AtsuDaz | Rời bỏ nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Lofter@一千円

Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, thực hiện vì sở thích cá nhân và không phục vụ mục đích thương mại.

Summary: Trước khi chết xin đừng cho mèo hoang ăn.

    Tôi gặp anh Dazai ở một góc đường quẹo ra biển tầm ba trăm mét, tôi là một con mèo, còn anh ấy thì là người. Chắc có lẽ là do bộ lông trắng của tôi khá bắt mắt nên ở trong hẻm anh vừa nhìn là phát hiện ra tôi ngay. Chúng tôi nhìn nhau vài giây, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau ấy cứ như thể có một viên thiên thạch nào đó rơi xuống, nện thẳng vào tim tôi không lệch một li. Anh đứng trong con hẻm tối tăm ấy nở một nụ cười, trông mi nhỏ thật ấy.

Tôi đi đằng trước, anh ấy theo phía sau tôi. Không hiểu sao, lúc gặp anh chả biết là có vong gì dựa tôi mà khiến tôi cảm thấy anh chẳng nguy hiểm chút nào. Trước lúc đó, điều tôi hay trăn trở nhất là mẹ và thời tiết ngày hôm sau, phải nhớ dùng chi trước rửa mặt để duy trì tính đàn hồi của râu trước khi trời chuyển mưa nữa. Tôi ra đời vào độ giao mùa giữa cái tiết trời ẩm ướt của mùa xuân và nóng bức của mùa hạ, mẹ tôi mất từ sớm, tôi chỉ có thể gặp bà trong những giấc mộng. Bộ lông của bà cũng không khác tôi là mấy, vừa bóng loáng lại vừa mềm mại. Trong mơ bà nhìn tôi và meo với tôi rằng, Atsushi này, rồi con sẽ gặp được người dịu dàng thôi.

Ấy thế nhưng những người tôi gặp được đều rất cọc cằn. Người thứ nhất tôi gặp thì hiếp mắt nhìn tôi, chẳng biết cầm thứ gì đó trên tay rồi vẫy vẫy về phía tôi. Lại đây nào, mày nhìn xem, đồ ăn ngon nè, lại đây nào. Đương lúc tôi nhích lại gần một chút thì gã trở tay tóm lấy cổ tôi, lắc tôi như thể gã đang cầm một cái túi rách. Theo bản năng tôi giơ móng lên cào vào tay gã, sau khi cào ra vài vết rướm cả máu thì gã vội ném tôi ra xa cứ như bị lửa làm bỏng vậy, tôi va vào vách tường gạch màu xám.

Cũng chẳng biết sức lực từ đâu ra, trước tòa nhà là con ngõ cụt, nơi đấy có một dãy thanh chắn màu đen, tôi len qua nó để thoát thân. Cơn chạy điên cuồng dường như rút cạn hết sức lực trên người tôi, cây kim tiêm mang tên căng thẳng đâm tôi thành cái rây lọc. Đêm đó tôi chỉ có thể căng chặt dây thần kinh thu mình vào góc đường, nhìn những chiếc hộp sắt kéo theo cái đuôi khói đầy mùi dầu hỏa chạy ngược xuôi giữa màn đêm trên đường phố Yokohama.

Từ hôm đó trở đi, tôi hiểu ra điều mẹ nói với mình không phải lời hứa hẹn, cũng chẳng phải thề thốt gì, chúng chẳng qua chỉ là sự hi vọng mà thôi, hi vọng tôi có thể tiếp tục sống trên thế giới bị vứt bỏ này. Thế nên một thời gian khá lâu sau đó tôi luôn cảm thấy mờ mịt, rằng sao mẹ chẳng bàn bạc gì với tôi mà đã đưa tôi đến với thế giới này?

Tôi mài móng thật sắt, cào năm nét lên bức tường, cứ mỗi ngày một nét. Kỳ vọng ấy cứ như linh hồn lơ lửng chẳng rõ hình dạng, tôi muốn tìm thấy chúng quá. Người dịu dàng mà mẹ nhắc đến rốt cục là sao?, anh ấy trông ra sao? Sau khi tôi bắt đầu đếm ngày, thời tiết Yokohama xám xịt lại, thỉnh thoảng có chút mưa rét lạnh, tôi trốn ở nơi con người không nhìn thấy, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, ôi chao tiết trời mùa hạ năm nay lạ thật.

Sau khi mùa hạ lạ lùng ấy trôi qua, sát theo sau đó là tiết thu bình thường trở lại, chúng như boong xe lửa nối đuôi nhau dừng ở trạm ga tàu Yokohama, lá ngả vàng rồi rơi rụng, bọn sẻ sà xuống đất mổ mấy hạt thóc, chú chim to lớn chẳng biết tên bay vụt ngang qua.

Nhưng cuối cùng xem như tôi cũng vựt dậy được tinh thần, không giống lúc bé vừa khóc vừa kêu nữa, tôi nghĩ miễn là bản thân tiếp tục sống, thì kiểu người gì mà chẳng gặp được. 一一trông mi nhỏ bé thật đấy. Lúc ấy vừa hay là lúc tôi cào được một trăm tám mươi vết lên tường, đã sáu tháng trôi qua, tôi gặp được anh Dazai. Gặp gỡ vốn nên là một điều mới lạ mang đầy niềm vui, vậy mà tôi không giống thế, tôi mâu thuẫn, hoang mang, luống cuống.


[Mi muốn sang đây không?] anh ấy đưa tay về phía tôi, tay anh quấn đầy băng gạc trắng tinh. Giữa tôi và anh dường như cách nhau bởi một màn tuyết dày mờ mịt, mỗi lần hít thở hơi là hơi lạnh từ miệng chui vào trút thẳng xuống phế phủ. Tĩnh lặng làm sao, thế giới của tuyết thật yên tĩnh, dường như các tinh thể hình lục giác kia đã hấp thu hết thảy mọi âm thanh. Tôi chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình của anh, anh yên lặng dịu dàng nhìn tôi, anh ấy chăm chú nhìn tôi cứ như thể bọn tôi là đôi bạn quen biết tự thuở nào. [Lại đây nào, mi đói rồi đúng chứ?] Câu nói này của anh có một sức hấp dẫn kì lạ, như câu thần chú dùng để triệu hồi ánh sáng của vầng dương, xé toạc tất thảy tăm tối và lạnh lẽo trong con hẻm này, ngỡ tôi là một chú mèo mù chưa bao giờ nhìn thấy ánh dương, tôi gần như sắp nức nở thành tiếng, ấm áp làm sao. Màn tuyết giữa chúng tôi đã tan thành lớp nước trong suốt. Tôi thu móng vuốt của mình lại, cẩn thận đặt tay mình lên tay anh....Hóa ra, đây chính là người dịu dàng ấy sao? nước mắt ướt át ứ đọng giữa lòng ngực tôi bấy lâu nay vào giờ phút này đây biến thành hơi nước bay đâu mất, một lần nữa tôi lại được tiếp thêm dũng khí.

Dường như tôi đang nằm mơ, trong giấc mộng ấy, tôi quên hết tất thảy những đau khổ và những lần bị vứt bỏ trong quá khứ. Những thứ còn thiếu sót trong sinh mệnh tôi một năm qua bỗng dưng xuất hiện, chúng bay phấp phới tựa như màn mưa sao băng, kẻ không ngừng bị vứt bỏ là tôi đây cuối cùng cũng được đối đãi một cách dịu dàng rồi.

Anh Dazai khẽ xoa đầu tôi, anh bảo tôi rằng mi cố sống nhé, phải sống thật tốt. Anh cười, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng trông thật đẹp, tôi meo một tiếng đáp lời anh, rồi anh lại nhìn về ánh dương phía đằng xa, [hôm nay thời tiết đẹp thật đấy] Bọn tôi cùng nhau ăn cơm, tôi thích thịt cua và Chazuke nữa, anh Dazai cũng thế, nhưng thi thoảng anh cũng sẽ mang cả cơm cà ri đến, [ta làm việc ở sở thám tử vũ trang] anh ấy chỉ tôi xem đằng xa xa, tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ thì trông thấy một tòa công sở, dưới lầu là tiệm cà phê.

[ta biết mi hiểu lời ta nói, thực ra cái gì mèo cũng biết cả.] anh Dazai đã nói như thế đấy. Tia sáng len lỏi khỏi áng mây rơi xuống người anh, soi rọi những hạt bụi đang lửng lờ trôi. Tôi ngắm gương mặt anh, rồi tôi chẳng muốn trở về con hẻm ấy nữa, nơi đấy quá đỗi tăm tối, chẳng có lấy chút âm thanh của sự sống, cứ như một vật chết vậy.

Trước khi rời khỏi anh ấy đã nói với tôi rằng Cố lên nhé, mi phải tiếp tục sống. Tôi bắt đầu phiền muộn về việc sao mình không phải là người, sinh ra ở trại mồ côi cũng được, bị kẻ khác xem là quái thai cũng chẳng sao, miễn là gặp được anh. Có khổ hơn nữa thì cũng bị tôi vứt bỏ như một trăm tám mươi nét ấy thôi. Sinh vật sống là giống loài không ngừng hướng tới thứ bản thân khuyết thiếu, khao khát trở thành thứ mà bản thân không bao giờ có thể trở thành.

Anh Dazai đã cần thận đỡ lấy tôi lúc mà tôi mỏi mệt, chạy ngược chạy xuôi chẳng biết hướng nào mà lần. Anh vuốt bộ lông trên lưng tôi, rồi nói mi phải tiếp tục sống, câu nói ấy của anh đã bảo vệ tôi chạy về nơi có tình yêu và sự dũng cảm. Kể ra cũng buồn cười lắm chứ, anh Dazai có biết là anh ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho một con mèo không nhỉ?

Cho đến một hôm nọ, anh xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngửi thấy mùi máu nồng nặc, anh đặt bánh bích quy và sữa xuống, cười ngỏ ý xin lỗi. Xin lỗi nhé, hôm nay không ở cạnh mi được, ta phải đi bệnh viện một chuyến. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, mùi của bánh bích quy và sữa gần như bị mùi máu lấn át.

Hửm, mi không ăn à? Anh ngồi xổm xuống đẩy cái đĩa về phía tôi, tôi đưa móng vỗ cánh tay anh ấy, lần đầu tiên tôi căm giận bản thân mình không biết nói tiếng người, sao không để ai đấy đi cùng anh? đồng nghiệp của anh đâu?

Không sao đâu, chẳng đau chút nào cả. Cố lên nhé, mi phải tiếp tục sống đấy. Anh ấy nói những lời như mọi lần, rồi vẫy tay, mang theo vết thương rời đi mất. Từ hôm đấy trở đi, càng ngày anh càng bị thương nhiều hơn, băng gạc cũng quấn ngày một nhiều. Dối trá, tôi nghiến răng, bánh bích quy với sữa chẳng ngon gì cả. ...anh Dazai nói dối, nếu không đau thì cớ sao máu vẫn chảy, cớ sao sắc mặt anh trông kém đến thế?

[Miễn là tiếp tục sống, rồi sẽ gặp được thôi] Cuối cùng tôi cũng hiểu, hóa ra Dazai cũng là kẻ bị bỏ rơi nhỉ. Những lời như “cố lên” “cứ sống rồi sẽ gặp được thôi” kia, suy cho cùng là nói với ai đây?

Rồi từ hôm nào đó trở đi, anh Dazai không còn đến đây nữa. Cả thế giới tôi như biến thành cái giá đỡ gỉ sắt không hình, quả tim tôi nhảy nhót trên đấy, phát ra những tiếng vang ngột ngạt. Tôi cuộn người nơi góc phố mà anh từng đến, xoay tròn đuổi bắt chiếc đuôi, chơi với nhánh cỏ xa trục mà anh tiện tay hái xuống để chọc tôi, anh ấy bảo cỏ xa trục sẽ cho hoa màu trắng, nhưng phải đợi đến mùa hạ đã.

Anh ấy đi đâu rồi? Tôi không tìm thấy anh nữa, không nghe thấy giọng anh đâu cả. Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, tôi đói rồi, nhưng tôi vẫn ở đây không dám đi nơi khác tìm thức ăn. Tôi vẫn luôn mong ngóng giây tiếp theo, phút tiếp theo, hay ngày tiếp theo anh ấy sẽ xuất hiện, xoa đầu hoặc tai tôi, rồi nói [Cố lên nhé, mi phải sống tiếp đấy, phải khôn lớn] Tôi cuộn tròn cả người lại chẳng dám chạy đi đâu, ngộ nhỡ anh đến chẳng tìm thấy tôi, phải chăng sẽ lại cảm thấy mình bị vứt bỏ?

Mỗi ngày anh đều bảo tôi cố gắng, những lời này là anh nói với ai đây? Còn câu xin lỗi lần trước nữa, sao anh phải xin lỗi? ... Dazai, anh đi đâu mất rồi? Tôi ôm lấy cái hoa xù của cây cỏ xa trục, hoa màu trắng, tôi muốn ngắm nó cùng anh...nếu anh về, tôi nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để nói với anh rằng....chúng ta có thể cùng nhau sống tiếp, thế nên, từ đây về sau anh không phải sợ gì nữa.

Cuối cùng tôi thấy mệt mỏi rồi khép đôi mắt lại.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip