đình ạ. Bà nội vẫn khoẻ chứ bác?"

"Khoẻ khoẻ, chao ôi bà cứ mong Taehyungie mãi thôi."

Hai người đứng nói chuyện thân tình một lúc thì mẹ Younghoon liền giục Taehyung đi vào với hắn bên trong. Taehyung chào họ xong liền bắt đầu đi kiếm, lúc này mọi thứ đã được chuẩn bị dường như hoàn chỉnh lắm rồi. Đúng là đám cưới của nhà giàu có khác, nhìn đâu cũng thấy mùi tiền bay bay khắp nơi. Taehyung âm thầm đánh giá cách trang trí xa xỉ mà không khỏi cảm thán trong lòng. Cậu đi quanh quẩn một hồi liền phát hiện thấy Younghoon ngồi một mình trong lễ đường. Dường như hắn đang suy tư điều gì đó nên không phát hiện ra Taehyung đã âm thầm ở ngay phía sau. Cậu tinh nghịch hù hắn một cái rồi ngồi sang bên cạnh hỏi hắn đang nghĩ gì.

"Hồi hộp lắm hả? Hiếm khi thấy Hoonie nhà chúng ta lại yên tĩnh như vậy đấy."

Đáp lại lời động viên vui vẻ của Taehyung hắn vẫn chỉ im lặng và thở dài. Ánh mắt xa xăm dừng lại ở trên bục cao đã được xếp ánh nến hoa trang trọng dưới lớp mành trắng. Taehyung cũng biết hắn đang có tâm sự nên không nói gì nữa, chỉ đơn giản là sóng đôi trong yên lặng đảm bảo không bỏ rơi hắn một mình.

"Cho tớ tựa nhờ vai được không?"

Taehyung quay sang nhìn hắn, Younghoon nói nhưng vẫn chẳng nhìn cậu.

"Được."

Taehyung chủ động ngồi nhích về phía người kia, tay khẽ kéo đầu hắn đặt trên bờ vai của mình. Younghoon tuy đối với người khác là một kẻ kiêu căng ngang ngược khiến người ta dè chừng và kiêng nể. Nhưng ở bên Taehyung hắn lại là một con người hoàn toàn khác, giống như một đứa trẻ lúc nào cũng cần được yêu thương và dỗ dành. Cậu luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng hắn cho nên Younghoon vẫn thoải mái để Taehyung nhìn thấy bộ dạng yếu mềm của bản thân. Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng để hắn cho mình cái quyền hưởng thụ sự dịu dàng của cậu đối với hắn, bắt đầu từ ngày mai, mọi thứ đã bước sang một chương khác. Hắn sẽ chính thức chịu trách nhiệm cho cuộc đời người con gái xa lạ và cất xuống những tâm tư sâu nặng cho người đang kề cạnh lúc này. Có lẽ cậu vẫn luôn là niềm trăn trở duy nhất trong cuộc đời của hắn, ngày ngày sánh vai nhưng lại không thể nào chạm vào con tim của đối phương dẫu chỉ là một chút. Nói buông bỏ thì dễ, chẳng qua tâm trí có làm được không thì hắn không chắc.

Hắn nhớ lại ngày đó của nhiều năm trước, phút giây linh hồn hắn đã bị đôi mắt đẹp đẽ của ai đó cướp mất thì hắn đã biết mình cuối cùng cũng đã rung động thật rồi. Hắn dường như dành sự chú ý nhiều hơn cho chàng trai vẫn thường ẩn mình trong đám đông ấy, thích cậu nên mới muốn trêu chọc cậu, thích cậu nên mới tìm mọi cách tiếp cận thậm chí là để bạn bè xung quanh bắt nạt cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu co ro bật khóc giữa sảnh sân bay rộng lớn, trái tim hắn đau đến mức không thể thở nổi. Hắn biết, chỉ hắn lúc này mới giúp được cậu, chỉ hắn mới đủ khả năng để bảo vệ cậu trước những gian khổ ngoài kia. Năm dài tháng rộng qua đi chẳng biết từ khi nào lại dành cho cậu thứ tình cảm nặng sâu đến đau lòng như thế. Cậu vẫn luôn là ngoại lệ của Younghoon này, thậm chí chẳng dám để cậu tổn thương dù cho trái tim hắn lại chính là người nhận những vết đau ấy. Có lẽ cuộc đời hắn quá bằng phẳng và hoàn hảo nên ông trời mới muốn hắn chịu chút thiệt thòi cho công bằng đây. Đáng tiếc thiệt thòi này xem ra sẽ bám lấy hắn cả đời, hắn vĩnh viễn không thể sánh bước bên cậu được nữa...

"Kiếp sau yêu tớ có được không?"

"Mà thôi.."

"Đừng trả lời, hi vọng ở một cuộc sống khác chúng ta sẽ không làm bạn như vậy nữa."

"..."

"Cậu sẽ nói gì với tớ vào ngày mai thế?"

"Hạnh phúc nhé, Younghoon."

"Nhẫn tâm thật, nhưng tớ sẽ không nói yêu cậu nữa đâu."

"Nhất định phải hạnh phúc."


Taehyung nhận lời làm phù rể cho Younghoon nên cũng cần phải lưu ý một số thứ cho buổi lễ trọng đại. Cậu nán lại làm mấy việc lặt vặt đến tối thì trở về nhà, trên đường đi nhớ ra mình còn phải nấu cơm cho Jungkook nên đi nhanh hơn một chút. Vậy mà về đến nơi đã thấy hắn thay quần áo thoải mái ở nhà ngồi trên sofa làm việc.

"Em đi đâu về thế?"

"Xin lỗi để anh phải chờ, vì mai là hôn lễ của Younghoon nên tôi đến đó phụ giúp một chút. Anh đói chưa, tôi đi nấu cơm bây giờ đây." Taehyung vội vã đem đồ vào bếp chuẩn bị sơ chế.

Jungkook bên này chậm rãi hướng mắt từ màn hình máy tính lên bóng lưng người kia, hắn tắt nguồn laptop lại rồi từ tốn tiến về phía cậu. Taehyung đang bận rộn sắp xếp mọi thứ để thái salad thì một vòng tay ôm phía sau ghì chặt cậu vào lòng. Cậu khựng lại một chút, không hiểu Jungkook đang muốn cái gì lúc này. Chóp mũi hắn lần lên phần gáy cậu mang theo chút trầm khàn nam tính.

"Taetae của tôi, không ai khuyên em đừng bao giờ để chồng mình ngửi thấy mùi đàn ông khác trên người hay sao?"

Con dao cầm trên tay cậu thoáng run, hương dầu gội từ tóc Younghoon vẫn thoang thoảng trên vai cậu như một minh chứng không thể chối cãi. Vòng tay đang siết eo cậu bỗng nhiên chặt hơn một chút, cậu hốt hoảng muốn giải thích nhưng không kịp.

"Không phải..đấy chỉ là - a..."

Jungkook dũi dũi ngửi ngửi rồi cắn xuống vai cậu làm Taehyung giật nảy mình kêu lên một tiếng. Hắn không cắn mạnh, chỉ là nhay nhay qua lớp vải như muốn 'hỏi han thân tình' một chút. Taehyung xấu hổ rụt người lại nhưng hắn cũng chẳng chịu buông, bàn tay xấu xa lại nhân cơ hội luồn vào trong bụng xoa nắn chơi đùa.

"Đừng..đừng như thế...."

Jungkook dễ dàng xoay người cậu lại, đặt con dao ra xa rồi đẩy cậu ngồi xuống mặt bàn đá bừa bộn. Hắn chen vào giữa hai chân cậu, Taehyung liền vội vàng khép vào nhưng bị hắn bóp vào đùi một cái liền lập tức không dám ho he nữa. Taehyung trốn tránh cái nhìn nguy hiểm của hắn nhưng vẫn bị kéo khẽ cằm nâng lên.

"Ngày mai cưới nên hôm nay tranh thủ ở bên nhau phải không?"

"Anh nói gì thế...?"

"Cậu ta chạm vào đâu của em nữa? Đây sao?" Jungkook vuốt má cậu và hỏi.

"Không phải như anh nghĩ đâu.."

"Thế đây à?" Hắn lại miết môi đầy khiêu khích.

Taehyung như bị dồn vào đường cùng chỉ còn cách trối triết lắc đầu, nhưng Jungkook chẳng cho cậu giải thích cứ hỏi dồn khiến tình thế vô cùng bí bách. Jungkook híp mắt đưa tay chạm vào nơi tư mật của cậu, trầm giọng.

"Hay đây?"

"Không có!" Taehyung tóm lấy tay hắn, vì sợ hãi mà lớn giọng bất thường.

"Anh hiểu lầm rồi, tôi với Younghoon không phải loại quan hệ đó. Chúng tôi chỉ đơn giản nói chuyện cùng nhau thôi." Khoé mắt Taehyung ửng đỏ như sắp khóc đến nơi, dùng ánh mắt ba phần uỷ khuất bảy phần kiên định. Môi mỏng khẽ mím lại, tay yếu ớt chống trước ngực người kia tuột xuống đặt lên đùi bấu nhẹ, cúi đầu thành thật.

"Cậu ấy dựa vào vai tôi...chỉ thế thôi..."

Jungkook im lặng xem xét xem bao nhiêu phần là thực, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Nghe đây, quá khứ em cùng hắn thân thiết như thế nào tôi không cần biết nhưng bây giờ em đã là người có gia đình thì hãy hạn chế thân mật với người khác một chút. Tôi không phải cấm đoán em thoải mái tự nhiên với bên ngoài nhưng đàn ông ai cũng sẽ có tính ghen, tính chiếm hữu đối với người của mình. Mà em biết đấy, cái gì tôi bỏ qua được tôi sẽ bỏ qua còn những thứ tôi đã nhắc nhở như vậy nghĩa là muốn em đặc biệt lưu ý để rút kinh nghiệm. Em có hiểu không?"

Taehyung nghe xong mà tim đập bình bịch, vội vã gật đầu. Nhưng hắn nào dễ buông tha như thế, muốn nhân cơ hội này để Taehyung phải triệt để ý thức được mình đã có chồng mà bớt vô tư giao du với người ngoài.

"Nói vâng đi." Hắn được nước lấn tới.

"V..vâng."

"Từ lần sau mà như thế nữa sẽ bị phạt nhé."

Taehyung tưởng mình nghe nhầm liền khó hiểu ngẩng lên nhìn hắn, xong lại phải cụp mắt ngay lập tức vì trông Jungkook kì quá. Mặt cậu đỏ ửng như người say rượu, nhưng cậu biết nếu cậu mà không đồng ý hắn sẽ lại làm cậu xấu hổ đến chết thôi. Taehyung lại khe khẽ gật đầu.

"Nói vâng." Jungkook khều cằm cậu.

"V-vâng.."

Đúng là muốn kiếm cái hố nhảy quách luôn cho rồi.

Jungkook nhìn bộ dạng cam chịu của cậu muốn cười lắm nhưng hắn vẫn nhịn được, đưa tay lên xoa xù mái tóc đen nhánh đầy yêu chiều.

"Ngoan."

Jungkook đỡ Taehyung xuống khỏi mặt bàn rồi đem tay cậu ra vòi nước rửa sạch sẽ, lúc này cậu mới để ý trên áo Jungkook có rất nhiều vết bẩn do rau củ để lại. Hình như hắn vừa mới tắm xong, thế mà cậu làm bẩn áo hắn mất rồi.

Vì đám cưới của Younghoon mời cả lớp cấp ba cũ nên sáng hôm sau Jungkook cũng sắp xếp công việc đi dự tiệc. Taehyung giúp hắn chọn một bộ vest đẹp đẽ nhất trong chiếc tủ dài hàng mấy mét, cậu còn chu đáo là lượt từ tối qua và treo lên cẩn thận. Trong lúc hắn ăn sáng dưới nhà Taehyung mới thay xong đồ và bước xuống. Ngày hôm nay Taehyung mặc bộ đi mua cùng Younghoon đợt trước, dĩ nhiên so với thường ngày thì nhan sắc hôm nay chắc chắn lộng lẫy hơn rất rất nhiều. Jungkook cầm tách cà phê trên tay mà không khỏi thất thần mất vài giây, Taehyung cứ nghĩ hắn sẽ nói một câu gì đó tán thưởng hay tiếp tục dùng ánh mắt mê mẩn ấy nhìn cậu thêm chút nữa. Nhưng không, hắn đặt cái tách đến 'cạch' một cái xuống bàn rồi sau đấy không thèm ngó ngàng gì đến cậu.

Khỏi phải nói cậu đã hụt hẫng đến nhường nào.

Hai người đi chung xe của Jungkook, cả một đoạn dài hắn cũng chẳng nói năng gì càng làm cho Taehyung chắc chắn rằng hắn đang tức giận hay khó chịu điểm nào đấy trên người cậu. Taehyung mím môi lần mò đưa điện thoại lên soi soi xem mình rốt cuộc có chỗ nào làm hắn không vừa ý, hành động ấy lại càng như châm thêm dầu cho ngọn lửa đang bì bùng cháy rực ở bên trong Jungkook. Hắn lạnh giọng lảng ra chuyện khác.

"Đau dạ dày thì lát nữa đừng có uống rượu biết chưa?"

"Tôi biế.."

Vốn định nói "Tôi biết rồi." nhưng Taehyung chợt khựng lại rồi ngập ngừng sửa thành.

"Vâng."

Jungkook ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục lái xe. Hắn tuy có phấn khởi một chút đấy nhưng không là gì so với sự khó chịu cao độ khi biết bộ quần áo cậu đang mặc trên người là hôm đi mua cùng Younghoon lúc trước. Tiểu hổ ngốc này xem ra đã biết lấy lòng rồi đây, cũng có chút tiến bộ phết chứ chả đùa.

Taehyung biết hôm nay xuất hiện chung một chỗ với Jungkook thế này thể nào cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, vì thế cả đêm qua cậu căng thẳng không thể nào ngủ ngon được. Áp lực làm phù rể đã đành lại còn áp lực chuyện này nữa khiến cậu cứ như là ngồi trên đống lửa. Vừa xuống xe y như rằng đã có vài vị tai to mặt lớn cùng lúc bước đến, Jungkook còn chưa kịp bảo Taehyung ngày hôm nay phải ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn thì quay sang đã chẳng thấy tăm hơi vợ mình đâu. Hắn cau mày gọi điện cho cậu nhưng Taehyung lại dám cả gan tắt máy, không chịu nhận cuộc gọi.

"Kim Taehyung, em đâu rồi."

Jungkook vừa soạn được tin nhắn gửi đi thì một đống người trông thấy chủ tịch Samsung đã vội vã đến bắt chuyện, khiến cho hắn trông như đại minh tinh trở thành con mồi của cánh paparazi sáng mắt. Phía bên này Taehyung đã đi vào bên trong và ngồi vào bàn những người bạn cùng lớp năm xưa. Ai gặp cậu cũng trầm trồ khen ngợi là ngày một nên sắc nên hương, nhất là Jimin, lâu không gặp là y như rằng ríu rít như con chim sẻ. Rồi bỗng nhiên một trong những người bạn gần đó bắt chuyện với Taehyung.

"Chào Taehyung, còn nhớ tớ không?"

Taehyung ngoảnh sang nhận ra đây chính là người dạo trước họp lớp muốn làm quen cậu liền mỉm cười xã giao.

"Sao lại không, ai trong lớp mình tớ cũng nhớ hết."

Người này thấy cậu cởi mở như vậy cũng tự tin hơn một chút, ho nhẹ một tiếng rồi nói.

"Đợt trước tớ còn nghĩ cậu là người đính ước với Younghoon, không ngờ hoá ra cậu ấy lại lấy người khác."

"Thế cậu hiểu lầm rồi, bọn mình chỉ là bạn thân của nhau thôi." Taehyung cười giải thích.

"Ừm.. vậy là tớ vẫn còn cơ hội đúng không. Hiện giờ cậu vẫn độc thân đúng chứ."

Nghe đến đây nụ cười trên môi Taehyung tắt ngúm, cậu đang xoay xở nghĩ cách trả lời khôn khéo nhất thì ghế bên cạnh đột ngột có người kéo ra.

Sự xuất hiện của hắn ngay lập tức khiến các bạn học xung quanh đồng loạt hướng mắt về bên này.

"Ối chà, Jeon Jungkook đến kìa cả lớp ơi."

"Đúng là khí chất chủ tịch Samsung có khác, nhìn đã con mắt ghê."

"Này này, nhớ ngày xưa Jungkook với Younghoon có nhiều hiềm khích lắm đấy, giờ đến dự đám cưới thế này khéo tay bắt mặt mừng phải biết."

Các bạn học thi nhau hỏi han Jungkook rộ cả lên. Hắn thì lại chỉ cười cười đáp lễ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Không ít người nhận ra năm xưa Jungkook cũng vì Taehyung nên mới đối đầu với Younghoon, tiện thể trêu mấy câu vui vui.

"Hình như đợt họp lớp trước Jungkook với Taehyung không có gặp nhau đúng không, ngày xưa đôi này thân lắm đấy nha. Jungkook còn nhận mỗi Taehyung làm bạn cơ mà."

Taehyung cười thẹn không nói nổi câu gì, chẳng bù cho Jungkook thoải mái như ở nhà, hắn nói.

" Cậu ấy ngốc lắm, không làm bạn với tôi sẽ không học nổi đâu."

Cả lớp được đà thích thú hỏi han các kiểu, Jungkook bên này chẳng biết sao cởi mở lạ thường. Câu nào đề cập đến cậu với hắn hồi đó hắn đều trả lời hết, còn Taehyung thì mắt dòm mũi, mũi dòm miệng nhìn biết ngay kiểu ngại ngùng lắm rồi. Nhưng thật ra chẳng ai biết được cậu chính là đang áp lực thì đúng hơn, chỉ sợ Jungkook buột miệng nói ra hai người đã kết hôn thì có mà đám cưới của Younghoon sẽ thành mớ hỗn độn mất.

Jungkook lúc này mới ung dung chuyển hướng sang người ban nãy bắt chuyện với Taehyung, thản nhiên như một câu chào.

"Cậu là Sukjae đúng không, dạo này sống tốt chứ?"

Bạn học kia vội vã đáp lại cái bắt tay của hắn, còn chưa hết thôi ngạc nhiên.

"Ơ Jungkook biết tôi à, tôi sống rất tốt. Hiện tại đang làm bên mảng kinh doanh bất động sản."

"Vậy sao, tôi cũng đang có một vài dự án liên quan đến đấu thầu khu đất xây khách sạn, có gì giữ liên lạc chứ?"

Người kia nghe Jungkook nói vậy mắt sáng như sao, nhanh chóng nắm bắt cơ hội trao đổi số liên lạc với hắn. Được hợp tác với Samsung thì đúng là nằm mơ ba đời chứ còn gì.

"Cậu kết hôn chưa?" Jungkook bất ngờ hỏi.

"À tôi chưa, giờ vẫn đang tìm đối tượng." Nói xong người kia lại len lén nhìn Taehyung.

"Thế đã nhắm đến ai rồi?"

"Ừ có thì có rồi nhưng hình như người ta chưa có đồng ý."

Ngay lập tức Taehyung đang căng thẳng uống nước thì suýt sặc trong họng. Một bàn tay nào đó vô cùng tự nhiên xoa xoa nắn nắn đùi cậu dưới gầm bàn. Chính xác là Jungkook đang hiên ngang sờ đùi cậu. Tuy ở góc khuất nên sẽ không thể có chuyện bị người khác nhìn thấy. Nhưng nếu với khoảng cách ngay ở vị trí của anh bạn kia thì hoạ chăng có mù mới không nhận ra được chuyện này. Và cũng như Taehyung, cậu ta lập tức bị sốc trong giây lát. Jungkook nhướn mày thưởng thức bộ dạng không thốt nên lời của người kia, nghiêng người ghé vào tai liền khiến chàng trai ấy mặt mũi biến sắc hoàn toàn.

"Tìm ai thì tìm chứ đừng tìm những người đã có gia đình. Cẩn thận mất nhà như chơi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip