509+510

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ấn Dao Phong nghe thế mới giật mình chú ý quan sát kỹ hơn Mộc Lan. Lúc đó mới thấy có gì đó không đúng.

Mặc dù nhìn khá giống thế nhưng nhìn kỹ thấy khuôn mặt của Mộc Lan khá cương cứng, giống như là khuôn mặt tượng sáp, cảm giác rất giả. Nhìn kỹ lại càng thấy sợ hãi

“Cô gái này thật quái dị” Cô kinh hãi thét lên

Lâu Thất nói: “Quái dị, từ này dùng rất đúng” Đã một thời gian dài cô không tới thăm cô gái này, bây giờ mới nhận ra khuôn mặt cô ta trông khá quái dị, làn da giống như là tượng sáp vậy.

Nhìn cô gái này, trong lòng cô thấy khó chịu. Không biết là ai khiến cô ta trở lên như vậy, nếu đã kết thù thì cô sẽ không bỏ qua

“Dao Phong, lại đây xem, có nhìn ra không ?” Vừa nói, cô bước sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào tường, đôi mắt có vẻ như đang suy nghĩ.

Với Lâu Thất, Ấn Dao Phong ngày càng cảm thấy sùng bái. Theo cô ta càng lâu càng phát hiện ra bản lĩnh và sức hút của cô ta. Lâu Thất thì không bao giờ coi thường thân thế của cô, luôn sẵn sàng đem cô theo cùng, dạy cô các loại bản lĩnh khác nhau khiến cô rất cảm động

Cô ngồi xuống cạnh giường, quan sát kỹ Mộc Lan.

Một lát sau cô kinh hãi kêu lên: “Đế Phi mau tới đây”

Lâu Thất bước tới, thấy Ấn Dao Phong kéo tay áo của Mộc Lan lên, nhìn vào ngực của Mộc Lan nói: “Cơ thể của cô ta”

Mộc Lan nhìn bề ngoài giống Lâu Thất, tuổi tác cũng tương đồng. Thế nhưng bây giờ nhìn làn da vùng ngực của cô ấy có màu sáp vàng giống như người già, trên da còn nhiều vết đồi mồi, khô ráp không còn sức sống.

“Nhưng phần cơ thể lộ ra thì da ở đó vẫn còn căng, thế nhưng phần da dưới lớp áo thì đều thế này” Ấn Dao Phong vén cổ tay áo của cô ấy lên. Quả nhiên những phần da bên ngoài căng mọng như thiếu nữ, mặc dù giống như tượng sáp, trông không thật. thế nhưng phần da ở cánh tay thì đầy vết đồi mồi.

Chân của cô ta cũng như vậy

Nhìn thế rõ ràng trông khá là quái dị

Lâu Thất chau mày, lấy ra một lọ thuốc từ trong người, đưa cho Ấn Dao Phong nhỏ vào trong miệng cô ta.

Thuốc có mùi khá mạnh nhưng không khó chịu. Nhỏ vài giọt vào một lúc thì thấy Mộc Lan bắt đầu thở mạnh hơn, sắc mặt hông hào hơn. Một lát sau cô ta dần dần mở mắt.

Thời gian này Mộc Lan luôn ngủ triền miên, thi thoảng cũng tỉnh lại thế nhưng không cử động, cũng chẳng nói nắng, chỉ có người khác định kỳ mang thuốc và cháo cho cô ta ăn. Ăn xong lại lăn ra ngủ li bì, vì thế chẳng mấy khi mở mắt. Lúc đó dù đã tỉnh thế nhưng nhận thức còn mơ hồ. Nhìn thấy người đứng trước mặt mình một lát mới kêu lên: “Lâu, Lâu Thất”

“Xem ra vẫn chưa quên ta”

“Ngươi lại định làm gì ?”Mộc Lan nói đầy vẻ đề phòng.

“Dao Phong, dìu Mộc Lan cô nương xem cơ thể của cô ấy” Lâu Thất không quan tâm.

Cô nhớ lại lúc mới gặp cô ta không có bộ dạng như thế này. Nói thế, sự biến đổi của làn da của cô ấy có lẽ là điểm mấu chốt để giải phóng sự ràng buộc giữa hai người. Vì thế cô muốn quan sát phản ứng của Mộc Lan

“Đúng” Ấn Dao Phong bước tới kéo tay cáo của cô ta lên, lộ ra cánh tay khô héo, bên cạnh bàn tay da căng mọng.

Mộc Lan hít một hơi dài rồi sau đó sợ hãi ngồi xuống: “Không”

Lâu Thất quan sát biểu cảm của cô ấy, mặc dù có sự kinh hãi thế nhưng cũng không hoàn toàn giật mình. Có thể cô ta đã nhận ra sự biến đổi của bản thân, chỉ là không nghĩ nó xảy ra nhanh như thế.

Vậy thì tại sao chuyện này lại xảy ra trước dự liệu của cô ta.

Cô ta nhìn Lâu Thất mà không hề thay đổi sắc mặt. Ấn Dao Phong cũng khá lanh lợi, đứng bên cạnh cô nói: “Mộc Lan cô nương phải không ? Nhìn tay và mặt cô sáng mịn thế kia, thế nhưng phần da trên cơ thể lại khô ráp, nhăn nheo. Sau này thành thân chẳng phải sẽ khiến phu quân sợ phát khiếp hay sao”

Mộc Lan cũng thấy lo lắng.

Lâu Thất đã có tính toán, cũng có phần kinh ngạc. Không ngờ Mộc Lan cũng đã có ý trung nhân, thậm chí còn từng tính tới chuyện thành gia lập thất.

Dù sao thì khuôn mặt của cô ấy càng lâu ngày sẽ càng cứng đờ hơn như tượng sáp. Tối mà ngủ cùng người thế này, nửa đêm thức dậy sẽ chẳng phải sợ chết khiếp hay sao.

Nghĩ tới đây, Lâu Thất hững hờ nói: “Mộc Lan, một ngày nữa ta sẽ tới Lâu gia”

Dường như không ngờ tới giọng điệu bình thản này của Lâu Thất, Mộc Lan sững người ra trong giây lát rồi nói: “Hãy mang ta đi cùng”

Cô ta hiểu rằng Lâu Thất sẽ không giết mình, thậm sẽ còn bảo vệ cô. Thế nhưng cô không biết rằng liệu cô ấy có đem mình đi cùng không.

Lâu Thất nhìn thấy sự vội vàng trong ánh mắt ấy, trong lòng đã có tính toán, “Hả, đem cô đi rất nguy hiểm. Theo lý mà nói, ta không nên mang cô đi cùng, như thế cô sẽ an toàn hơn”

Mộc Lan lo lắng: “Thế nhưng...”

“Thế nhưng cái gì ?”

Mộc Lan cũng không biết tìm lý do gì để Lâu Thất đem cô theo, chỉ đành biết cắn môi.

Nhìn bộ dạng của cô ta, trong đầu Lâu Thất đột nhiên thoảng qua một suy nghĩ. Cô tìm ra một cách.

Sau một tuần hương, Trần Thập nhìn Lâu Thất nói: “Cô nương để thuộc hạ cầu thân với cô gái đó sao ?”

Lâu Thất sau khi ra khỏi khu nhà lao kéo hắn vào một góc vườn, nói cho hắn biết kế hoạch của mình khiến hắn súyt ngã nhào.

“Diễn kịch thôi, chỉ là diễn kịch thôi mà ” Lâu Thất dỗ dành hắn

Trần Thập sắc mặt khó coi, nhăn nhó nói: “Thế nhưng, thuộc hạ không biết nói những lời đó”

“Nếu ngươi không nói thì sao cô ta tin”

“Cô nương, cho dù nói thì chưa chắc cô ta sẽ tin”

Trần Thập ra sức thuyết phục, Lâu Thất khoát tay: “Trần tiểu soái, rốt cuộc là có làm hay không làm”

Trần Thập nhìn thấy thế thì đành phải gật đầu một cách đầy miễn cưỡng.

“Được, bây giờ tôi sẽ đi”

Lâu Thất vỗ tay hắn, cười hi hi nhìn Trần Thập đi vào khu nhà lao.

Cho tới khi bóng người hắn khuất hẳn, cô mới quay người trở về cung điện. Kết quả là vừa xoay người liền xà vào lòng một người đàn ông.

Mùi hương quen thuộc khiến cô không tìm cách tránh đi, ôm ngay lấy bụng hắn. Cô ngẩng đầu lên cười hỏi: “Không bận sao ?”

Hai ngày này dù cùng chung một tẩm điện, thế nhưng hai người đều bận việc của mình. Cô ngủ muộn, hắn ngủ còn muộn hơn, thường xuyên quay về khi cô ấy vừa ngủ. Lúc cô tỉnh dậy thì hắn đã rời đi từ khi nào. Vì thế quả thực họ chẳng có thời gian thân mật dành cho nhau

Trầm Sát cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong vòng tay mình, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Thế nhưng nghĩ tới những lời khi nãy nghe thấy, hắn cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Hắn ôm chặt cô rồi đẩy vào sát tường, cúi đầu hôn lên môi cô. Mãi một lúc sau mới rời ra, rồi nói: “Trần Thập yêu cô đã từ lâu đêm đêm suy tư mà mất ngủ, ngày ngày chờ mong, đau đớn tới phát cuồng, tương tư tới dứt ruột”

Phù !

Cô không ngờ hắn nghe được hết những lời khi nãy, còn không sót một chữ nào. Cô trong vòng tay hắn, ngón tay vẽ lên một vòng tròn trên ngực hắn, vô cùng điệu đà: “Đó chỉ là diễn kịch cho Mộc Lan xem mà thôi.”

“Diễn kịch bởi vì Mộc cô nương giống cô nương nhà ra quá nên Trần Thập cảm thấy vô cùng yêu mến, nên đã xin ý chỉ của Đế Quân, xin gả Mộc cô nương cho Trần Thập này. Chỉ cần Mộc cô nương theo ta, cả đời này ta sẽ đối tốt với cô. .”

Trí nhớ đâu cần phải tốt thế, nhớ rõ như thế làm gì cơ chứ

“Diễn kịch, quả thật là diễn kịch, đó chỉ là những lời diễn kịch mà thôi.” Lâu Thất quay sang nũng nịu với hắn

Trầm Sát đưa tay sờ lên ngực cô ta, “Nói mấy câu đó với Đế Quân ta xem nào”

Giọng của hắn đầy sức hút, khiến Lâu Thất cảm thấy ngại ngùng. Đáng chết thậy nếu không phải vì chưa giải cổ độc thì không đợi hắn vồ lấy cô mà cô sẽ chủ động đè lên người hắn ngay.

Thế nhưng những lời hắn nói phải mất một lúc cô mới hiểu, lúc đó chỉ biết cười thầm rồi nói: “Đế Quân, Lâu Thất của chàng yêu chàng đã từ lâu đêm đêm suy tư mà mất ngủ, ngày ngày chờ mong, đau đớn tới phát cuồng, tương tư tới dứt ruột ”

Trầm Sát bế thốc cô lên, “Được, đợi bổn Đế Quân giải cổ độc xong ta sẽ ngày đêm sủng ái nàng, có thích không ?”

Lâu Thất không nói lên lời, trong lòng phù một tiếng, cứ làm như thế cô cầu khẩn hắn không bằng

Lại nói với giọng ngang tàng như thế nữa chứ.

Mộc Lan nhìn Trần Thập với vẻ mặt đầy tức giận, giọng nói vừa giận dữ, vừa căm hận: “Ngài thị vệ đại nhân coi Mộc Lan này là cái gì ? Chỉ vì ta giống cô nương của ngài mà ngài cầu thân với ta hay sao ?”

Trần Thập lạnh lùng: “Nói là cầu thân cũng là nể tình cô rồi, không vì khuôn mặt của cô thì cô sẽ xuống địa ngục lâu rồi. ”

Hắn nói những điều này quả thật hơi khó khăn. Sao cô nương nhà hắn không giao cho Lâu Tín nhiệm vụ này cơ chứ.

Ở bên ngoài, Ấn Dao Phong cảm thấy cay cay sống mũi. Rõ ràng biết đây chỉ là diễn kịch, sao cô lại cảm thấy không vui cơ chứ.

Sau đó cô lại nhớ tới Thu Khánh Tiên. Sau khi quay lại, Thu Khánh Tiên giúp việc tại Nhị Trùng điện, bên cạnh Tiểu Trù. Thế nhưng Trần Thập có thích cô ấy hay không

Đang suy nghĩ linh tinh, cô đột nhiên nghe thấy Mộc Lan hét lên: “Ta đâu có mong muốn có khuôn mặt này. Mộc Lan ta vốn đường đường là Lâu gia đại...”

Cô đột nhiên sững sờ

Đường đường Lâu gia cái gì cơ ?
__________

Lâu Thất được hai người thông báo xong, một mình ngồi trong hoa viên khoảng nửa canh giờ.

Cô đang suy nghĩ

Đoạn Trần Tông có Tông chủ khá giống Trầm Sát, thế nhưng chúng vừa muốn giết cô, vừa muốn bắt cô.

Mộc Lan là người của Lâu gia, thế nhưng lại bị trở thành bộ dạng như thế này.

Bây giờ chỉ có thể suy đoàn, Đoạn Trần Tông và Lâu gia cùng Trầm thị, Hiên Viên hoàng tộc là có quan hệ với nhau. Có thể nói, Đoạn Trần Tông Thương tông và Đoạn Trần Tông Hạ tông đối lập với nhau, Mộc Lan là người nhà Lâu gia. Nói thế có nghĩa là Lâu gia đối lập với cô.

Điều đó có thể nhìn rõ từ việc Lâu Hoan Thiên bị Lâu lão thái quân giam lại.

Trước đây Lâu lão thái quân có thỏa thuận với cha cô là Hiên Viên Chiến. Thế nhưng tới nay thỏa thuận đó đã hết hiệu lực. Mục đích thực sự của mà ấy đã lộ ra.

Nhưng mục đích đó là gì ?

Mộc Lan có thân phận như thế nào.

Quả thật Lâu Thất cũng không ngờ là lại nắm được thông tin này về thân phận của Mộc Lan. Cô vốn dùng Trần Thập chỉ để kích động cô ta, bởi vì cảm thấy cơ thể Mộc Lan có sự biến đổi quái dị. Lúc mới gặp cô ta khá bình thương, thế nhưng thời gian này liên tục mê man, cơ thể lại biến đổi như vậy

Có thể dung mạo của cô ta được duy trì nhờ dùng một loại dược liệu nào đó. Thế nhưng loại dược liệu này được kích thích bởi tâm trạng. thời gian này cô ta ngủ trên giường như thực vật, cũng chẳng có tâm trạng gì nên cơ thể không có sức sống.

Vì thế cô mới yêu cầu Trần Thập nói những lời đó với cô ta. Quả nhiên cô ta giận dữ, giống như bị chà đạp, coi thường. Điều đó có nghĩa là địa vị của cô ta không hề thấp, tuyệt đối không phải hạng gia nô hay bách tính thường dân gì, nếu không với vẻ tuấn tú của Trần Thập như vậy, cô ta không thể tức giận dữ như thế.

Là đại tiểu thư Lâu gia sao ?

“Đế Phi, quả thật làn da của Mộc Lan đã tươi sáng và căng hơn một chút. Khuôn mặt cô ta cũng không còn cứng đờ nữa. ”Ấn Dao Phong nhanh chóng tới quan sát sau khi Trần Thập rời đi.

Lâu Thất chợt hiểu ra.

Thì ra cô ta dùng dược liệu dưỡng nhan bảo khí.

Cô đã có cách.

Lâu Thất đứng bật dậy, cuối cùng đã nghĩ ra cách phá bỏ lớp mặt nạ của Mộc Lan. Cô không cần lo lắng khuôn mặt đó có thể đe dọa tới bản thân mình nữa.

“Dao Phong, đi. Ta sẽ cho người thấy loại dược liệu quý của bổn Đế Phi” Cô vội vàng rời khỏi Tam Trùng điện, đi tới dược điện

Nguyệt và Ưng lúc này cũng đang rất bận, bận tới mức phát ngán, bởi vị họ phát hiện, họ càng ngày càng ít cơ hội đi cùng Đế Quân của mình.

Lần này phải rời xa địa lục Tứ Phương, họ sợ bản thân mình lại phải ở lại đây. Đế Quân không biết sẽ đi bao lâu, họ không thể cứ như thế này rời xa đq của mình.

Vì thế chiều nay dự định sẽ quyết tâm cầu xin Đế Quân, bất luận thế nào cũng muốn được đi cùng Đế Quân.

Kết quả là khi vừa tới Tam Trùng Điện liền nhìn thấy Hỏa đang đứng dưới gốc cây ánh mắt nhìn về một phía.

Ưng đập tay Nguyệt, hỏi khẽ: “Hỏa đang nhìn gì thế”

Nguyệt nhìn rồi điềm nhiên trả lời: “A Mộc ở phía đó”

“Ui chà, không phải là Hỏa thích nha đầu đó đấy chứ” Ưng cảm thấy khó tin, “Nha đầu đó còn chưa trưởng thành, lúc nào cũng như một nhóc con vậy”

Chưa kịp nói hết thì Hỏa bước tới nhìn họ.

Ưng và Nguyệt thấy vết thương của Hỏa khá khác lạ.

Vết thương kéo dài quanh cổ hắn tới tận mặt, đuôi vết thương sâu vào ngực, hai bên mở rộng ra, thâm đen nhưng có chút đỏ, khiến người khác nhìn thấy nổi da gà.

“Chuyện gì thế ?”

Ưng bước tới, chỉ vào vết thương của hắn, ngón tay run rẩy. Hắn không hiểu y dược lắm nhưng nhìn vết thương rất bất thường, vết thương bình thường đâu có thể khó coi như thế

“Hỏa, mau đi tìm thần y xem sao” Nguyệt cũng bước tới, chau mày

Hỏa lắc đầu, sau đó nhìn họ, “Ta nghĩ A Mộc có vấn đề”

“Cái gì ?”Ưng và Nguyệt vốn nghĩ Hỏa đứng đó là để tương tư về A Mộc. Không ngờ Hỏa lại thốt ra câu nói này.

“Tại sao lại nói thế”

“Vết thương của ta” Hỏa nói với vẻ mặt khổ sở: “Trước đây mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng cũng không nghiêm trọng. Lần trước ở Vấn Thiên Sơn, cổ độc của A Mộc phát tác, ta cõng cô ta một thời gian, tay của cô ấy quàng vào cổ ta. Tối đó ta đã cảm thấy vết thương hơi ngứa, sau đó càng nghiêm trọng hơn.”

Nhưng thời gian này hắn bận giúp mọi người nên hơi do dự, nên không nói về chuyện này

“Chẳng lẽ cô ta hạ độc hay sao ?” Ưng băn khoăn, rồi định bước về phía khu A Mộc đang ở: “Để ta lôi cô ta ra hỏi cho rõ”

Nguyệt chặt hắn lại, “Ngươi đừng làm vậy, không hẳn là A Mộc hạ độc. Hỏa nói cô ta có vấn đề, có thể là cổ độc trên cơ thể cô ta có vấn đề”

Hỏa gật đầu, “Đúng thế”

“Vậy phải đi tìm Lâu Thất để nói cho cô ấy” Ưng quay đầu, định đi về phía Tam Trùng Điện

Nguyệt chau mày, “Ưng, sao người lại gọi tên của Đế Phi ra như thế.”

Ưng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Hắn không có cơ hội đi cùng Đế Quân, nên chẳng còn có cơ hội cãi nhau với Lâu Thất. Đột nhiên không biết phải làm thế nào.

Nguyệt thời dài, “Đi, chúng ta tìm Đế Phi để hỏi.”

Ba người tới Tam Trùng Điện, thế nhưng lúc này Lâu Thất đang ở trong khu nhà giam. Tiểu Trù nhìn vết thương trên cổ của Hỏa chợt kêu lên, đưa tay kéo lấy tay hắn.

“Hỏa vệ đại nhân, sao ngài lại bị trúng Uẩn nhiễm ?”

Ba người sững lại

Uẩn nhiễm ư ?

“Uẩn nhiễm là gì ?” Hỏa sau đó điềm tĩnh lại nhìn Tiểu Trù.

Tiểu Trù không kịp giải thích cô hắn, liền kéo hắn chạy ra ngoài, nói gấp gáp: “Không thể chậm trễ, mau đi tìm Đế Phi.”

Nguyệt và Ưng nhìn nhau rồi lập tức theo sau. Uẩn nhiễm, nghe thì dễ nghe, thế nhưng nhìn bộ dạng của Tiểu Trù thì biết không phải là cái gì tốt đẹp

Trong lòng họ cảm thấy nặng nề. Một ngày nữa là phải cùng Đế Phi rời Đại Thịnh tới Lâu gia. Bây giờ tự nhiên xảy ra chuyện này giống như có một thứ gì đó cản bước họ, không cho họ rời đi.

Nguyệt chợt thấy A Mộc đang đứng dưới tán cây khi nãy Hỏa đứng, nhìn Tiểu Trù đang kéo tay Hỏa đi, đôi mắt ấy đượm buồn.

Hắn chỉ biết cười gượng, đúng là rối bời.

“A Mộc, mau theo ta. Hỏa ca của ngươi xảy ra chuyện rồi”

A Mộc giật mình.

Lúc này Lâu Thất vưa luyện dược cxng đang đi vào chỗ Mộc Lan. Mộc Lan cảnh giác nhìn cái bát sứ trắng trong tay cô ta liên hỏi: “Lâu Thất, cô định làm gì .”

“Chẳng làm gì cả, chỉ là cho cô uống chút thuốc thôi mà” Lâu Thất chau mày, ra hiệu cho Hoa Vu Tồn. Hoa Vu Tồn lập tức giữ chặt người Mộc Lan, Lâu Thất không hề nhẹ tay, ấn ngay cái bát thuốc vào miệng Mộc Lan

“Nào nào, đứng phí sức làm gì.” Mộc Lan còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy như có một bàn tay đang lần mò trong dạ dày của cô ta. Chưa kịp cảm thấy đau thì cảm giác đó đột nhiên biến mất. Trong đầu cô ta trống rỗng, tâm trạng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.

Khuôn mặt cô ta cũng trở lên bình tĩnh, không, không thể gọi lạ bình tĩnh, mà là vô hồn, ánh mắt trống rỗng.

“Đế phi, đây là ?” Hoa Vu Tồn ngạc nhiên

Lâu Thất điềm nhiên giải thích với hắn thế nào là độc dược khống chế thần kinh. Thần kinh độc tố, cô ta có thể chế ra không biết bao nhiêu loại.

Loại thuốc trong cơ thể của Mộc Lan cần phải được kích động bởi tâm trạng của Mộc Lan, từ đó giúp cô ta thay đổi dung mạo. Thế nhưng cô muốn giết chết tâm trạng của cô ta, khiến cô ta vô hồn, để máu trong người cô ta chảy chậm lại, như thế mới có thể ngăn chặn loại thuốc kia phát huy tác dụng

Một luý sau, một cảnh tượng khiến họ bất ngờ đã xảy ra.

Khuôn mặt của Mộc Lan bắt đầu sụp xuống, giống như có gì đó đang muốn đâm thủng lớp da trên mặt để chui ra. Trong quá trình này, khuôn mặt của Mộc Lan bắt đầu bến đổi, hàng lông màu rậm rạp thưa hơn, sống mũi cao sụt xuống, đôi môi căng mọng co lại, nhỏ nhắn hơn, đôi mắt to ra.

Khuôn mặt ấy cũng trở lên nhỏ nhắn hơn

“Cái này, cái này... Sao trông rất quen mắt” Ấn Dao Phong đột nhiên tròn mắt nhìn khuôn mặt đang biến đổi của Mộc Lan, rồi kêu lên một cách đầy ngạc nhiên.

Sắc mặt của Lâu Thất hơi sầm xuống.

Khuôn mặt này rất quen, đây chính là.

Một tiếng kêu thất thanh vang lên bên ngoài

Hỏa, Ưng, Nguyệt còn cả tiểu Trù đều đang nhìn A Mộc. A Mộc đứng ở cuối cùng, đang ôm miệng che đi sự kinh ngạc.

Dược điện bỗng nhiên trầm lặng một cách quái lạ.

Cho tới khi đôi mắt của A Mộc bắt đầu chuyển động, Hỏa mở lời đầu tiên. Hắn nhìn A Mộc, giọng nói mặc dù bình tĩnh nhưng đầy sự phức tạp: “A Mộc, cô có quen cô ta không ?”

Dưới áng sáng nhạt nhòa, khuôn mặt của Mộc Lan và A Mộc giống nhau một cách kỳ lạ. Điều khác biệt là một người đã lớn tuổi, còn một người đang độ thanh xuân.

Tất cả mọi người nhìn A Mộc, đôi mắt cô đỏ sọng, rồi hai hàng nước mắt lăn xuống.

“Tỷ tỷ”

Mộc Lan hoàn toàn kinh ngạc tới run người: “Cô là Mộc La Tiểu La”

Mộc Lan, A Mộc. Vốn đã biết cô ấy không phải tên thật là A Mộc, chỉ biết Mộc là họ của cô ấy.

“Là muội, chính là muội đây, tỷ tỷ.” A Mộc rơi nước mắt rồi lao về phía Mộc Lan, ôm chặt cô ấy.

Lâu Thất không ngăn cản

Tiểu Trù định nói gì đó nhưng lại thôi, lúc này cô vẫn chưa muốn nói về vết thương của Hỏa. Thế nhưng lúc này Lâu Thất đã nhận ra vết thương đó, trong lòng đã có tính toán.

Đợi hai chị em họ ôm nhau khóc lóc một hồi, Nguyệt nhìn sang Lâu Thất rồi quay sang nhìn hai chị em họ, giọng hơi khẽ: “A Mộc, có thể nói hai người là như thế nào không ?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip