Chương 4: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Luber
Beta: Rùa

Hàn Lạc Thần, ngươi chỉ là một con thỏ nhỏ với ta thôi~~

Lạc Yên cầm chén trà cười nhẹ.

Đúng lúc đó dưới lầu truyền đến âm thanh đánh nhau, ánh mắt Lạc Yên lập tức trở nên hưng phấn.

Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, Lạc Yên chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ đi tới gian phòng mà nàng đã thuê từ trước, chờ con thỏ nhỏ của nàng lọt lưới.

Cót két --

Sàn nhà Duyệt Lai khách điếm được làm từ gỗ, khi đi sẽ phát ra âm thanh.

Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng bên ngoài, Lạc Yên lập tức mở cửa, duỗi tay kéo người bên ngoài vào gian phòng, nhanh chóng đóng cửa đánh "xoạch" một tiếng. Nàng ghé vào cửa nghe những âm thanh truy đuổi đi xa, thở nhẹ nhõm.

Vừa vỗ ngực xoay người, đập vào mắt nàng là một đôi mắt quyến rũ câu hồn người.

Tuy dáng vẻ của thiếu niên nhìn hơi chật vật, nhưng đôi mắt hắn vô cùng cương nghị. Những vết dơ trên mặt cũng không làm lu mờ những đường nét đẹp đẽ, tuấn mỹ của hắn......

Lạc Yên nhìn hắn chăm chú, hắn cũng chăm chú nhìn nàng, giống như đang khó hiểu vì sao nàng lại cứu hắn. Hắn hơi nhíu mày, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười mê hoặc lòng người: "Vì sao lại cứu ta?" Giọng nói trầm thấp vang lên kèm vài phần dụ hoặc.

Lạc Yên cảm thấy lỗ tai mình có chút bất thường, nhưng ngay sau đó nàng liền nhớ tới thân phận hiện tại của mình là thiên kim võ lâm ngây thơ đơn thuần, chưa trải sự đời tất nhiên không biết cái gì gọi là lợi ích. Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc: "Không vì sao cả, cứu người còn phải cần lí do sao?"

Ý cười trong mắt Hàn Lạc Thần càng nồng đậm: "Đúng là cứu người thì không cần lí do."

Hắn nhìn chằm chằm nàng, chăm chú từng biểu cảm, giống như đang phân tích xem nàng có ý đồ gì hay không. Trải qua quá nhiều đau đớn, nghiệt ngã, hắn đã quen với việc lòng người bạc bẽo, trước mặt một mặt, sau lưng một mặt.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.

Lạc Yên không để bụng chuyện hắn nhìn chằm chằm nàng, trên mặt nàng vẫn nở nụ cười trong sáng rạng rỡ như ánh mặt trời. Nàng bỗng nhiên nắm lấy ống tay áo của hắn, nghi hoặc hỏi: "Vì sao bọn họ lại muốn giết ngươi?"

Ánh mắt Hàn Lạc Thần dừng ở bàn tay đang giữ chặt ống tay áo, con ngươi di chuyển, tựa hồ vừa thoáng qua một cái gì đó, nhưng đã nhanh chóng biến mất, phục hồi ánh mắt ban đầu.

"Ta không có quan hệ gì với nàng, tốt nhất không nên lo chuyện của ta, nếu không sẽ rước họa vào thân, biết không?" Ngữ khí của hắn giống như người lớn giáo dục trẻ nhỏ vậy, mở miệng đều nói những lời thấm thía.

Lạc Yên chớp chớp mắt, giả bộ nghe không hiểu ý hắn. Trong lòng Hàn Lạc Thần đã nghĩ nàng vô hại, có ý muốn cáo từ, nhưng tiểu cô nương trước mặt còn chưa buông ống tay áo hắn ra, hắn thấy đôi mắt nàng cong cong, thấy thoáng ý cười, ánh mắt long lanh đơn thuần vô hại.

Nàng mở miệng nói: "Ta biết nha! Cha, mẫu thân và các ca ca đều đã nói với ta rồi, bên ngoài rất phức tạp. Ta là tiểu tâm can của bọn họ, nhất định phải cẩn thận, ừm..." Nàng cúi đầu.

Dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra một câu ngọt lừ: "Chỉ là ta biết ngươi không phải người xấu."

Không phải người xấu? Hàn Lạc Thần vốn định bày ra điệu bộ châm chọc, nhưng vẫn không thể lộ ra vẻ mặt như vậy trước mặt nàng được, cho nên cuối cùng vẻ mặt hắn lại trở nên giống vẻ mặt tươi cười sáng lạn, cong cong đôi mắt: "Sao ngươi biết ta không phải người xấu?"

Hắn đang nhìn nàng bằng ánh nhìn mà người trên giang hồ dùng để tán tỉnh các cô nương, nghi ngờ sao nàng có thể phân biệt người tốt người xấu?

Lạc Yên nhìn vào đôi mắt hắn, rất nghiêm túc mở miệng nói: "Ta biết nha!"

Hàn Lạc Thần đang muốn mở miệng nói gì đó lại thấy người trước mặt bỗng nhiên nâng tay lên, muốn chạm vào đôi mắt hắn. Chỉ là thân hình nàng quá nhỏ xinh, chỉ đứng đến bả vai hắn, làm sao có thể chạm vào mắt hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip