14. Sự chia cắt của đôi ta đã thật sự bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jieun... Cậu không đi tiễn Beomgyu à?" Mingyu nhìn cô và hỏi.

Cô không hiểu sao Mingyu lại nói như vậy, cậu ấy thừa biết là cô chẳng hề muốn gặp mặt Beomgyu mà.

"Điên à? Sao phải gặp chứ."

"Tớ nghĩ cậu nên đến sân bay." cậu nói rồi đưa một tớ giấy cho cô. "Cái này lúc xung đột với Beomgyu tớ đã tình cờ nhặt được"

Cô cầm tờ giấy, mắt nhìn mà tay run run. Thứ cô đang đọc là giấy khám sức khỏe của Beomgyu, cô thấy được triệu chứng căn bên của cậu ấy. Căn bên được phát hiện từ năm thứ nhất của cấp ba, cho đến bây giờ. Và không biết chính xác căn bệnh đó là gì.

Tờ giấy có ghi rõ rằng hồ sơ bệnh tình của cậu ấy sẽ được chuyển sang NY để điều trị.

Đôi mắt ướm lệ, cô vội đứng dậy lấy balo khoác lên vai rồi chạy thật nhanh khỏi thư viện. Cô chạy ra đường lớn để đón taxi, hết lần này đến lần khác đều không taxi nào dừng lại. Cô buộc phải chạy bộ, cô sợ trễ giờ nên cô chạy nhanh lắm.

...

"Hàng khách của chuyến bay từ Hàn Quốc sang NY chuẩn bị khởi hành." tiếng thông báo vừa rồi khiến Beomgyu có chút chạnh lòng.

Lúc cậu sắp rời khỏi đây mà chẳng bạn bè nào chào tạm biệt. Phải chi Jieun có mặt ở đây, ôm cậu trước khi cậu đi thì thật tốt. Nhưng làm sao được... Cô ấy ghét cậu lắm.

Nhưng nếu như Jieun đến đây thì chẳng phải cô ấy sẽ biết chuyện gì rồi sao? Nên cậu chỉ mong cô ấy ở nơi này, sống một cách bình thường và hạnh phúc. Không cần quan tâm đến cậu nữa.

...

Cô chạy đến phía trước, thấy một chiếc taxi dừng lại để người trên đấy xuống. Khi vị khách đó vừa xuống khỏi xe, cô vội chạy đến vào xe thật nhanh.

"Bác tài! Đưa cháu đến sân bay, làm ơn nhanh đi ạ. Cháu sắp muộn mất rồi." cô vừa nói vừa thở dốc mà lại còn khóc nữa chứ, làm bác tài lúng túng. Chỉ gật gật đầu rồi làm theo lời cô.

...

Cậu di chuyển chuẩn bị lên máy bay, vẫn một tia hi vọng nào đó cậu mong muốn sẽ có người đến chào tạm biệt mình.

"Bạn con chưa đến sao?"

"Bạn nào? Con làm gì có bạn."

...

Đến sân bay, cô vội trả tiền cho bác tài rồi chạy vào trong.

"Cho hỏi chuyến bay từ HQ đến NY gần nhất khởi hành lúc mấy giờ ạ?"

"Hôm nay chỉ có một chuyến khởi hành lúc 10h ạ, và xin lỗi quý khách đã hết vé bay rồi ạ."

Cô nhìn đổng hồ 10h20 mất rồi.

Đó là lí do hôm qua cậu ấy chào tạm biệt cô sao. Vậy mà sao cô lại không nhận ra chứ, nếu nhận ra thì cô có thể gặp được cậu ấy rồi. Cô đúng là đồ ngốc mà, suốt thời gian qua chẳng nhận ra điều gì cả. Cậu ấy đang muốn cạnh cô trong nhưng giây phút cuối cùng ở Hàn Quốc vậy mà...

Cô lại khóc, cô khóc từ trong trung tâm sân bay. Cho đến đoạn đường để đón taxi. Một không khi u buồn lại bao trùm lấy cô.

Có thể từ đây về sau cô không thể gặp được Beomgyu nữa. Phải làm sao đây? Cậu ấy sẽ ở luôn bên đấy, kể cả bệnh tình của cậu ây nữa. Cô chẳng hiểu rõ gì cả.

...

"Jieun đến cuối cùng mình vẫn không gặp được cậu." Beomgyu nhìn ra khung cửa sổ trên máy bay. Ánh mắt nuối tiếc chất chứa những giọt lệ vội vàng rơi xuống.

Sự chia cắt của đôi ta đã thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip