Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 134

Edit: Qing Yun


"... Cô và Hàn Húc có muốn đến nhà họ Hàn cùng tôi không?"

"Nhà họ Hàn?"

Việt Khê hơi ngạc nhiên, cô chỉ thất thần vài giây mà thức ăn cho cá trong tay đã rơi hết xuống hồ, khiến đàn cá quẫy mạnh tranh ăn, nhấc lên một đám bọt nước.

"Đúng vậy, nhà họ Hàn." Bạch Tề Tinh khẳng định lại một lần nữa, anh ấy nói: "Cô còn nhớ hai năm trước sau khi chia tay với hai người tôi đã đến nhà họ Hàn không, khi đó nếu không phải đã mua phù cao cấp của cô thì không biết bây giờ tôi ra sao đâu. Lần này thứ dưới nhà họ Hàn lại không yên phận, tôi tự bói cho mình một quẻ, là đại hung đó, cho nên mới muốn cô và Hàn Húc đi cùng, cô mạnh như thế, có cô ở bên chắc chắn tôi sẽ không xảy ra chuyện gì."

Việt Khê bắt được trọng điểm trong lời nói của anh ấy, hỏi ngược lại: "Thứ ở dưới nhà họ Hàn? Là cấm chế nhà họ à?"

"Không, không phải cái này, tuy nói gần đây cái cấm chế kia đúng là có hơi khác lạ. Không, không chỉ cấm chế nhà họ Hàn, nghe anh tôi nói bốn cấm chế ở bốn nơi khác cũng đang bị lỏng ra rồi, mấy người trên của Tu Giới vì việc này mà đứng ngồi không yên. Có điều bây giờ đến nhà họ Hàn không phải cấm chế mà vì một con rồng..."

"Một con rồng á?" Việt Khê càng nghi ngờ hơn.

Bạch Tề Tinh gật đầu theo bản năng, chân mày vô thức nhíu lại, anh ấy giải thích: "Đúng vậy, là một con rồng, ở bên dưới nhà họ Hàn có long cốt. Con rồng từng xuất hiện ở thành phố B không thể so với nó được, nó là ác long từng bị đại sư Minh Kính tự tay chém ở ngàn năm trước."

Trước kia Long tộc là rồng thật sự, hô mưa gọi gió, các tu sĩ cũng phải tránh. Nhưng đến thế kỷ 21 đã là thời đại pháp thuật suy thoái, thần thú như Long tộc không còn uy nghiêm như xưa, chỉ việc sinh tồn đã rất khó khăn, còn bị tu sĩ đuổi giết, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận ngủ say dưới đáy biển.

"... Sau khi ác long chết đi, oán khí của nó không tiêu tan được, lấy thi thể nó làm trung tâm, trong phạm vi ngàn mét xung quanh không có một sinh vật nào sống sót. Không còn cách nào khác, nhà họ Hàn chỉ đành bày trận phong ấn nó, sau đó sinh sống trên nơi chôn cất nó, hy vọng có thể bình ổn được oán khí của ác long. Đáng tiếc một ngàn năm trôi qua rồi mà oán khí của ác long vẫn chưa tiêu tan, thật sự quá hung ác."

Nói đến đây, Bạch Tề Tinh không khỏi lắc đầu, rồi lại nghĩ đến tình hình của Tu Giới gần đây, anh ấy nói: "Gần hai năm nay, long cốt này như đang tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, thường xuyên gây ra động tĩnh. Lần này tôi nghe nói thời gian trước cả núi Già Nam đều xảy ra động đất, trận động đất có gần như gây ảnh hưởng tới toàn bộ phương nam, nguyên nhân là do long cốt dưới lòng đất làm loạn."

Động đất ở núi Già Nam...

Việt Khê nhớ tới lần mang tro cốt của Lưu Vị Xuyên về quê thì gặp động đất, nếu lúc ấy không có Sơn thần núi Phượng Lạc phù hộ thì cả thôn đã bị thương vong nặng nề.

Bạch Tề Tinh cũng rất u sầu: "Gần đây phương nam rất loạn, tôi cảm giác chuyến này đi lành ít dữ nhiều..." Đây cũng là lý do anh ấy gọi Việt Khê và Hàn Húc đi cùng, tuy năng lực bói toán của anh không bằng anh trai, độ chính xác cũng tương đối thấp, nhưng có đôi khi lại đúng trăm phần trăm, mà xác suất trăm phần trăm này giới hạn ở việc bói cho chính anh.

Đây cũng chính là điểm kỳ lạ nhất của Bạch Tề Tinh, thường thì người hiểu thuật bói toán có thể bói cát hung và tương lai cho người khác, nhưng một khi xem cho bản thân thì dù là tương lai hay cát hung đều sẽ mơ hồ nhìn không rõ. Thậm chí người có quan hệ với mình cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng Bạch Tề Tinh không như thế, anh ấy bói cho người khác thì lúc được lúc không, nhưng khi bói cho chính mình, nếu không ra thì không ra hẳn, mà nói bói ra được thì tuyệt đối chính xác trăm phần trăm, lần nào cũng đúng. Cho nên lần này khi bói cho mình quẻ đại hung, anh ấy mới sốt ruột tìm Việt Khê và Hàn Húc như vậy.

"Anh không đến nhà họ Hàn là có thể tránh kiếp nạn lần này rồi mà?" Việt Khê hỏi.

Bạch Tề Tinh lại lắc đầu nói: "Kiếp nạn của đời người là cái muốn tránh cũng không được, lần này trốn đi lần sau nó sẽ lại đến. Cho nên điều chúng ta phải làm không phải là nghĩ cách tránh kiếp nạn mà là vượt qua kiếp nạn!"

Anh có kinh nghiệm lắm đấy!

Nghĩ đến cấm chế dưới nhà họ Hàn, Việt Khê híp mắt nói: "Nhà họ Hàn à..."

*

Bạch Tề Tinh từng nói bên phương nam khá loạn, mới đầu Việt Khê còn không hiểu là loạn gì, nhưng khi đến địa phận nhà họ Hàn, vừa xuống xe cô đã nhíu mày ngay.

Không trung hơi xám xịt, đặc biệt là ngọn núi nhà họ Hàn, ngọn núi đó được gọi là núi Già Nam, cây cối trên núi điêu tàn, bốn phía quanh núi bị một tầng sương mù bao phủ, sương mù trôi đi như có sự sống, từ xa nhìn lại nó như một con rồng đang ngẩng đầu.

Bầu không khí này khiến người ta cảm giác cực kỳ không tốt, bởi vì đây là oán khí, oán niệm khổng lồ gần như biến thành thực thể. Oán khí này không chỉ ảnh hưởng đến cỏ cây trên núi, làm sinh mệnh điêu tàn, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến tâm trạng con người, ở trong núi lâu sẽ có cảm giác bức bối dễ nổi nóng.

Bạch Tề Tinh tự dán cho mình một lá phù Tĩnh Tâm, dán xong rồi mới cảm thấy thoải mái hơn phần nào, anh ấy xoa mồ hôi lạnh, run sợ nói: "Tình huống của núi Già Nam còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ."

Nếu thiên sư có tu vi thấp mà đến đây thì có lẽ vừa bước chân vào địa phận này là tâm trạng đã bị ảnh hưởng ngay. Ngay cả Bạch Tề Tinh cũng cảm thấy rất không thoải mái.

Anh ấy quay sang nhìn Hàn Húc và Việt Khê, thấy dáng vẻ hai người thản nhiên như không, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi oán khí ở đây.

"Cho tôi cọ một chút..." Bạch Tề Tinh nở nụ cười lấy lòng, anh ấy cọ tới bên cạnh Hàn Húc, cảm nhận được công đức trên người cậu thì thoải mái thở dài nói: "Công đức đúng là thứ tốt, nhưng muốn đạt đến trình độ công đức hiển hiện ra ngoài thì phải tích bao nhiêu mới được đây?"

Việt Khê nghiêm túc suy nghĩ, cô nói: "Muốn công đức hiển hiện ra ngoài thì đại khái phải làm việc tốt một trăm đời. Nhưng mà muốn đạt đến trình độ như Hàn Húc thì căn bản là không có khả năng."

Bạch Tề Tinh: "..."

Tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi!

Nhà họ Hàn ở giữa sườn núi, chiếm diện tích rất lớn. Nhà họ Hàn truyền thừa ngàn năm, theo lý thì con cháu phải trải rộng nam bắc, nhưng thực tế thì con cháu rất ít, trước giờ con nối dõi nhà họ Hàn thưa thớt, phần lớn đều chỉ có một con độc đinh, cũng chỉ có thế hệ này là đời con cháu nhiều hơn chút, mặc dù nói nhiều nhưng chỉ có hai năm một nữ.

Mấy người Việt Khê từng gặp cô con gái duy nhất này rồi, đó là Hàn Từ Tuyết. Hàn Từ Tuyết có hai người anh trai, không lớn hơn cô ta bao nhiêu tuổi, một người tên là Hàn Từ Thư, một người tên là Hàn Từ Tranh, cả hai đều có chút danh tiếng trong Tu Giới.

Mấy người Việt Khê vừa đi vừa nghe Bạch Từ Tinh giới thiệu về nhà họ Hàn, chẳng mấy chốc đã đi đến cửa, đó là một tòa nhà rất rộng, cũng rất có hơi thở thời gian, hai bên cổng treo đèn lồng màu đỏ, đứng ở đây có ảo giác như bản thân xuyên về thời cổ đại.

"Cậu hai Bạch..."

Người giúp việc nhà họ Hàn mời họ đi vào, ngay sau cánh cửa là một mảnh sân rộng, cây cối trên núi Già Nam gần như chết hết, cả núi không còn mấy chỗ màu xanh, nhưng trong nhà họ Hàn lại ấm áp như xuyên, cây xanh đổ bóng râm, thậm chí có chim tước đậu trên cành cất cao tiếng hót. Nhìn thấy cảnh này không ai không nghĩ đây là nơi đất lành.

"Chú Tuyền, có khách ạ?"

Một người đi từ trong nhà ra, nhìn thấy mấy người Việt Khê thì khó tránh khỏi ngạc nhiên: "Là mấy người..."

Chú Tuyền quay đầu, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa: "Cô ba!"

Người đến là cô ba nhà họ Hàn, cũng chính là Hàn Từ Tuyết.

Việt Khê và Hàn Húc từng gặp Hàn Từ Tuyết vài lần, cũng coi như quen thuộc, Hàn Từ Tuyết lập tức nói với chú Tuyền: "Chú Tuyền, chú đi xuống đi, chỗ này cứ giao cho cháu là được, cháu và cô Việt quen nhau, để cháu tiếp đón họ cho."

"Vâng, cô chủ!" Chu Tuyền đáp.

Hàn Từ Tuyết dẫn họ đi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Tôi không ngờ các cô cậu lại đến nhà tôi, còn quen biết với Bạch Tề Tinh nữa."

Bạch Tề Tinh cười ha ha: "Tôi quen bọn họ lâu rồi, lần này cũng là tôi mời bọn họ tới... Chúng tôi không đến muộn chứ, anh tôi đâu rồi, đã đến chưa?"

Hàn Từ Tuyết ừ một tiếng: "Nhà họ Bạch các anh đến từ hôm trước, họ được sắp xếp ở sân phía đông. Việt Khê, cô quen biết Bạch Tề Tinh nên tôi cũng sắp xếp cho cô ở sân phía đông nhé."

Việt Khê gật đầu không có ý kiến gì.

"Tòa nhà này có tuổi rồi nhỉ." Hàn Húc nói.

Hàn Từ Tuyết đật đầu đáp: "Tòa nhà này có lịch sử chừng ngàn năm, ông tổ của chúng tôi là Hàn Mính Chi từng tu sửa một lần. Đương nhiên, trong thời gian một ngàn năm cũng có thay đổi, nhiều năm như vậy không biết đã trải qua bao nhiêu lần tu sửa rồi, nhưng vẫn giữ lại cái khung của ngàn năm trước."

Thậm chí ngay cả cách trang hoàng cũng không khác ngàn năm trước là bao.

"Một ngàn năm trước nhà chúng tôi chính là một trong bốn gia tộc lớn nhất cả nước, danh tiếng sánh ngang với ngôi chùa của đại sư Minh Kính, lúc ấy có thể diện biết bao!" Đột nhiên có người nói xen vào, đó là một thanh niên có diện mạo phong lưu, cũng giống Hàn Từ Tuyết vài phần.

Thấy người này đi đến, Hàn Từ Tuyết gọi một tiếng: "Anh hai"

"Anh Từ Tranh..." Bạch Tề Tinh chào hỏi, sau đó giới thiệu Việt Khê và Hàn Húc cho anh ta.

Nghe được tên Hàn Húc, Hàn Từ Tranh cười nói: "Trùng hợp thế, chúng ta đều là họ Hàn, nói không chừng mấy trăm năm trước là người một nhà đấy."

Hàn Húc cười nhẹ, cậu thong thả nói: "Nhà họ Hàn thanh danh hiển hách, tôi nào với tới?"

Cậu chậm rãi đảo quanh, tất cả mọi thứ ở nơi đây đều làm cậu cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Không ngờ một ngàn năm sau, người nhà họ Hàn vẫn còn dừng ở quá khứ, thậm chí đắm chìm trong vinh quang của một ngàn năm trước. Chẳng trách khắp nhà họ Hàn đều tản ra mùi hủ bại, loại hủ bại này truyền ra từ mỗi người nhà họ Hàn, đó là cái dơ bẩn từ trong máu thịt, đúng là làm người buồn nôn.

Lộc cộc.

Có tiếng bước chân truyền đến, bọn họ quay đầu nhìn lại, thấy một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang đỡ cầu thang bước xuống.

Người phụ nữ này cực kỳ xinh đẹp, nói đúng hơn là quyến rũ, vẻ quyến rũ toát ra từ trong xương. Đôi mắt như hớp hồn người, đuôi mắt có một nốt ruồi đen nhàn nhạt, ánh mắt nhìn người khác như biết nói. Chị ta mặc một chiếc sườn xám thêu hoa bạch ngọc lan, sườn xám tôn ba vòng của chị ta một cách rõ ràng.

Ngón tay thon dài cầm một chiếc tẩu thước màu vàng, chị ta bước từng bước đi xuống, dáng người uyển chuyển mềm mại, đẹp tới mê người.

Nhìn thấy người phụ nữ này, cả đám Hàn Từ Tuyết đều đứng lên, Hàn Từ Tuyết và Hàn Từ Tranh đồng thời gọi: "Mẹ."

Bạch Tề Tinh lại chào: "Phu nhân!"

Việt Khê hơi ngạc nhiên, người phụ nữ này nhìn không lớn tuổi, xem diện mạo thì cũng chỉ khoảng 24-25, nhưng một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ thế này lại là bà chủ nhà họ Hàn, mẹ Hàn Từ Tuyết.

Bà Hàn cười khanh khách đi đến ngồi xuống ghế sô pha, đôi chân dài trắng nõn lộ ra dưới sườn xám, chị ta cười tủm tỉm đánh giá Hàn Từ Tuyết và Hàn Từ Tranh: "Tu vi của Từ Tuyết và Từ Tranh lại có tiến bộ rồi, nếu ba hai đứa dưới suối vàng biết được thì không biết ông ấy sẽ vui tới mức nào đây."

Nghe vậy, ánh mắt Hàn Từ Tuyết lập tức trở nên phức tạp, nhìn dáng vẻ như không biết nên ứng xử với người mẹ trẻ tuổi này thế nào.

Bà Hàn nói chuyện với bọn họ mấy câu, sau đó như không có hứng thú gì nữa, chị ta đứng dậy nói: "Thôi, mẹ biết mấy đứa không thích mẹ, ở lại đây làm lòng mấy đứa không thoải mái. Được rồi, mẹ đi đây, bác hai các con nói có việc tìm mẹ."

Nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, chị ta ngây ngô cười một tiếng.

Chờ bà Hàn đi khuất, Hàn Từ Tranh lập tức căm giận nói: "Con đi*m này!"

Hàn Từ Tuyết duỗi tay kéo anh ta, bất đắc dĩ nói: "Anh hai, nói thế nào chị ta cũng là mẹ chúng ta."

Hàn Từ Tranh giận dữ nói: "Mẹ cái gì? Em đừng quên cô ta còn ít tuổi hơn anh... Hơn nữa anh nói gì sai, bản chất cô ta chính là một con đi*m, chỉ biết bò giường bọn bác hai..."

"Anh hai!" Hàn Từ Tuyết cao giọng.

Hàn Từ Tranh lấy lại lý trí trong cơn phẫn nộ, bấy giờ anh ta mới nhớ đang có người ngoài ở đây, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên xấu hổ.

Bạch Tề Tinh cực kỳ hiểu ý: "Nghe nói anh trai tôi đến đây từ hôm trước, tôi và các anh lâu ngày chưa gặp, chúng tôi đi trước đi."

Anh ấy dẫn Hàn Húc và Việt Khê rời đi, trên đường đi, anh ấy nói: "Có phải hai người đang rất tò mò vì sao bà Hàn kia trẻ thế không?"

Việt Khê gật đầu, cô suy tư nói: "Cái này có liên quan đến thể chất đặc thù chị ấy không?"

"Cô biết thể chất chị ấy đặc biệt à?" Bạch Tề Tinh kinh ngạc.

Việt Khê gật đầu: "Có thể nhìn ra được, cơ thể chị ấy là cơ thể tụ linh hiếm gặp, cơ thể này được coi là cơ thể song tu tốt nhất. Tu sĩ song tu với người có thể chất tụ linh thì tu vi sẽ tăng cao rất nhiều. Loài người tham lam cỡ nào, nếu thể chất như vậy bị người phát hiện thì họ có thể thờ ơ được không?"

Nghe vậy, Bạch Tề Tinh thở dài nói: "Không khác cô nghĩ là mấy, bà Hàn này cũng là người đáng thương. Lúc ấy người đứng đầu nhà họ Hàn chính là ba Hàn Từ Tuyết, ông ta đã 80 tuổi rồi, tuổi này... Khụ!"

Làm con cháu, nhà họ Bạch và nhà họ Hàn cũng có chỗ qua lại, Bạch Tề Tinh khó nói sai lầm của cha chú, dừng vài giây anh ấy nói tiếp: "Không biết lúc đó bác Hàn tìm được bà Hàn ở đâu, đại khái là mang tâm tư muốn sống lâu mấy năm nên cưới người ta vào cửa... Lúc ấy bà Hàn, mới 18 tuổi."

Chẳng qua dù cưới bà Hàn thì người đứng đầu nhà họ Hàn này cũng chẳng sống thêm được bao lâu, để lại bà Hàn còn trẻ mà góa chồng, lại xinh đẹp như thế, cuộc sống ở nhà họ Hàn xấu hổ không từ nào diễn tả được.

"Nhưng mà khi bác Hàn còn sống, tôi chỉ coi bà Hàn này như bình hoa thôi, vậy mà sau khi bác Hàn mất, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, chị ấy đã thâu tóm hết nhà họ Hàn vào tay, trở thành người đứng đầu nhà họ Hàn danh xứng với thực! Hơn nữa hai người đừng nhìn chị ấy xinh đẹp mỏng manh, trên thực tế thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc dứt khoát, hoàn toàn không kém đàn ông."

Nói đến bà Hàn này, tâm trạng của Bạch Tề Tinh rất phức tạp.

Việt Khê nói: "Bà Hàn này đúng là có bản lĩnh..."

Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi đến sân phía đông, khoảng sân này dành cho người nhà họ Bạch ở. Trên đường đi, bọn họ gặp được những người khác, trong số những người này có người không phải người nhà họ Hàn, họ đến vì long cốt, trong đó có cả người của Thiên Sư Minh.

Bạch Tề Tinh nói: "Vì có liên quan đến tiền bối Chu Tam Thông cho nên nếu người của Thiên Sư Minh biết cô ở đây nhất định sẽ có người đến tìm, không cần biết là có ý tốt hay xấu cô cũng phải cẩn thận đấy."

"Không sao, dù là ai đến cũng không làm hại tôi được..." Việt Khê không để ý, có thể nói là cực kỳ tự tin.

Bạch Tề Tinh cười ha ha: "Cũng đúng, nghe nói dù là Quý Trường Qua cũng không đánh lại cô được, tôi nghĩ đại khái trên thế giới này không có ai là đối thủ của cô."

Ba người đi đến cửa sân, một người trẻ tuổi đứng đó, nhìn thấy họ liền nói: "Cậu hai, cậu cả nói cậu đến thì mời bạn đến gặp cậu ấy."

"Anh trai biết tôi đến à..." Bạch Tề Tinh nhìn Việt Khê và Hàn Húc, xấu hổ nói: "Vậy thì Việt Khê, làm phiền hai người đi gặp anh trai cùng tôi. Tôi nói cho hai người, chắc chắc anh trai tôi muốn gặp cả hai từ lâu rồi..."

Mọi người đi vào phòng của anh Bạch, nhìn thấy một thanh niên tóc bạc dài mặc áo khoác dài màu trắng đang ngồi pha trà ở hành lang, xuyên qua màn hơi nước mờ mịt có thể nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ tuấn tú mang vài phần ốm yếu bệnh trạng của anh ta, dường như trong người anh ta có bệnh, khiến chơ cơ thể rất gầy yếu.

"Mời ngồi!" Bạch Kỳ Thạch ngẩng đầu, khí chất ôn hòa như gió xuân, anh ta duỗi tay ra hiệu cho Việt Khê và Hàn Húc ngồi xuống đối diện mình, sau đó đẩy chén trà mình vừa pha xong đến trước mặt họ: "Anh nghe Tề Tinh nhắc đến hai em từ lâu, tính cách Tề Tinh không tốt, cũng may có hai em bao dung, làm anh trai, anh phải nói lời cảm ơn hai em."

Nói xong, anh ta giơ tay cúi người cảm ơn.

Việt Khê nhìn hai chân anh ta, cô ngạc nhiên nói: "Chân anh..."

Bạch Kỳ Thạch cười, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ: "Nhìn trộm Thiên Đạo luôn phải chịu chút trừng phạt. Cũng chỉ là một đôi chân thôi, cho dù không có chân anh vẫn có thể làm được rất nhiều việc."

Nghe vậy, vẻ mặt Bạch Tề Tinh lập tức trở nên ảm đạm.

Bạch Kỳ Thạch có thiên phú cực kỳ tốt ở lĩnh vực chiêm tinh, là thiên tài có tiếng của nhà họ Bạch. Nhưng người đi nhìn trộm Thiên Đạo như họ luôn phải chịu trừng phạt, lúc trước Bạch Kỳ Thạch nhìn trộm thứ không nên nhìn cho nên chỉ trong một đầu đầu tóc đã bạch trắng, thậm chí mất đi đôi chân. Chỉ là dù bị như vậy, tính cách anh ta vẫn ôn hòa, không vì tàn khuyết mà trở nên hận đời.

Bạch Kỳ Thạch đột nhiên hỏi: "Hai em cảm thấy thiên hạ bây giờ thế nào?"

Việt Khê khó hiểu nhìn anh ta.

Bạch Kỳ Thạch nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta nói: "Ở một ngàn năm trước, tà ám trong thiên hạ hoành hành, tính cách con người trở nên hung ác, thậm chí cả động vật cũng bị ảnh hưởng. Thời điểm đó, ít nhiều có đại sư Minh Kính lấy thân trấn áp năm địa phương mới có được thế giới hiện tại."

Anh ta nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, nói: "Các em nghe xem, có tiếng chim, có tiếng lá cây rơi rụng... Có lẽ thế gian này không hoàn mỹ như mong muốn, nhưng với anh mà nói nó vẫn tốt đẹp. Phải nói là bản thân sự tồn tại của sinh mệnh đã là tốt đẹp. Các em nói nếu đại sư Minh Kính nhìn thấy thế giới trước mắt này thì có thấy vui vẻ không?"

Hàn Húc híp mắt nhìn thanh niên trước mắt, cậu thản nhiên nói: "Có lẽ ông ấy không thèm để ý, thế giới này như thế nào cũng đâu có liên quan gì đến ông ấy? Sinh mệnh tồn tại trên thế giới này càng không liên quan gì với ông ấy cả, vậy thì lấy cái gì để nói đến vui hay không?"

Bạch Kỳ Thạch gật đầu nói: "Nhưng dù nói thế nào thì thế giới này tồn tại cũng vì đại sư Minh Kính, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhiều sinh mệnh như vậy, trăm triệu ngàn ngàn, tất cả đều nhờ có đại sư Minh Kính mới có thể tồn tại."

"Có điều trên đời này chỉ có một Minh Kinh, lại xảy ra chuyện lần nữa thì các người cũng không tìm được Minh Kính thứ hai đến trấn áp tà khí dưới nền đất..." Hàn Húc cười nói.

Bạch Tề Tinh thở dài: "Anh tin Thiên Đạo có tình, kiểu gì cũng sẽ để cho chúng ta một con đường sống."

Hàn Húc cười, không tỏ ý kiến.

Việt Khê và Hàn Húc rời khỏi phòng ở của Bạch Kỳ Thạch, Việt Khê nói: "Tôi xem tướng anh trai Bạch Tề Tinh, không ngờ anh ta lại là người đoản mệnh, sống nhiều nhất không quá hai mươi tám tuổi... Mà bây giờ anh ta đã 27 rồi."

Nói cách khác, anh ta sống không quá sang năm.

Hàn Húc híp mắt nói: "Người tên Bạch Kỳ Thạch này đúng là có chút năng lực, đại khái anh ta đã đoán được thân phận của tôi rồi."

Nghe vậy, Việt Khê hơi ngạc nhiên.

"Người biết thuật chiêm tinh đương nhiên có thể biết được chuyện mà người thường không biết. Tuổi thọ và đôi chân của anh ta chính là cái giá phải trả cho việc nhìn trộm Thiên Đạo!"

Mà một đường sống kia...

Hàn Húc không khỏi nhíu mày cúi đầu nhìn Việt Khê, trong mắt lộ tra vài phần suy tư.

Trong phòng Bạch Kỳ Thạch, trà trên bàn vẫn đang bốc khói.

Bạch Vọng tiến đến phủ thêm thảm lên chân Bạch Kỳ Thạch, nhỏ giọng hỏi: "Cậu cả, cô gái tên Việt Khê kia chính là một đường sống mà cậu nói ạ?"

Bạch Kỳ Thạch thở dài cúi đầu nhìn hai chân đã tàn tật của mình, anh ta duỗi tay chạm vào, nhưng không cần nghĩ cũng biết hai chân này nào còn cảm giác?

"Lúc trước tôi và tiền bối Chu Tam Thông từng nói về chuyện này, không ngờ ông ấy thật sự bắt được một đường sống, chỉ là... Thiên Đạo xa vời vô thường, cho dù tôi đã chạm được một phần thì đó cũng chỉ là một loại khả năng. Thiên hạ này, khả năng vẫn bị điên đảo."

Vì một con đường sống này, anh ta hao hết tâm huyết, dùng một đôi chân cùng tuổi thọ của chính mình để nhìn trộm. Nhưng một con đường sống này dù là đường sống ấy vậy mà vẫn có thể biến thành bùa đòi mạng.

Mà cái anh ta và Chu Tam Thông muốn đoạt được, đó chính là cái khả năng không dám chắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip