Soobin X Yeonjun Writer And Him Muoi Mot Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong giây phút người dưới sân ngước lên nhìn hắn, Soobin đã ước rằng mình sẽ có một chiếc máy ảnh để có thể ghi lại khoảnh khắc mơ màng này. Ánh nắng nhẹ phủ xuống thân thể mảnh khảnh, lên làn da trắng trẻo không tì vết và cả mái tóc đen tuyền, đến nụ cười chỉ dành riêng cho hắn. Khung cảnh khiến hắn như chìm đắm vào chốn thần tiên, nơi chỉ hiện hữu một thiên thần đẹp đẽ nhất.

Cho dù không thực sự nghe thấy anh nói điều gì, nhưng qua khẩu hình của Yeonjun hắn có thể đoán ngay ra tên mình được đôi môi đầy đặn hồng hào kia cất lên.

Soobin nhanh chóng đi xuống nhà, muốn chạy thật mau đến vườn sau để đến với người tình của hắn. Đưa mắt nhìn những tấm mền trắng với vài tấm khăn trải đã được phơi lên dây ngang, che mất hoàn toàn dáng người gầy mảnh mà hắn đang tìm kiếm, nhưng vẫn không quá khó để xác định vị trí của anh qua đôi giày vải màu sữa chẳng ngừng di chuyển dưới những chân mền treo lửng lơ. Soobin nhếch môi, hẳn là mèo nhỏ muốn chơi trốn tìm với hắn rồi.

Nhìn bàn chân thoăn thoắt chạy đến một khoảng khuất rồi theo ánh nắng phản lại bóng dáng của Yeonjun trên nền cỏ, anh ngồi thụp xuống với bàn tay đặt trên hai đầu gối, mái đầu ngó quanh quất trước sau. Hắn đi những bước chân chậm rãi, thoảng bên cánh mũi là hương dầu giặt khi lách qua những tấm mền hẵng còn ẩm.

Tất nhiên Yeonjun sẽ không thể nhìn thấy người kia đang ở đâu, anh chỉ muốn ngồi đây và đợi cho đến khi được hắn tìm thấy. Tay bịt lấy tiếng cười và đôi mắt nhắm chặt lại như hài lòng với chỗ trốn của mình, nhưng chẳng để Yeonjun đắc ý được lâu, ngay khi tầm nhìn anh được mở trở lại và đối diện anh là khuôn mặt lộn ngược của người nhà văn. Đôi tay đút vào túi quần tây, từ phía sau, hắn khẽ kéo cao khoé miệng, "Tìm thấy rồi nhé! Có phần thưởng nào cho tôi không?"

Yeonjun chớp nhẹ đôi mắt, nét bối rối lộ rõ trên gương mặt rồi không lâu mà chuyển qua màu hồng phơn phớt. Lưng khum nhẹ để đặt cằm lên bàn tay để trên đầu gối, càng nhìn lại giống một bé mèo nhỏ, môi bĩu dài khi chạm mắt với Soobin. Không phải anh không hài lòng điều gì, mà là anh chưa thể nghĩ ra 'phần thưởng' nào thỏa đáng cả.

Nụ cười của hắn chợt bừng lên khi quan sát mọi biểu hiện của người phía dưới, đôi mắt long lanh của anh khiến hắn không thể tiếp tục trò đùa giỡn của mình, "Đùa thôi, tôi nghĩ ta nên vào nhà thì-", ngay khi Soobin định đứng thẳng người lên nhưng ngay lập tức hai bên má được Yeonjun giữ lại. Vốn dĩ tư thế đã không quá thoải mái, mà chính hắn tự làm khó mình, nhưng có là vấn đề không khi anh đang níu hắn lại, kéo dài khoảnh khắc và dường như chuẩn bị làm điều gì đó đáng để chờ đợi?

Những gì hắn nhìn thấy trong một đến hai giây trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị chắn bởi cổ của Yeonjun, mùi mật ong phảng bên cánh mũi rồi trên môi được phủ lên một lớp thơm mềm. Soobin còn có thể cảm nhận chiếc lưỡi vụng về tách hai cánh môi của mình để khám phá bên trong khoang miệng hắn, bên má hắn còn được khẽ khàng vuốt ve. Cả phút trôi qua nhưng Soobin vẫn hoàn toàn ở thế bị động, đương nhiên hắn có thể đẩy sự việc đi xa hơn, nhưng hắn lo bản thân sẽ làm gì đó quá trớn khiến anh hoảng sợ vậy nên chỉ mặc cho anh cắn mút đôi môi mình.

Soobin cảm thấy chới với, hắn chóng mặt. Không rõ là bởi tư thế hay bởi môi Yeonjun, hắn chao đảo một chút trước khi anh đẩy hắn xuống nền cỏ. Từ góc nhìn của hắn, Yeonjun đẹp tựa một thiên sứ với đôi cánh mở rộng trên lưng, ánh nắng chiếu ngang qua sườn mặt và sống mũi cao. Cơ thể nằm úp, anh nhoài người tựa cằm lên cánh tay đặt trên ngực hắn, đôi mắt quan sát toàn bộ gương mặt người ở dưới, đôi chân co lên khẽ cựa quậy bàn chân.

- Nhà văn của tôi... đẹp trai thật! - Anh nói trong lúc bĩu môi.

Hắn phì cười, kiểu khen ngây ngô này là gì chứ? Nhưng chẳng phải cũng vào sáng nay, anh nói hắn xấu xí sao?

Bàn tay hắn dịu dàng miết dọc rãnh lưng anh, tiếp tục giọng cười khiến Yeonjun không thể ngừng rung rinh. "Tôi thích anh chết mất thôi."

Vài giây anh đứng hình nhìn hắn ngơ ngác, lời nói hắn như một cây cọ nhuốm sẵn rải mây hồng để thoa chúng lên gò má anh. Đồng tử anh hoang mang đưa qua đưa lại, môi mím thành một đường ngang vô tình khiến đôi má phồng lên, trông đáng yêu hơn gấp nhiều lần.

- Yeonjun này - Hắn gọi, "Một tuần nữa tôi sẽ trở lại thành phố."

Đôi mắt người phía trên mở lớn, muốn ngồi dậy nhưng ngay lập tức được hắn ôm trở lại lồng ngực. Đôi lông mày Yeonjun nhíu lại, như giận dỗi nhưng buồn bã lại phần nhiều. Bàn tay to lớn của nhà văn ôm lấy sau vai anh rồi lại xoa khẽ, hắn hạ giọng trộn với tiếng thở dài, "Vậy nên tôi chỉ muốn... ý tôi là, nếu anh cho phép tôi đón anh lên thành phố. Chúng ta sẽ tạo một cuộc sống mới."

- Không.

Anh đáp, gần như là ngay lập tức. Tất nhiên hắn không thể ngăn bản thân ngạc nhiên, hắn thật sự không thể ngờ rằng thành phố đã có điều gì trở thành một nỗi ám ảnh lớn với Yeonjun như vậy. "Yeonjun, tôi sẽ lo cho chúng ta, cũng sẽ không để anh bị thiệt thòi-"

Và chỉ cần lời nói của Soobin kịp dứt, anh ngồi phắt dậy và gỡ bàn tay của hắn khỏi lưng mình, "Tôi giống đứa ăn bám lắm hay sao? Có phải trong mắt cậu thì tôi luôn là như vậy phải không?" Hắn đã nắm lấy cổ tay Yeonjun ngay khi anh chuẩn bị đứng lên và rời đi.

- Không Yeonjun ơi, tôi sao có thể! - Sâu trong đôi mắt người nhà văn chứa đựng những nỗi khổ tâm khó bày tỏ, "Tôi biết anh sẽ không dễ dàng chấp nhận-"

- Vậy thì đừng nói về điều này nữa - Anh giật tay mình ra khỏi hắn, nhanh chóng đứng dậy rồi trở vào nhà.

Yeonjun đi về phòng, khuôn mặt thả lỏng giống như vài phút trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn một nửa căn phòng, đi tới chiếc tủ quần áo bên 'phần gọn gàng' lấy đại một bộ đồ. Quần áo được dần trút bỏ trên đường đi vừa vặn đến nhà tắm thì cơ thể đã không còn gì, anh xả đầy bồn tắm bằng gỗ, ánh mắt ráo hoảnh đưa bàn tay cảm nhận dòng nước mát rồi vu vơ mỉm cười, tay còn lại vẫn từ tốn đổ chai hương dược chứa những cánh oải hương.

Soobin muốn trở lại thành phố.

Nhẹ ngàng bước vào trong bồn khi nước đã hơn nửa, vì diện tích không quá lớn nên chân anh không thể duỗi thoải mái, thay vào đó anh ngồi thu mình lại để ôm lấy bản thân. Gác má lên đầu ngối và ánh nhìn hoàn toàn vô điểm. Trong đầu đầy ắp những suy nghĩ rằng anh sắp phải rời xa Soobin, anh không muốn phải trải qua cảm giác đó nữa. Nhưng thành phố... có kẻ đó. Kẻ mà khiến anh luôn có tâm lý hoảng sợ mỗi khi có ai đó chạm đến. Gây đến một cảm giác giống như ám ảnh cưỡng chế, luôn phản xạ đề phòng với bất kì ai, Soobin cũng không phải ngoại lệ.

Một hơi thở nặng, mắt anh mỏi quá. Anh nghĩ mình sẽ chợp mắt một lát. Gạ gáy xuống thành bồn, tầm nhìn dần mất tiêu cự rồi nhắm hẳn.
______________

- Anh à! Sao lại chốt cửa vậy ạ? - Tiếng Soobin từ phía ngoài, nó đang xoay nắm cửa kêu 'cạch cạch' trong bực tức. Còn có cả sự gấp gáp bồn chồn.

Yeonjun phía bên trong giãy giụa trong nức nở, miệng bị bịt chặt khi bàn tay người phía trên không ngừng xâm nhập cửa mình của nó. "Đ-đừng, Yeonjun x-xin anh! Đau quá!" Đứa nhỏ thút thít, cơ thể bị đè úp xuống vô lực, quần áo sộc sệch nhưng không hề rời khỏi cơ thể, riêng chiếc quần short bị kéo đến quá nửa đùi.

Gã đưa ngón tay lên miệng lấy nước miếng rồi một lần nữa đút sâu vào phía sau đứa nhỏ. Yeonjun khóc lạc cả giọng, điều này quá kinh khủng với một đứa trẻ chưa tới tuổi vị thành niên. Nó không biết có thể làm gì ngoài trào nước mắt, gồng cứng cơ thể vì cơn đau ở thân dưới.

- Anh! Mở cửa! - Tiếng Soobin phía bên ngoài kèm những lần đập cửa hối hả.

'Người anh' nhíu mày tặc lưỡi, gã khó chịu với sự phá đám của em trai. Không chút chần chừ nắm búi tóc của Yeonjun lôi nó dậy, đập thẳng đầu nó vào cạnh bàn sát giường.

Từ giây phút đó Yeonjun không còn biết gì nữa, nó bất tỉnh. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng nghỉ của trạm sơ cứu nhỏ trong vùng. Bố mẹ Yeonjun nói vì nghịch ngợm nên nó trượt chân bị va đập, may rằng gã đã kịp đưa nó đến đây trước khi Yeonjun bị mất máu quá nhiều. Đưa ánh mắt từ bố mẹ sang đến 'vị cứu tinh' phía sau họ, tiếng cười bật ra trong trẻo nhưng đầy mỉa mai.

- Cảm ơn anh ạ.
________________

Tiếng gõ cửa, không thể là ai khác. Hắn không có ý làm phiền nhưng Yeonjun gì đã ở trong đấy cả tiếng rồi. "Yeonjun à, anh ổn chứ?" Âm giọng hắn đều đều.

Người được gọi bừng tỉnh khỏi cơn mê man, ngồi dậy rút chốt cho nước trong bồn xả ra sàn nhà rồi tự động sẽ chảy xuống chỗ thoát nước. Anh chậm rãi bước tới chiếc gương trên bồn rửa tay, miết lên vết sẹo gần thái dương phải, nhếch môi trả lời người phía bên ngoài.

- Sao cậu không tự mình vào kiểm tra?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip