Chương 27: Một vấn đề nghiêm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như những gì ngày hôm qua hắn lo sợ, Taehyung hôm nay phải đi qua nhà chính, nhưng lại cực kì nguy hiểm đến không thể dẫn Jungkook theo, như thế nhưng vẫn dặn dò cậu luôn ở trong nhà, đừng có đi ra ngoài

Jungkook trong lòng đầy lo lắng, trong lòng thầm nghĩ đến lời hắn dặn hôm qua. Có phải là do hắn biết được tương lai, dù bị thương nhưng muốn an ủi cậu ?

Trời là mùa đông, lạnh đến tuyết rơi dày đặc, như thế mà Jungkook lại đổ mồ hôi, trong lòng lo lắng đến không thể suy nghĩ được gì, mắt nhìn vào hư không. Cậu như thế cũng đã được ba ngày rồi, ăn uống cũng không đầy đủ, ngủ cũng không ngon giấc...

"Hwaji... sao con lại về đây ?" Bà Yoo từ bên trong nhìn thấy Hwaji đi vào còn dẫn theo người đàn ông lạ mặt, bà liền hoảng hốt chạy ra. Hắn không phải là dạng người đàn ông chững chạc hay chỉ là người đàn ông bình thường, hắn là dạng những kẻ không tốt, khuôn mặt hống hách ngang tàn.

"Mẹ, con chỉ về một lúc liền đi"

Hwaji lướt ngang qua mẹ mình đi vào nhà, chính xác hơn là phòng của Jungkook.

"Hwa-"

Ngay cả cái tên cũng không thể nói tròn được, Jungkook liền bị bóp miệng bỏ vào viên thuốc kì lạ, Jungkook vùng vẫy kịch liệt không muốn uống liền bị một cây gậy từ đằng sau tuyệt tình đập vào đầu cậu, Jungkook mắt trắng xóa, ngã xuống giường bất tỉnh. Taehyung à, em nghe lời anh không có ra ngoài, nhưng là có người vào trong phòng em...

"Anh biết làm gì rồi đấy"

"Sau chuyện này phải trả tiền tôi đầy đủ" Hắn nhìn qua Hwaji hất cằm về phía túi tiền của cô, Hwaji cũng không bài xích gì, dù sao cũng chỉ là một tên côn đồ vô danh không quyền không thế.

"Mọi chuyện giao lại cho anh, hi vọng anh sẽ sống sót để lấy tiền"

Hwaji bỏ đi còn không quên đóng lại cánh cửa. Tên côn đồ nhìn cậu một lúc cũng thật lâu, cúi xuống cởi lấy áo cậu ra, chính mình cũng tự cởi áo, cùng cậu nằm xuống.

--

Taehyung hôm nay chính bản thân phải bước ra chiến trường, cảnh tượng hỗn loạn đến nỗi không có gì có thể hơn được, binh linh tử trận nằm rải rác trên nền đất cung tên kiếm gươm gâm sâu vào người, mùi máu tanh tưởi nồng nặc hết cả một vùng. Hai con người thương tích đầy mình đứng song song cách thật xa nhau

"Jeon Haesang, đã hơn ba ngàn năm, ông vẫn còn ngoan cố ?" Taehyung thở hồng hộc, cười như không cười nhìn vào người đàn ông phía trước. Ông ta râu đã bạc trắng, khuôn mặt cũng đã có nếp nhăn, thế nhưng sức mạnh vẫn không thua kém những thanh niên trai tráng, nếu so còn có thể mạnh hơn

"Chúa quỷ, cha ngươi có tội với ta, thù không thể không trả"

"Nếu có lỗi, chắc chắn là lỗi của ông đấy lão già !"

Taehyung không thích ai nhắc đến cha mẹ mình, nhất là từ miệng của lão già này phun ra. Taehyung tức giận mà phóng lên cùng ông ta một một chiến đấu.

Sau trận chiến lâu dài đấy, quân đội Jeon Haesang chết hơn phân nửa liền nhanh chóng rút quân về, Taehyung toàn thắng.

Taehyung vui vui vẻ vẻ nhớ đến Jungkook, hắn muốn về cùng cậu, muốn nhìn thấy cậu quan tâm chăm sóc hắn. Nôn nóng đến thương tích đầy mình cũng không muốn đi chữa trị, gấp gấp rút rút mà về nhà, vừa mở cửa ra không phải là Jungkook chào đón bằng khuôn mặt vui vẻ và cái ôm nhớ nhung lại là bà Yoo chạy tới khuôn mặt hốt hoảng không thể mở miệng thốt ra được một câu hoàn chỉnh

"C... chủ nhân... có người... có người lạ vào nhà !"

Taehyung mệt mỏi về nhà không phải là muốn nghe điều này, khuôn mặt nhăn nhó kì dị rặn hỏi lại "Hắn ở đâu ?"

"Tr... trên phòng" Tay bà Yoo chỉ về hướng cửa phòng của hai người, hắn trợn tròn mắt gấp rút chạy lên. Bao nhiêu công sức hắn nhớ nhung cậu, bao nhiêu công sức hắn chiến đấu thật nhanh chóng để về cùng cậu nhưng hắn nhận được gì ? Jungkook ngủ cùng người khác, ngay tại giường của hai người

"Hai người..."

Taehyung giận đến đỏ hết mặt, từ cửa bước vào bóp lấy cái cổ của người đàn ông bên cạnh cậu, dùng sức mà bóp nát nó, mắt hắn trợn trắng lên, máu từ tay Taehyung chảy ra qua kẽ ngón tay, tên côn đồ bị bóp nát cổ mà chết

Taehyung kéo cậu dậy, đập mạnh chiếc lưng trần của cậu vào thành giường, cố gắng nhìn vào quá khứ, cố gắng không tin vào chuyện này, nhưng không có được, trong đầu cậu có những hình ảnh hắn không muốn thấy, chỉ có những hình ảnh tên côn đồ cùng cậu ân ái tại nơi này, chính chiếc giường này, cậu như thế lại thuận theo hắn, cùng nhau làm.

"Tae... anh về rồi ?" Jungkook bị đau mà tỉnh, dụi dụi mắt mơ màng nhìn Taehyung giận đến trán cũng nổi gân xanh, khó hiểu xoa xoa trán hắn xoa dịu, lại bị hắn hất ra "Tae ?" Jungkook khuôn mặt bối rối lẫn hoang mang, đã có chuyện gì ?

Trong đầu Jungkook liền hiện ra loại kí ức đáng buồn nôn ấy, hoảng sợ nhìn xuống đất, tên côn đồ máu đã khô nằm trên mặt sàn với chiếc cổ vặn vẹo nát bấy nhìn thật sợ, khuôn mặt cậu hoảng hốt đến chuyển xanh chuyển trắng, đưa mắt nhìn qua hắn "Tae, em..."

Taehyung khuôn mặt nhăn nhó khó coi, cả hai hàng chân mày chau lại cũng muốn dính sát lại nhau, giận đến răng nghiến ken két. Không để Jungkook nói gì, hắn bước xuống giường, hung hăng bỏ đi ra ngoài, nhưng không ai biết hắn đi đâu cả, cũng không ai dám hỏi hắn đi đâu.

Đến tận lúc bà Yoo đi về, cũng là trời tối khuya không còn tí ánh sáng, chỉ còn mỗi phòng khách là còn ánh đèn mờ mờ, vì ở đó còn có một người đang trông đợi hắn về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip