Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 16

Editor: Heo Lười

Nghìn con hạc bay ra ngoài truy tìm con rắn rất nhanh đã truyền tin trở về. Việt Khê ngồi trên chiếc ghế sô pha bên cạnh giường, thì thầm nói: " Đã tìm thấy nó rồi"

Biết được vị trí của nó, cả nhóm không dám chậm trễ một giây phút nào, lập tức chạy đến chỗ con rắn.

Ở trên xe, Bạch Tề Tinh gãi đầu, có chút ngại ngùng nói với Việt Khê: "Việt Khê, chuyện lúc nãy tôi nói muốn xem cô vẽ bùa, thật sự xin lỗi cô."

Trong lòng Việt Khê nghi hoặc, không hiểu vì sao anh ấy lại đột nhiên xin lỗi cô.

Bạch Tề Tinh nói: " Anh trai của tôi nói về chuyện vẽ bùa này, ngoại trừ người thân nhất của cô, ngoài ra những người khác nếu có mặt ở đó, đều sẽ làm ảnh hưởng tới người vẽ bùa."

Hơn nữa, chủ yếu chính là, việc này đối với những người tu đạo là điều cấm kỵ, yêu cầu như vậy là vô cùng xúc phạm và bất lịch sự.

Chẳng qua, đó là đối với người khác, đối với Việt Khê việc vẽ bùa mà nói đơn giản như việc ăn cơm uống nước không khác nhau là mấy, vì thế tự nhiên thấy việc Bạch Tề Tinh yêu cầu cũng không có gì là quá đáng.

Khi nói chuyện, chiếc xe đã dừng trước một ngôi nhà, chỗ này cũng không phải nơi đông người ở. Ngôi nhà nhìn qua đã rất cũ, hai bên có hai cây đa lớn, không biết đã trồng bao nhiêu năm, tán cây cao lớn, đèn đường chiếu xuống cây đã thành một cái bóng kéo dài, nhìn qua có vài phần ghê rợn.

".... Oán khí mạnh quá" Vừa bước vào bên trong, Bạch Tề Tinh liền ngay lập tức khẽ nhíu mày.

Lại nhìn mặt trước của tòa nhà này, người bình thường không thể thấy được, nhưng mà trong mắt của Việt Khê và Bạch Tề tinh thì lại có thể thấy, toàn bộ tòa nhà này đều bị âm khí cùng oán khí màu đen bao quanh. Ở trong hoàn cảnh như vậy, người sống ở bên trong rất dễ bị bóng đè hoặc gặp ác mộng, hoặc thậm chí có người còn bị thay đổi cả số mệnh của mình trở nên không may mắn.

Mà oán khí mạnh mẽ như vậy, ngay cả người tu đạo như Bạch Tề Tinh nếu tu vi không cao mà đi đến nhà, sẽ rất dễ bị luồng oán khí này kéo vào đánh mất linh hồn.

Bạch Tề Tinh nhích lại gần về phía Hàn Húc, ánh sáng công đức dày đặc chính là khắc tinh của oán khí, ngay khi đến gần Hàn Húc, có thể cảm giác được những buồn rầu lo lắng đều tan biến mất.

" Người anh em, cậu thực sự dùng tốt nha, cậu thật sự không có hứng thú với việc tu đạo thật sao? Tôi nói với cậu, nếu tu vi cậu cao thâm thì việc dời núi lấp biển hoàn toàn không phải là vấn đề." Bạch Tề Tinh thật sự không muốn buông tha một mầm non tốt như Hàn Húc, ánh sáng công đức trong cơ thể này, đó thật sự là con cưng của trời đất, người chỉ cần có được điểm đó thôi, các loại yêu ma quỷ quái cũng không dám đến gần rồi, quả thật là bảo hộ tốt mà.

Ánh mắt Hàn Húc đảo qua đảo lại phía trên lầu, ánh mắt hơi lóe lên, nghe vậy cười nói: " Xin lỗi, tôi không có hứng thú"

Bạch Tề Tinh có chút tiếc nuối.

Ba người đi vào bên trong tòa nhà, đèn cảm ứng dưới lầu chắc có thể là bị hư rồi, bên trong một mảng âm u, lại còn có vô số oán khí không ngừng bay tới, thật sự làm cho người ta cảm giác không tốt .

"Trên tầng ba" Việt Khê cảm ứng một chút, xác định vị trí của con rắn.

Sau khi lên tới lầu ba, mặc dù có ánh đèn, nhưng vẫn làm cho người ta vô cùng âm u, giống như trước mắt có một tấm màn màu đen cho người ta cảm giác mọi thứ khi nhìn đều trở nên mông lung.

Mà oán khí ở tầng này, cũng là nơi nghiêm trọng nhất, ở bên trong, mọi người có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và oán hận của nó. Mắt thấy có thể thành công, nhưng cuối cùng lại thất bại, lại còn bị con người đập chết, thế nên oán khí của con rắn này làm sao lại không lớn được chứ?

" A aaa"

Trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, ba người rùng mình, nhìn nhau, mặc kệ việc không được phép tự tiện xông vào nhà của người khác, trực tiếp đá cửa xông vào.

Điểm cuối của oán khí này nằm ở căn phòng phía bên tay phải. Đó là căn phòng của một cô gái, căn phòng trang trí tràn ngập màu hồng phấn, mà bây giờ, toàn bộ căn phòng không có một chút hơi thở thanh xuân của con gái nào cả, chỉ còn lại một mảng màu đen do oán khí bao trùm toàn bộ căn phòng.

Cơ thể không lồ của con rắn ma bao quanh giường, thân thể của nó to hơn lúc trưa một chút. Một nửa cơ thể nó đang lơ lửng trên cao, lưỡi của con rắn cứ chốc chốc lại phun ra nuốt vào. Đôi mắt nó lạnh băng đỏ rực nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Mà ở trên giường lúc này, chỗ con rắn đang quấn quanh đó lại là một cô gái hơi thở yếu ớt nằm trong đó, nếu so với tình huống của Tô Văn, thì cô ấy còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Những chiếc vảy rắn màu đen cơ hồ đã mọc bao trùm hết toàn bộ cơ thể của cô ấy, lộ ra phần da bên ngoài tất cả đều là vảy rắn lạnh băng.

Không giống người lại không giống quỷ.

Người phụ nữ trung niên hai bên tóc mai đã bạc đang kinh hãi ngồi dưới đất, ở trước mặt bà, là chén canh bị hất đổ. Xem ra tiếng thét chói tai khi nãy chính là của người phụ nữ trung niên này đây, có thể là bị con rắn âm này dọa sợ.

" Đó là.....đó là con quái vật gì vậy?" Người phụ nữ trung niên lẩm bẩm.

Nhìn con rắn ma đó, Việt Khê nhịn không được nhíu nhíu mày, oán khí của con rắn ma ngày càng nặng.

Khi oán khí nhập vào hồn của nó, làm cho nó dù có chết cũng không được yên, không thể nào không tìm đầu sỏ để báo thù.

" Mày đã chết rồi, dù cho bây giờ mày có giết bọn họ cũng vô dụng, mà ngược lại còn mày còn tự tạo oan nghiệp cho mình, không bao giờ có thể quay đầu được." Giọng điệu của Việt Khê bình tĩnh,giống như đang nói tình hình hiện tại với nó.

Đầu của con rắn ma giật giật, ở trên đỉnh đầu nó có thể thấy hai cái sừng nhỏ nhô lên, thật sự đúng như lời của Bạch Tề Tinh nói, nó chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể từ rắn biến thành giao long, tu thành đắc đạo.

Đáng tiếc, chỉ kém một chút nữa thôi.

Lưỡi rắn phun ra phun vào, phát ra âm thanh tê tê, trong nháy mắt đó, tất cả đều có thể nghe được một âm thanh vang lên trong đầu.

" Giết, giết, giết..... Giết hết bọn chúng."

Bạch Tề Tinh lắc đầu: " Không được rồi, nó đã mất hết lý trí, nửa câu cũng không nghe vào đầu."

Từ chỗ con rắn ma đang bộc phát ra rất nhiều oán khí, nó đã bị oán khí che mờ lý trí, hiện giờ trong đầu nó chỉ toàn ý nghĩa muốn báo thù, chỉ có ý nghĩ muốn giết người.

Việt Khê thở dài, nếu như có thể, cô thật sự không muốn ra tay với con rắn này, đáng tiếc tà khí đã ăn sâu vào cơ thể nó, đã nhập ma đạo, nếu cứ để nó tiếp tục tác quái như vậy, hậu quả chỉ sợ không thể nào tưởng tượng được,

" Thường Thường, Thường Thường..."

Người phụ nữ trung niên đang ngồi dưới đất hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy con rắn đang quấn quanh con gái mình, cũng không quan tâm đến sự an nguy của bản thân mình, ngay lập tức muốn nhào qua cứu lấy con gái.

Bạch Tề Tinh vội vàng bắt lấy bà ấy, nói: " Dì, dì đừng xúc động."

Mẹ của Hứa Thường khóc nói: "Thường Thường của tôi, cầu xin các người hãy cứu lấy nó, tôi biết, chắc chắn các người có biện pháp cứu nó."

Nhớ lại những lời mà vừa nãy bọn họ nói chuyện, mẹ của Hứa Thường cuối cùng mừng như bắt được cọng rơm cứu mạng, liên tục cầu cứu.

Việt Khê đi về phía trước một bước, mỗi một bước cô bước đi, âm khí dưới chân đều biến mất như được tẩy đi sạch sẽ, xung quanh cô chậm rãi hình thành một làn gió, nơi nào gió cuốn qua, nơi đó liền tẩy sạch tà khí không xuất hiện lại nữa.

" Đây là bộ pháp gì? Lại có hiệu quả đến vậy?" thấy bước chân của cô mỗi một bước kỳ ảo vô cùng, chỉ cần như vậy thôi mà lại có hiệu quả, Bạch Tề Tinh hai mắt nhịn không được sáng lên.

Con rắn ma giơ cao cái đầu khổng lồ của nó lên, đột nhiên há mồm, rồi ngay lập tức hướng về phía Việt Khê mà cắn .

Tốc độ của nó cực nhanh, oán khí lạnh băng hướng về phía đó quét tới, làm cho đầu óc và thân thể của con người nháy mắt chậm chạp đi, tinh thần Bạch Tề Tinh hoảng hốt, trong nháy mắt có cảm giác như anh trai của mình cầm cây hung hăng đánh anh ấy.

" Bạch Tề Tinh, tên nhóc tiểu tử thúi này, trong lúc đang tu hành mà lại dám ngủ gật."

"Bang"

Trên mặt ngay tức khắc có cảm giác nóng rát, Bạch Tề Tinh hô đau một tiếng, theo bản năng sờ khuôn mặt mình.

Anh trai ấy là giả, nhưng cảm giác lại rất chân thực.

Hàn Húc cười rất ôn hòa, hỏi: "Anh không sao chứ? Vừa rồi tôi thấy tinh thần của anh có vẻ hoảng hốt, nghĩ tới có thể anh bị trúng tà thuật nào. Đáng tiếc tôi chỉ là một người bình thường, chỉ có thể tự dùng biện pháp của chính bản thân mình, xem thử xem có thể hay không đánh anh tỉnh lại, xem ra thật sự có hiệu quả."

Thật đau mà.

Bạch Tề Tinh bụm mặt, lại còn phải quay đi cảm ơn Hàn Húc: " Cảm ơn cậu, tôi cũng không nghĩ tới, thế nhưng vừa rồi tôi lại trúng chiêu của nó. Người anh em à, tốt nhất tôi vẫn nên đứng gần cậu một chút."

Khi oán khí và tà khí cùng hợp thành một thì tạo thành một không gian cường đại mạnh mẽ, con người nếu rơi vào bên trong rất dễ sinh ra ảo giác, từ khi bọn học bước vào tòa nhà này thì đã bắt đầu, bị con rắn ma này chú ý tới, oán khí không lúc nào không chú ý tới bọn họ, nó từ từ xâm chiếm tinh thần của bọn họ, Bạch Tề Tinh vừa rồi không cẩn thận đã bị kéo vào ảo cảnh.

Nghĩ tới mà muốn sợ hãi.

Nghĩ vậy, Bạch Tề Tinh theo bản năng đi đến gần Hàn Húc càng nhiều càng tốt, đi ra ngoài mà có một người có ánh sáng công đức đi cùng thật sự là một đồ dùng tốt mà. Có cậu ấy ở đây, tuyệt đối sẽ không bị tà khí quấy nhiễu.

Mà lúc này ở bên kia, Việt Khê lại hoàn toàn không có bị oán khí ảnh hưởng tới, nói chính xác hơn, không gian này đối với cô mà nói, quả thật như cá gặp nước thì đúng hơn.

Con rắn ma không nghĩ tới Việt Khê thế nhưng lại không bị oán khí ảnh hưởng tới, một đoàn sấm chớp đánh trên đầu con rắn, chỉ nghe tiếng sấm chớp oanh động, con rắn ma thiếu chút nữa đã bị sấm chớp đánh thành trăm mảnh.

Việt Khê lắc mình một cái tránh đi công kích của nó, nói: " Nếu mày không nghe lời, vậy chỉ có thể bắt mày lại."

Nói xong, ánh mắt cô lóe lên ánh sáng, một đóa hoa sen vàng hiện lên, âm khí quanh thân ngay tức khắc bùng phát, âm khí che lấp đi bầu trời, trực tiếp đem âm khí của con rắn ở trong phòng áp chế lại hầu như không còn.

Bạch Tề Tinh: "......" Anh ấy không dám tin được mình đang thấy cái gì trước mắt.

Con rắn ma: "......"

Nếu như bây giờ nó có thể nói, nhất định nó sẽ la lên gian lận quá.

" Có phải tôi xuất hiện ảo giác hay không? Vì sao ở đây tôi lại thấy một người có âm khí so với oán khí còn mạnh hơn rất nhiều vậy?" Bạch Tề Tinh lẩm bẩm, âm khí mạnh như vậy, người đó vẫn là con người sao?

Mà sự thật chứng minh, đó không chỉ là một con người, mà còn là một người rất mạnh mẽ.

Khi bị một bàn tay trắng nõn nắm lấy, con rắn ma hoàn toàn không có một chút phản ứng, đã bị Việt Khê trực tiếp bắt lấy kéo qua đây. Thân thể thực sự của nó nếu so với gậy gộc thì to ahơn một chút, Việt Khê không một chút thương tiếc động vật nhỏ bắt lấy nó, sau đó chính là đánh nó một trận nhìn qua có vẻ rất bạo lực.

" Có phục hay không?" Chụp lấy đầu của con rắn, Việt Khê lắc lắc hỏi.

Con rắn ma bị cô đánh đến mê muội đầu óc, cảm giác trước mắt đều là kim quang, Bạch Tề Tinh nhìn trong mắt nó từng giọt từng giọt nước mắt, quả thật là rơi lệ thành sông mà, nếu theo cá nhân anh ấy mà nói, tuyệt đối đã la làng khóc to.

Thật sự mà nói, con rắn này lớn lên có chút dễ thương, đầu to thân nhỏ, dễ thương vô cùng. Đôi mắt lại vô cùng lớn, ánh mắt ngập nước, hiện tại còn liên tục chảy nước mắt, đại khái chắc là do biến dị đi.

Việt Khê: "..."

Còn lâu trong lòng cô mới cảm thấy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip