5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiếu niên bước vào độ tuổi dậy thì như nguồn nhựa sống tươi mới căng trào, nhận định về thế giới quan sẽ có sự khác biệt, mang một chút tò mò, một chút dũng cảm, một chút hiếu thắng, tất cả những khoảnh khắc ấy được lưu giữ vào hộp đựng ký ức mang tên thanh xuân. Trận đấu mang chút bồng bột đó sẽ là khung cảnh tuyệt vời mỗi khi nhớ lại.

Hiệp hai bắt đầu bằng tiếng còi phát lên giòn giã, tiếng hò hét vang lên rầm trời khiến thầy hiệu trưởng già nua cũng phải xuất hiện. Mắt thấy hai thiếu niên bừng bừng nhiệt huyết, ông bất giác nhớ lại năm tháng ngày xưa của mình, cũng oanh oanh liệt liệt như vậy.

Jimin không hề nhàn rỗi, cậu lấy chiếc mũ lưỡi trai thong dong tiến đến chỗ đám đông cổ vũ. Jimin tròn miệng huýt sáo một tiếng, thành công lấy được sự chú ý của mọi người, liền dõng dạc tuyên bố.

" Lần cá cược thứ 1001, như thường lệ 1000 won một lượt. Hai cầu thủ của chúng ta Kim Taehyung và Jeon Jungkook, ai sẽ giành chiến thắng đây? Mọi người đặt tiền nào."

" Mình. Mình. 3000 won. Kim Taehyung"

" Kim Taehyung, 5000 won."

" Jimin hiong, cho em nợ được không? Em cũng muốn đặt cược cho Kim đội trưởng."

Jimin trừng mắt nhìn cậu học sinh mắt đeo kính to gần nửa khuôn mặt, nghe câu nói của cậu ta liền cười ha ha hai tiếng, ranh mãnh dùng tay cốc một cái đau điếng vào đầu cậu ta, còn lưu manh lắc lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói mơ đi cưng. Cậu nhỏ liền cúi đầu ủy khuất, mắt nhỏ len lén nhìn Jimin, âm thầm mắng hắn vài câu.

Chẳng mấy chốc, chiếc mũ được lấp đầy bằng những đồng 1000 won, Jimin nhìn đến vô cùng vui vẻ, lần này chắc chắn cậu sẽ mua bằng được chiếc ghi-ta mình ước muốn đến chảy nước miếng vào tháng trước. Cậu ngồi xuống một ghế trống, hoàn toàn bỏ mặc ngoài tai những tiếng hò reo cổ vũ kia, tập trung tinh thần đếm tiền. Khi những tờ tiền xinh đẹp vừa hết trong mũ, Jimin cầm một tập tiền vỗ cái đét vào bàn tay mình, còn ngửi ngửi vài lần, ánh mắt cơ hồ cũng ẩn hiện những tờ 1000 won.

" Cậu kia. 300000 won cho Jeon Jungkook."

Jimin tầm nhìn bị che chắn bởi một nam sinh, không khỏi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Nam sinh với mái tóc xanh đến nổi bật, tai đeo tai nghe, bộ dáng vô cùng lười biếng, đến giọng nói cũng rất thiếu sức sống. Jimin sa sầm mặt mày, bày tỏ bài xích rõ ràng với sự xuất hiện của người kia nhưng liền nhanh chóng vui vẻ cầm số tiền nam sinh kia đưa tới bởi số tiền kia thật dọa người nha.

" Cậu chắc chứ? Số tiền lớn như vậy, mất thì thật đáng tiếc đó."

Một dạng giả danh người tốt được nam sinh tóc xanh da trắng thu hết vào tầm mắt, khóe môi anh ta nhếch lên, trông gian xảo vô cùng. Đôi mắt nhỏ nhìn thẳng Jimin, trước khi xoay người bước đi đã bỏ lại một câu.

" Nói lời giữ lời. Kết thúc trận đấu đến gặp tôi đưa tiền cá cược. Hãy nhớ lấy tên tôi. Min Yoongi."

Jimin bĩu môi, lè chiếc lưỡi nhỏ hồng nộn của mình về phía Yoongi bước đi. Cậu hoàn toàn tin tưởng Kim Taehyung, lần cá cược này phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về cậu. Chiếc ghi-ta yêu quý kia, em sẽ ở bên ta sớm thôi. Jimin nghĩ tới cảnh tượng mình ở cửa hàng mà phấn khích đập chân mấy cái xuống nền đất, thiếu điều hét to vui sướng.

" Jeon Jungkook 23 - 25."

Giọng nói của Seok Jin vang lên khiến trái tim của Jimin dường như nhảy thót lên một nhịp. Cậu vò lấy mái tóc dài của mình, miệng mếu máo kêu không xong, như nào tên Jungkook kia đã đủ cùng giết tận nhanh đến vậy. Jimin điên cuồng chạy lại phía sân bóng, mắt mở to cực đại nhìn bảng điểm Seok Jin cầm mà không khỏi khóc than.

Thời gian của hiệp hai thấm thoát dần trôi, trận đấu cũng đi vào hồi kết. Kết quả cuối cùng cũng sắp được hé lộ. Seok Jin căng thẳng vô cùng, thật không ngờ Jungkook có thể bình tĩnh dẫn trước, anh lo lắng nhìn bóng lưng Taehyung trên sân.

Sức nóng của đám đông trở nên rõ ràng, với sự tình hình hiện tại, đội hình cổ vũ cũng đã thay đổi nhanh chóng. Số người hô to cái tên Jeon Jungkook ngày càng nhiều, dần dần ngang ngửa với Đội trưởng Kim Taehyung.

Hiện tại, Jeon Jungkook đang là người dẫn bóng, dưới cái nắng trưa từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống khuôn mặt điển trai của hắn, tốc độ nhồi bóng trở nên nhanh hơn. Jungkook kéo dài thời gian trên sân, hi vọng vào giây phút cuối cùng tấn công mới có thể thành công. Hắn giờ đã thấm mệt, áo đồng phục lưng đã ướt một mảng lớn, cổ cảm thấy khô khốc nhưng ánh mắt nhìn Taehyung vẫn kiên định không đổi.

Taehyung nhìn hành động kia của Jungkook, trong lòng cũng hiểu ra ý đồ của đối phương, anh liền thả lỏng cơ thể quan sát động thái, dù sao anh cũng không vội. Trong mắt Taehyung xuất hiện những tia đỏ, bất ngờ cười lên một tiếng, đối với dòng suy nghĩ trong lòng mình, Taehyung cảm thấy rất thú vị.

Jungkook đánh mắt nhanh về phía đồng hồ, liền bỏ mặc biểu hiện bất thường của đối phương, quyết định dốc toàn lực vào lần tấn công cuối cùng này. Hắn nhồi bóng bằng tay trái, ba lần bóng đập lên xuống liền đổi sang tay còn lại, động tác lặp lại nhiều lần, mỗi lần một nhanh, nhằm gây rối loạn đối thủ. Taehyung rõ ràng biết ý đồ này, ánh mắt tuyệt nhiên không nhìn vào đường đi của bóng mà tập trung nhìn Jungkook, vô cùng khó lường.

Jungkook cảm thấy Kim Taehyung có bệnh thần kinh thật rồi, hắn cũng không rảnh phân tích và cũng rảnh cùng tên kia so đo. Jungkook bất ngờ nhồi bóng qua giữa hai chân đang dang rộng của Taehyung, nhanh chóng lách người ra sau đối thủ, thành công bắt lấy bóng bật lại, vô cùng thành thục đứng ở đường biên ba điểm, ném bóng hoàn hảo vào rổ.

Trái bóng lăn tròn quanh vòng rổ, rồi lọt trúng lỗ, vừa lúc tiếng còi kết thúc trận đấu.

" Jeon Jungkook 26 -25."

Jeon Jungkook thắng, tỉ số sát sao cách nhau một điểm. Dù có cách nhau bao nhiêu thì một chữ vẫn định: Chiến thắng. Đám đông hò reo có, tức giận có, dần dần tản ra các phía, để lại sân bóng thưa thớt dần. Trường trung học Gwangju đã ghi lại lịch sử một trận đấu có một không hai trên đời này.

Trên sân bóng, vẫn là hai thiếu niên nhiệt huyết ấy, với hai cảm xúc khác nhau. Jungkook đối với kết quả kia, một chút vui mừng cũng không khó, đầu mày hắn nhíu chặt, ánh mắt ghim thẳng Taehyung, căm tức nói.

" Vì sao nhường tôi?"

Khi Jungkook thực hiện đợt tấn công cuối, ngoài dự liệu của hắn, Taehyung không có một phản ứng nào, anh ta đơn giản là đứng đó xem trò vui, không hề cản bóng hay chí ít là cố gắng vì trận đấu này. Jungkook là một người sống sòng phẳng, không chấp nhận hành động nhường này của Taehyung, hắn thật sự muốn đấm vào khuôn mặt đang cười cợt kia.

" Chúc mừng cậu trở thành thành viên của câu lạc bộ."

Taehyung lảng tránh câu hỏi của Jungkook, đi qua người hắn vô cùng vui vẻ bỏ lại một câu tựa như trận đấu này không hề tồn tại, chỉ là những người đồng đội ăn mừng với nhau. Anh vỗ lên vai Jungkook rồi chạy nhanh về phía một người đang đứng chờ ở hàng ghế.

Jungkook quay người lại nhìn, ánh mắt dừng chỗ đứng của Hoseok, trong tay anh ta cầm một chai nước, tay còn lại là chiếc khăn mặt trắng, vô cùng dịu dàng đối với Taehyung, tựa như chuyện này đã là một thói quen. Hắn tay nắm chặt thành đấm, gân xanh nổi lên cánh tay vô cùng bắt mắt, mắt hằn lên những tia đỏ, quay người bỏ đi.

" Vất vả cho cậu rồi, Taehyung."

Hoseok đưa chai nước cho Taehyung, tay cầm chiếc khăn tay lau đi mồ hôi cho đối phương. Cậu biết hắn cố tình nhường cho Jungkook chiến thắng, dù có rất nhiều câu hỏi nhưng không vội hỏi ra. Bởi Hoseok biết Taehyung đã quyết định thì đó chính là kết quả tốt nhất, lần nào cũng vậy.

" Chúng ta đi ăn thôi, mình đói lắm rồi. Cùng đi ăn mừng mình thua nào."

Taehyung vòng tay mình qua vai Hoseok, mặc kệ mồ hôi chảy đầy xuống khuôn mặt mình, mái tóc trở nên ẩm ướt, vô cùng tự nhiên tựa vào đầu đối phương. Tay còn lại xoa xoa cái bụng nhỏ sau lớp áo của Hoseok, mở miệng nói đùa một câu. Taehyung biết Hoseok nhìn ra ý định của hắn, khi hai người đã đủ thân thiết, không cần mở lời cũng hiểu rõ đối phương. Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bước về phía nhà ăn.

Mọi người trong câu lạc bộ đều vô cùng ngạc nhiên về kết quả cuối cùng, một điều không tưởng. Ai cũng không ngờ đội trưởng vĩ đại lại bại dưới tay tên nhãi ranh đó. Tức giận cũng có nhưng hổ thẹn là phần nhiều. Seok Jin không nói lời nào, âm thầm thu dọn lại tàn cục, nhìn tên nhóc Jimin đang nằm chết trân một chỗ, không khỏi bật cười.

Người buồn nhất trong trận đấu lần này không phải là Kim Taehyung, mà là Park Jimin. Cậu nhóc nằm bò ra sân, khuôn mặt cũng phờ phạc đi phân nửa, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tập tiền mình vừa kiếm được, đôi mắt uất hận rưng rưng. Giấc mơ của cậu, ước muốn của cậu, tất cả đã tan tành cả rồi. Đội trưởng sao lại hành động như vậy, có biết trái tim Jimin đau lắm không. Còn cái tên Min Yoongi chết tiệt kia nữa, toàn bộ số tiền này là của hắn rồi.

" Park Jimin, em có ba giây để đứng dậy, trước khi anh sẽ đá em."

" Mặc em đi. Anh muốn đá thế nào cũng được."

" Được lắm. Vậy đừng mơ chạm vào chiếc ghi-ta em mong muốn đi."

Seok Jin vừa dứt câu, Jimin liền đứng ngay lập tức, vận tốc nhanh hơn gió, đôi mắt cún con long lanh, đuôi cũng dựng thẳng, dụi dụi vào người anh lớn. Seok Jin không lạ gì trò cá cược này của Jimin, ngao ngán đẩy cậu ra xa, bản thân mình vỗ vỗ áo bớt đi lớp bùn đất.

" Tên Min Yoongi đáng ghét. Lần nào cũng thắng cược, cướp hết tiền của người lao động là em." 

Jimin nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên mà cậu ghét đến cay đắng, cầm tập tiền trong tay run run, cảm giác tuyệt vọng vô cùng.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip