Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mọi người có ai muốn dự đoán kết quả không? Lisa hay là Seulgi? – Jisoo trong phòng ngồi chờ rảnh rỗi bày trò.

- Em nghĩ là cơ hội của cả hai đều như nhau nhưng mà chúng ta là các chị em thiện lành nên em chọn Lalisa nha – Jennie hưởng ứng.

- Lisa, không phải bàn cãi thêm nữa – Chaeyoung lựa gì thì thế giới này ai chả biết.

- Còn unnie? Chắc chắn là chị sẽ chọn Seulgi rồi đúng không? – Jisoo quay sang Joohyun.

- Không lẽ em ấy không có phiếu nào – Joohyun đơn giản trả lời.

- Ây unnie đừng dối lòng như vậy. Trái tim chị luôn hướng về Seulgi mà phải không?

- Chị hướng về em đó, Kim Jisoo.

- Thôi em không muốn làm tình địch với Gấu Gi đâu chị ơi.

Jennie rất biết cách hưởng ứng đồng đội, hớn hở quay sang hỏi:

- Hai người chính thức hẹn hò chưa vậy?

- Giờ lại tới phiên em nữa hả?

- Ủa chị có hứng thú với Kang Seulgi cả thế giới này biết chứ đâu phải mình em? Chị nói oan cho em quá – Jennie giả bộ đưa tay lên che mặt khóc lóc.

- Chị làm gì có.

- Chỉ là follow Instagram sương sương thôi mà, chỉ là khen sơ sơ thôi mà, ba cái quỷ đó sao gọi là hứng thú được, đúng không unnie? – Jisoo nói giọng troll.

- Ồ theo trí nhớ của chị thì em cũng follow Instagram, và cả Twitter và cả Facebook và cả Kakao Story của Jennie mà nhỉ? Không những thế lại còn suốt ngày Jennie dễ thương quá, bánh bao Jennie cưng quá nè, mandoo cute quá. Vậy chắc hai đứa hẹn hò từ cả thế kỷ trước chứ chơi? – Joohyun đâu có vừa.

- Jennie không có thích em, em ấy thích trai sáu múi chị ơi. Tình đơn phương của em vô vọng lắm.

- Chứ không phải Jennie chia tay trai sáu múi vì em à?

- Trời trời ơi giờ chị chuyển sang làm shipper hay author fanfic vậy? Jennie chia tay vì em mới ghê chứ – Jisoo hốt hoảng.

- Chị đừng nói chuyện với Jisoo unnie, chị ấy hay bị tào lao lắm – Jennie lôi kéo sự chú ý của Joohyun qua phía cô.

- Yah Kim Jennie, nói chuyện gì dễ chạm tự ái vậy.

Khung cảnh nhốn nháo này tuyệt nhiên không ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng nửa phấn khích nửa lo lắng của Seulgi ở sau cánh gà. Lisa đang khởi động gần đó cầm chai nước suối đi tới chỗ Seulgi.

- Uống chút nước đi chị. Hồi hộp quá ha!

- Với chị là đặc biệt lo lắng đó.

- Em nghe Jisoo unnie nói chị muốn thắng giải thưởng này lắm.

- Ừ ban đầu là vì tiền, giờ thì chỉ đơn giản là thích thôi.

- Em cá là vì có người quan trọng ngồi xem bên dưới – Lisa nhoẻn miệng cười.

- Bởi chị nói cái miệng Jisoo như còi cứu thương chả oan uổng tí nào mà.

- Cơ mà em sẽ không có nhường đâu đó.

- Em không nhảy hết mình mới là làm chị tổn thương đó.

Lisa hi5 với Seulgi trước khi quay lại với bài tập nhảy của mình. Seulgi đang có một linh cảm tốt bất kể kết quả có thế nào đi nữa.

***

- Nhảy đẹp lắm. Tôi không nghĩ là cô nhảy giỏi vậy luôn.

Sau màn biểu diễn của Seulgi, Joohyun đi ra phía sau hậu trường tìm. Seulgi đang lau mồ hôi giật mình quay lại. Không khí sân khấu nóng quá mà Seulgi lại đổ mồ hôi hơi nhiều nên cô vừa mới cởi áo vest khoác ngoài ra, phần trên chỉ mặc mỗi chiếc áo croptop màu đen. Joohyun dù không hề cố ý nhưng mắt lỡ va vào cơ bụng 11 của Seulgi. Tự nhiên Joohyun cũng thấy nóng trong lòng, tay đưa lên rờ rờ mũi vì thấy nó hơi đau đau.

- Unnie, cảm ơn chị.

Seulgi tiến tới, Joohyun chợm lùi bước. Êh ngay lúc này mà khoảng cách gần quá là rất không tốt đâu nhé.

- Khoan đã, người cô mồ hôi không đi tới chỗ tôi làm gì?

- Oh em xin lỗi. Để em lau khô đã.

Seulgi lấy khăn lớn bắt đầu lau kĩ hơn. Joohyun đưa mắt nhìn, cảm giác rạo rực càng lúc càng khiến bản thân phát hỏa từ bên trong. Joohyun nhìn đàn ông sáu múi còn không có cảm xúc kì quái này, thật là biến thái không chịu nổi.

- Nếu đạt giải nhất cô định sẽ làm gì với giải thưởng?

- Em sẽ đưa nó cho chị.

- Gì cơ?

- Em không muốn mắc nợ bữa ăn Pháp của chị.

- Vớ vẩn. Tôi vì muốn trả ơn nên mời cô một bữa. Cô lại tính trả tiền cho tôi là thế nào?

- Em sẽ trả chị bằng cách khác, không phải trả tiền mặt đâu.

- Trả cách gì?

- Để có kết quả đi rồi em sẽ nói cho chị biết.

- Nếu mà là cái gì tào lao thì cô xác định với tôi.

- Em không chắc chị thích nhưng em hi vọng chị thích.

Dưới sự trông đợi của cả Seulgi và Joohyun thì Seulgi thắng được...$1500. Cớ sự là ban tổ chức không thể quyết định người chiến thắng nên đã trao đồng giải nhất và chia đôi giải thưởng. Cả Seulgi và Lisa đều không có vấn đề với chuyện này vì với kỹ năng và bài thi của cả hai thì rất khó để phân định thắng thua rõ ràng.

Seulgi đã ngay lập tức muốn bay lại chỗ Joohyun, đưa cho cô ấy hết tất cả mọi giải thưởng để đổi lấy nụ cười của cô ấy. Nhưng Jisoo đã nhanh chân hơn, không thanh lịch như Joohyun đứng ở góc xa vỗ tay, Jisoo bay tới ôm cả Lisa và Seulgi cùng một lúc. Seulgi vốn chưa có dự tính sẽ làm gì với $1500 thì Jisoo đã liến thoắng:

- Đi chơi thôi. Chúng ta phải xài số tiền này cho thật xứng đáng.

- Ơ...nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì. Xài tiền cho một người bạn đáng yêu xinh đẹp lại tốt bụng như tớ mà cậu cũng tiếc sao? – Jisoo vờ mếu mặt.

- Thật ra thì...

- Chị ấy đùa thôi. Tụi em có kế hoạch đi chơi từ trước rồi. Chị sẽ gia nhập hội với tụi em chứ? – Lisa nói.

- ... – Seulgi chưa biết trả lời sao.

- Tụi tớ sẽ rủ Joohyun unnie, cậu đừng có lo – Jisoo tốt lành tặng thêm thông tin.

- Các cậu tính đi đâu vậy?

- Một biệt thự ven bờ biển.

- Bây giờ đang là mùa lạnh mà.

- Đó là ý của Rosé, sắp sinh nhật của em ấy mà nên tụi tớ chiều thôi. Thời tiết không phải là vấn đề đâu, kể cả nước biển đóng băng thì chúng ta vẫn có thể nằm đắp chăn ngắm biển qua cửa sổ biệt thự mà – Jisoo tích cực nói.

- Dù sao thì bãi biển cũng không phải ý kiến tồi – Seulgi gãi gãi cằm suy nghĩ.

- Nếu cậu có ý tưởng tỏ tình gì hoành tráng lệ hoặc một kỳ nghỉ ấn tượng khó phai thì cứ nói với tớ, tớ sẽ hết mình hỗ trợ cậu – Jisoo thì thầm vào tai Seulgi.

- Thôi cám ơn, miệng cậu to như vậy, bàn với cậu xong chắc cả Đại Hàn Dân Quốc này ai cũng biết kế hoạch của tớ mất.

- Yah nói xấu bạn tốt là một trọng tội đó.

- Cậu sẽ hoàn hảo nếu bớt 4D đi, cơ mà như thế thì chắc không phải là Kim Jisoo rồi – Seulgi trêu.

Jisoo hừ mũi, không thèm tranh luận với Seulgi. Jisoo đây đã lên sẵn kế hoạch hết rồi, Seulgi tưởng an yên vui vẻ mà đi chơi được sao.

***

- Chúng ta quyết định phòng vậy đi. Lisa Chaeyoung, Jisoo Jennie, Joohyun unnie và Seulgi – Jisoo tự khởi xướng chuyện ghép đôi.

- Chị và Jennie đã nói sẽ ở chung phòng với nhau rồi – Joohyun chặn đứng cơn hứng của Jisoo.

- Ơ sao kì vậy ạ? Jennie, em bỏ chị vậy là sao? – Jisoo không thể cự nự với Joohyun nên quay sang em gái cùng hội.

- Có gì đâu chị, chị với Seulgi unnie thân nhau mà.

- Chị không thích ở chung phòng với Gấu đâu, cậu ấy lộn xộn lắm.

- Có mà cậu lộn xộn ấy, đừng có nói nhiều, đi về phòng của chúng ta thôi – Seulgi lôi tay Jisoo đi trước khi Jisoo tiếp tục tranh luận với Jennie.

Vừa vào tới phòng, Jisoo hai tay chống nạnh hỏi Seulgi:

- Cơ hội tốt như vậy để ở với crush, cậu sao thế?

- Chị ấy đã không muốn thì đừng có thắc mắc. Dù sao thì tớ cũng ngại lắm nên không ở chung phòng cũng tốt.

- Ơ hay cậu thích người ta, muốn hẹn hò với người ta mà ở chung phòng cũng ngại là sao?

- Thì khi nào tới đoạn hẹn hò được rồi thì nó mới khác chứ giờ ngại lắm.

- Ủa chứ không phải thích một người là khát khao lao vào người đó hả? – Jisoo gãi cằm băn khoăn nghĩ.

- Nếu người đó không phải là đại tiền bối vô cùng đáng sợ của cậu thì đúng.

- Mà cậu sợ chị ấy vậy mà cũng thích được hả? Tình yêu gì kích thích vậy?

- Tớ không trả lời được đâu, Seungwan cũng kêu tớ bị điên mà.

- May mà tớ không bị rơi vào lưới tình như cậu không thì từ 4D sẽ thăng cấp thẳng lên 10D mất.

Seulgi lắc đầu không nói, chỉ lẳng lặng bỏ hành lý vào tủ đồ. Jisoo với Seungwan làm sao mà hiểu cảm giác của Seulgi được bởi vì chính Seulgi còn không hiểu chính mình đây này. Có lúc Seulgi cảm thấy mình rất liều lĩnh, rất muốn làm những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát nhưng vào một thời gian khác ở một không gian khác Seulgi lại thấy mình rất nhỏ bé, cô độc và đầy sợ hãi. Seulgi thường hay tự an ủi mình rằng có lẽ đó là cảm xúc phải có khi yêu nếu không thì nó đã là tình chị em hay tình bạn thân thiết gì đó rồi.

- Cậu biết có pool party chưa nhỉ? – Jisoo đang ngồi xếp đồ lại để lấy một bộ thoải mái hơn mặc liền nhớ ra quay sang hỏi Seulgi.

- Gì cơ?

- Tớ quên nói hả ta.

- Bây giờ đang giữa mùa lạnh mà?

- Có hồ bơi trong nhà, Chaeyoung khoe là nó còn điều chỉnh nhiệt độ được nữa cơ.

- Ủa sao nó cứ lạ lạ thế nào ấy, biệt thự nhìn thẳng ra biển nhưng xây hồ bơi trong nhà? Mục đích mua gần biển là để làm gì? Tạo cảm xúc hả?

- Ai biết đâu, tớ cũng thấy nó lỗi lỗi nhưng mà nghĩ lại nó hợp lý với thời tiết này quá chừng.

Seulgi vẫn kiểu tôi là ai và tôi đang ở đâu. Seulgi không có mang đồ tắm vì dù là biển hay hồ bơi thì cô cũng không có nhu cầu bơi, nhất là trước mặt Joohyun. Seulgi tin tưởng rằng với người phụ nữ kiểu mẫu như Joohyun thì dù có bị ép tham gia pool party thì chị ấy cũng sẽ mặc bộ đồ bơi một mảnh kín nhất có thể.

Và Seulgi đã được một phen mắt bự còn hơn cả size bự nhất của Wendy khi bước tới cái chỗ gọi là hồ bơi trong nhà và nhìn thấy Joohyun đang nghịch nước với Jennie. Chỉ sau vài cú tạt của Jennie, chiếc áo thun trắng mặc ngoài của Joohyun ướt gần hết và để lộ bộ đồ bơi màu sẫm hơn bên trong. Jisoo đi ngay sau Seulgi vừa thấy cảnh đó liền tốt bụng hỏi:

- Cậu còn sống không? Không ngờ có ngày thấy Irene unnie hot dữ vậy.

- Cậu mau bịt mắt lại, cấm nhìn.

- Dzô dziên, chị ấy cũng có phải của mình cậu đâu mà không cho người ta nhìn. Tớ sẽ nhìn thật chăm chú, thật cẩn thận, thật sâu sát, cậu yên tâm – Jisoo giỡn nhây.

Seulgi không nói gì mà thẳng chân đá luôn Jisoo xuống hồ bơi. Jisoo không đề phòng, không chuẩn bị tư thế cứ thế ịn nguyên cái mặt tiền đẹp đẽ bõm xuống nước. Jisoo bị bạn hại, tức tối trồi lên kéo chân Seulgi xuống. Seulgi đỡ hơn Jisoo chút, ít ra khi ngã cũng là ngã nghiêng người nên không rêm mình lắm. Hai đứa như con nít chí chóe vật qua vật lại một lúc sau mệt quá mới buông nhau ra thở.

- Jisoo unnie, Seulgi unnie, bơi lại đây uống cocktail đi – Chaeyoung vẫy tay.

Seulgi không chắc nữa. Chaeyoung gọi thì chắc là nên tới rồi đó, nhưng còn Joohyun thì có hơi bất tiện. Jisoo biết Seulgi không tự nhiên nên đã tự ý vừa bơi vừa kéo bạn mình lại bờ phía bên kia của hồ bơi. Nếu sau này yêu đương chẳng phải là mấy cảnh này phải chiêm ngưỡng hoài sao, ngại gì chứ.

Seulgi nhận ly cocktail màu xanh trên khay Chaeyoung đặt bên thành bể bơi trong khi Jisoo chọn màu vàng chanh. Seulgi còn chưa kịp nghiệm ra vị này là của hương trái cây gì thì Jisoo đã nói một câu làm Seulgi phun luôn nước trong miệng ra:

- Em có bỏ thuốc kích thích gì trong này không vậy, Chaeyoung?

- Có chứ. Em bỏ ngẫu nhiên thôi nên không biết ai may mắn trúng nữa – Chaeyoung bí hiểm cười gian.

- Chắc ly của cậu rồi đó, Gấu.

- Cậu vớ vẩn quá rồi đấy, kích thích gì ở đây.

- Thì kích thích nghĩa là kích động cái sự thích thú thôi mà. Tớ cá là chẳng cần uống nước đâu mà cậu đã bị sẵn rồi haha – Jisoo thì thầm vào tai Seulgi.

- Giờ muốn đánh nhau hay gì thì nói một tiếng.

- Dữ quá kìa. Joohyun unnie cứu em với.

Jisoo đột nhiên la tên Joohyun làm Joohyun đang nằm trên ghế tám chuyện với Jennie phải quay sang nhìn cảnh Seulgi nhấn đầu Jisoo xuống bể bơi. Joohyun khẽ chạm ánh mắt với Seulgi trước khi chính Seulgi cũng ngụp người xuống dưới làn nước. Joohyun quay lại câu chuyện trong khi Jisoo và Seulgi tiếp tục chí chóe bên dưới làn nước.

- Cậu nhát gái vậy làm sao có bồ được? – sau một hồi nghịch ngợm dưới nước, Jisoo dựa lưng vào thành bể bơi hỏi Seulgi.

- Tớ nghĩ là tớ sẽ cứ vậy độc thân cả đời thôi. Yêu đương phức tạp quá không hợp với người đơn giản như tớ.

- Cậu cũng giỏi chọn đối tượng quá cơ. Nếu không phải Joohyun unnie tớ cá là mọi cô gái trên thế giới này đều đơn giản với cậu.

- Trời làm gì mà cậu tự tin dữ vậy.

- Chứ không à, cậu được nhiều cô gái thích mà. Hay chính xác là cô gái nào mà không thích cậu? Có mà không thích là do không có được thôi.

- Cậu nghĩ về tớ như vậy đó hả? Lần đầu mới nghe luôn – Seulgi ngạc nhiên vô cùng, trước nay chưa từng có ai nói với cô điều tương tự.

- Cậu dễ thương đáng yêu mà, bình thường thì cute lên sân khấu thì ngầu lòi, tính cách tốt, con mắt nghệ thuật tốt, có điểm nào để chê đâu.

- Nếu cậu nói để cổ vũ tớ thì tớ rất cảm ơn nhưng không cần phải tâng bốc tớ như thần thánh thế đâu.

- Tớ nói thiệt đó. Và tớ cũng tin là Joohyun unnie cũng nằm trong khái niệm các cô gái thôi. Ừ thì chị ấy rất xinh đẹp nhưng mà đẹp thì cũng đâu phải là lý do không thích cậu. Nếu mà chị ấy không ưa cậu thì đã đoạn tuyệt ngay từ đầu rồi, làm gì cậu có cửa mà lấy được số điện thoại của nữ thần trường mình.

- Tớ đã tỏ tỉnh rồi và chị ấy nói khi còn đi học chị ấy không nghĩ tới chuyện hẹn hò.

- Vậy thì hãy khiến chị ấy nghĩ tới đi. Đằng nào sau khi tốt nghiệp chị ấy cũng sẽ hẹn hò thì ngay từ giờ khi mà đang học kì cuối năm cuối, chị ấy và cậu từ từ tìm hiểu nhau. Học xong chính thức quen nhau liền là được thôi mà.

- Cậu nói nghe dễ ăn ghê.

- Tớ là người đơn giản. Hoặc là thích hoặc là không thích, không thích cũng không không thích là cái gì? Ở trạng thái như bây giờ cậu không khó chịu à? Tớ nhìn thấy còn ngứa mắt giùm.

- Sao nay cậu kích động dữ vậy?

- Chắc do ly cocktail.

Seulgi phá ra cười, Jisoo cute thiệt luôn. Dù sao Seulgi đã nghĩ rồi, cô cũng giống như Jisoo nói: hoặc là quen hoặc là không quen, không có chị em, tiền bối – hậu bối gì ở đây hết. Seulgi sẽ tỏ tình với Joohyun lại lần nữa, một cách nghiêm túc và chủ động hơn. Nếu lần này Joohyun vẫn nói không thì Seulgi sẽ từ bỏ thực sự, không luyến tiếc gì cả.

Seulgi đang nghĩ nghĩ trong đầu thì từ bên trên vang tới tiếng của Jennie:

- Unnie, chị đã mắc công mặc đồ tắm như vậy rồi ngại gì mà không bơi.

- Chị không biết bơi.

- Để Seulgi unnie chỉ cho chị.

Không biết Jennie với Jisoo có hẹn trước với nhau không mà vừa dứt lời, Jennie "tốt bụng" đẩy Joohyun rớt cái tõm xuống hồ bơi ngay sát bên cạnh Seulgi. Ngay khi Joohyun vừa rơi xuống, Jisoo khẽ đẩy vai Seulgi ra ý "còn không biết anh hùng cứu mỹ nhân" đi kìa. Seulgi còn cần phải đợi Jisoo nhắc nhở sao, đương nhiên là phải cứu người đẹp rồi.

Seulgi tiến tới chỗ Joohyun đang vẫy vùng. Joohyun như mấy người chết đuối vớ được cọc khác, vừa thấy cái phao cứu sống liền bám lấy. Tuy nhiên thì với sự thanh lịch quý tộc, Joohyun cũng không tới nổi quá khích quá, chỉ choàng tay qua vai Seulgi để giữ bản thân không chìm xuống. Nhưng vì tư thế sát rạt không khác gì chuẩn bị vào thế hôn tới nơi nên tự Joohyun cũng thấy kì, cô chủ động dời tay xuống eo Seulgi vì dù sao trong ba vòng, vòng hai là vòng đỡ biến thái nhất.

Tay Joohyun sờ thẳng vào cơ bụng 11 của Seulgi. Chính chủ còn chưa giật mình bối rối thì người sờ đã đỏ cả tai lên. Mấy ngày qua Joohyun đều nghĩ về cơ bụng của Seulgi và luôn cảm thấy như nó là một loại kì quan gì đó mà chỉ cần nhìn đã khiến người ta muốn xịt máu mũi.

- Chị đừng động đậy, cứ ôm người em như vậy để em bơi vào bờ.

- Cứ ôm eo vậy hả?

- Chị không muốn hả?

- Không...không hẳn...ừ thì cũng được.

- Chị dễ thương quá! Tai chị giống Dumbo quá nè – Seulgi nghịch nghịch vành tai đã đỏ tới mức không thể đỏ hơn của Joohyun.

- Vào bờ lẹ lên không tôi cắn đó.

- Thế chị cắn em một cái thì khi trăng lên em có trở nên xinh đẹp được như chị không? – Seulgi trêu đùa Joohyun đã ngượng tới mức không còn sức phản kháng.

- Này cặp đôi chim sẻ, hai người tính chim chuột vậy tới khuya luôn hay gì? – Jisoo lên tiếng khi thấy Seulgi và Joohyun ở chế độ ảnh tĩnh cỡ đâu 5 phút rồi.

- "We're all making love that kills you inside" – Chaeyoung hữu tình đứng hát part tiếng Anh trong ca khúc mới của nhóm để troll cặp đôi dưới nước.

- Bơi vô đi kìa – nào giờ Joohyun mới bị mấy đứa nhỏ nắm thóp chọc quê như vậy nên liền tỏ vẻ giận dữ với Seulgi.

- Em biết rồi. Kể cả khi quê trông chị cũng đáng yêu là thế nào nhỉ?

Để tặng thưởng cho lời hay ý đẹp của Seulgi, Joohyun đã dùng bộ móng tỉa tót kĩ lưỡng của mình quào vào vai Seulgi một cái mà có lẽ là vài tuần sau vết rách ở da mới lành hẳn lại được.

***

Sau bữa ăn tối kết hợp tiệc chúc mừng sinh nhật Chaeyoung, mọi người bắt đầu tản ra làm chuyện riêng, chính xác là tách ra theo cặp đôi. Lisa và Chaeyoung thì hí hí cười cả ngày hôm nay đang túm tụm lại quay mấy clip kiểu fancy girls post lên Instagram, Jisoo với Jennie thì lại chọn một bộ phim trên TV vừa xem vừa bình luận rôm rả với nhau. Còn Seulgi và Joohyun buồn chán, Seulgi quay sang Joohyun đề nghị:

- Chị có muốn đi dạo biển không?

- Với thời tiết này ấy hở?

- Vậy thôi chị đọc sách tiếp đi ạ – Seulgi lập tức rút quân ngay khi thấy cái nhướng mày của Joohyun.

Joohyun không đáp lời mà chỉ nhìn Seulgi đứng dậy khoác áo và chuẩn bị ra ngoài. Joohyun nhìn mấy đứa nhóc còn lại rồi cũng khoác áo đi theo Seulgi. Thật ra thì đi dạo biển buổi tối là một tiết mục không thể bỏ qua khi đi chơi biển, tuy nhiên thời tiết này có chút không phù hợp nhất là khi năm nay mùa đông Hàn Quốc kéo dài quá lâu. Joohyun vừa rời khỏi phòng khách, bốn cái đầu tưởng như đang rất đắm chìm việc riêng đồng loạt quay lại. Cả bốn tuy không nói nhưng đều cười toe toét đầy thấu hiểu.

Đón Joohyun là một cơn gió lạnh ngắt khiến cô không thể không vội vã cài hết tất cả các nút trên áo khoác cardigan vào.

- Seulgi, chờ tôi chút.

- Ủa chị ra đây làm gì? – Seulgi ngạc nhiên đứng lại nhìn Joohyun đang đi nhanh về phía mình.

- Thì đi dạo biển chứ làm gì nữa – gió làm tóc Joohyun lộn xộn tới mức không thể nhìn được gì phía trước.

Seulgi đi tới trước mặt Joohyun, cố đứng chắn gió để Joohyun sửa tóc.

- Trời lạnh lắm, gió nữa, chị vào nhà đi.

- Ba cái này có gì đâu – Joohyun làm động tác hất tóc mạnh, rất kiêu hãnh bước đi.

Seulgi lắc đầu đi theo, không chắc Joohyun tính làm gì vào buổi tối muộn thế này nữa. Seulgi đi song song với Joohyun nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Joohyun cũng cứ thế đi tới mà không khởi đầu bất cứ câu chuyện nào.

Joohyun đã chờ đợi Seulgi rủ cô đi dạo để nói chuyện gì đó nhưng Seulgi một mực giữ kín tiếng khiến Joohyun có chút sốt ruột. Đi một lát hơi thấm mệt, Joohyun mới quyết định nghỉ một lát, cô ngồi xuống cát trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Seulgi.

- Chị mệt hả?

- Ừ.

- Vậy nghỉ chút đi rồi chúng ta quay lại.

Seulgi chỉ nói vậy rồi ngồi xuống bên cạnh Joohyun, vẫn giữ một khoảng cách nhỏ giữa cả hai. Chỉ có tiếng gió và âm thanh sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào nền cát. Những động đậy đó không làm cho không gian thoáng đãng và yên bình hơn, nó chỉ khiến không khí trở nên chật chội và bức bối.

- Bình thường chị có hay đi biển không ạ? – Seulgi lên tiếng trước khi bản thân đã tới giới hạn của sự im lặng.

- Cũng ít, tôi thích ở nhà hơn.

- Cũng phải, chị nên ở nhà đừng đi biển.

- Ủa sao vậy?

- Bình thường chị đẹp chết người như vậy rồi, khi đi biển còn mặc bikini nữa ai mà sống nổi.

- Huhm cô vẫn sống sờ sờ đó thôi.

- Đó là vì em cố gắng không nhìn. Chứ em cũng muốn chết lắm đây nè.

- Nhiều lúc tôi còn tưởng cô ghét tôi, tới nhìn còn chẳng buồn nhìn.

- Ai bảo.

- Tôi thấy vậy.

- Chị phải dẹp cái suy nghĩ rất ư vớ vẩn ấy ra khỏi đầu ngay. Em thiệt tình là...ờ...vẫn còn có chút...ừm hơi sợ chị thật nhưng mà...

- Rút cục cô thích tôi vì điểm gì vậy? Tôi thì đáng sợ, tôi ít nói, tôi còn lạnh lùng khó gần và đủ thứ nữa – Joohyun bấm tay nói ra hết mấy điều khó ở trong lòng.

- Em cũng không biết ạ. Em có chút hơi ngại nhưng em vẫn thích. Em nghĩ là chị vẫn đáng yêu hơn là đáng sợ.

- Tôi đáng yêu chỗ nào? – không một ai phát ngôn ra câu đó, nếu dám nói hẳn là lời xàm ngôn.

- Chị dễ thương mà. Nhiều lúc chị như con nít ấy, tai to nè, hay thích trêu em nè, hành động cử chỉ cũng không giống đại tiền bối nữa.

- Cô thật lạ lùng.

Seulgi nhích lại gần Joohyun, khẽ đặt bàn tay cô lên bàn tay đang nghịch cát của Joohyun. Joohyun khẽ giật mình nhìn sang nhưng không rút tay lại. Vì Joohyun không cự tuyệt nên Seulgi nắm tay Joohyun lại. Giữa những ngón tay vẫn còn sự ram rám mát lạnh của những hạt cát.

- Chị có thích nhảy không?

- Nhảy ư? Tôi không chắc – hỏi Joohyun chuyện này nghe không khác gì hỏi Tập Cập Bình anh có thích nước Mỹ không vậy đó, đương nhiên là không rồi.

- Có bài này em muốn dạy chị nhảy, chị thấy sao?

- Bài nào?

- Em sẽ mở nhạc.

"To be young and in love in New York City

Do not know who I am but still know that

I'm good long as you're here with me

To be drunk and in love in New York City

And not into morning coffee, burning through the hours talking

Damn, I like me better when I'm with you

I like me better when I'm with you"

(I like me better – Lauv)

Đoạn nhạc dẫn của bài hát khiến trái tim người ta reo vui, bất giác hứng khởi đưa chân nhảy theo. Seulgi vẫn không buông tay nắm với Joohyun mà cứ thế từng bước nghiêng qua trái, lượn sang phải để hướng dẫn Joohyun nhảy cùng cô. Tuy Joohyun chưa từng nhảy nhót trước đây vẫn còn rất vụng về và cứng nhắc bước theo Seulgi nhưng cô thấy nó khá vui và thú vị. À hóa ra là cảm theo nhạc cũng là một thứ để giải stress rất tốt.

Ở đoạn điệp khúc hai, Seulgi xoay người Joohyun một vòng, miệng vẫn lẩm nhẩm theo lời bài hát vì cô nghĩ đó là tất cả những gì cô muốn nói với Joohyun. Joohyun vì cú xoay trên nền cát mềm không đứng vững mà ngã vào người Seulgi. Seulgi ôm Joohyun vào lòng, môi hôn nhẹ lên tóc Joohyun.

- Joohyun ah, em thích chị, thực sự là rất thích chị. Em thực sự không biết định nghĩa tình yêu, cũng không biết khi yêu bản thân phải bắt đầu từ đâu. Chỉ là vì chị mà em muốn làm những điều tốt đẹp và lãng mạn. Em bây giờ không có gì cho chị ngoài tình cảm ngây thơ và ngốc nghếch của em nhưng em hi vọng chị sẽ chấp nhận sự có mặt của em trong cuộc sống của chị.

Thú thật là Joohyun đã suýt cười vì câu nói đầy chân thành của Seulgi. Không phải Joohyun muốn cười vì nó có gì đáng trêu chọc đâu cơ mà lời tỏ tình kiểu này lần đầu Joohyun nghe luôn. Thế nên là thay vì deep cùng Seulgi, Joohyun lại tỏ vẻ hài hước:

- Không được đâu. Cô không nuôi nổi tôi thì tôi dựa vào gì mà chấp nhận cô.

- Vì chị em sẽ lăn lộn kiếm tiền, chỉ cần là thứ chị thích em đều sẽ cố gắng mua cho chị. Em tuy nghèo nhưng em chắc chắn không để chị không bằng người ta.

Mặt Seulgi vô cùng quyết tâm, vô cùng nghiêm túc làm Joohyun muốn cười phát ngất. Đứa nhỏ này đúng là con nít 4 tuổi mà, gì mà không để chị không bằng người ta, Joohyun này xưa giờ không cần ai cũng chẳng thiếu thốn thứ gì để mà đợi người ta mua cho hết.

- Được rồi. Không làm được thì đừng có mà hối hận – Joohyun búng lên cái mũi đã đỏ vì lạnh của Seulgi.

- Em không giỡn đâu chị. Chị sẽ hẹn hò với em chứ?

Joohyun khẽ liếc mắt sang phải để tránh ánh nhìn phát lửa của Seulgi. Seulgi thực sự là muốn bốc cháy luôn vì sự đưa đẩy vòng vèo xa xôi không vào trọng tâm của Joohyun. Chịu hết nổi sự trốn tránh của Joohyun, Seulgi đưa tay nắm lấy cằm Joohyun, rất thẳng thừng đem đôi mắt mình nuốt trọn lấy ánh mắt ướt át của Joohyun. Ngôn ngữ mắt của Seulgi không có câu nào khác ngoài mấy từ "tôi sẽ hôn em, ngay bây giờ". Rồi thì như lời đã buông ra trước đó, Seulgi cúi người xuống hôn Joohyun.

Trong những lần chạm môi giữa cả hai, ắt hẳn đây là nụ hôn nồng nhiệt nhất của Seulgi. Không cần phải nói nhiều, cũng chẳng cần phải hành động gì khác, chỉ là một nụ hôn đúng nghĩa thôi.

Joohyun buông lỏng người, từ tốn hé môi để Seulgi có thể đưa cô xoay vòng giữa những điệu valse của dàn nhạc gió hòa âm cùng tiếng sóng biển.

Được rồi, đồ ngốc. Đương nhiên là chị đồng ý. I love you 3000 and more.

TBC

Bữa gặp mấy gái ở khoảng cách gần xúc động đậy quá viết không thành câu, sau một tuần tĩnh tâm mới lăn lê lại được đây :D 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip