501+502

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơ hội sống sót vụt qua, những người trong hồ lộ rõ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Thế nhưng nếu họ cho rằng cứ thế này mà chết đi thì vẫn còn là quá tốt đẹp.

Trầm Sát vung tay, thanh kiếm kêu lên, Tố Lưu Vân và Nạp Lan Họa Tâm cảm thấy một sự đau đớn vô cùng lớn, giống như cả cơ thể đang sắp tan thành nước, xương cốt sắp tan chảy, sau đó bị một sức mạnh vô hình hút đi. Đau đơn, đau đớn vô tận.

Lúc đầu chúng còn kêu lên thảm thiết, nhưng sau đó chẳng còn sức mà kêu nữa.

Lúc này chúng cảm thấy hối hận. Chúng nghĩ đủ mọi cách rồi cuối cùng lại lựa chon cho mình cái chết đau đớn, thảm thiết nhất.

Lâu Thất không nhìn bọn chúng chết, dù sao thì lần này bọn chúng chắc chắn không thoát nổi.

Cô dùng Phá Sát chặt đứt xích cho đám người Tần Thúc Bảo, Trần Thập lấy thuốc ra, đắp lên cho tất cả bọn họ.

Trong lúc xem vết thương cho chúng, Lâu Thất nhận thấy dù những vết thương này rất nghiêm trọng thế nhưng họ có nghị lực rất kiên cường, cố gắng chịu đựng.

Cô cảm thấy có phần kính phục, Tần Thúc Bảo nói: “Thái tử phi có lẽ không biết, bệ hạ là nhân vật thiên hạ vô song, năm vạn thần quỷ quân đều đã được tẩm thảo dược quý ra, mỗi người đều được tạo ra một cách tỉ mì. Vì thế mỗi người trong đám thần quỷ quân đều có thể lấy 1 địch 10.

Lâu Thất nghe thế cảm thấy hết sức kinh ngạc

Bản thân cô ta cũng từng ngâm qua thảo dược, nên biết điều đó phải tốn biết bao công sức. Thế nhưng tới năm vạn binh thì quả thật không thể tưởng tượng. Điều đó cho thấy vương triều Trần Thị một thời đã lớn mạnh như thế nào. Chẳng trách khiến những kẻ khác phải kiêng nể.

Chính vì như thế, cô mới phải cứu bằng được năm vạn binh này

“Ầm âm !”

Một tiếng ầm lớn vang lên trong hồ, mặt đất rung chuyển. Vì họ đang ở trong lòng núi, nên tiếng động lớn như vậy khiến đất đá trên đỉnh núi lăn xuống.

Sau khi tiếng động dừng lại, họ nhìn vào bên trong hồ, thì thấy chiếc hồ đã bị nức là nhiều phần,hơn chục người trong đó biết mất hoàn toàn, thế nhưng trên mặt đất vẫn còn vài mảnh vải vụn...

“Ẩm Huyết Kiếm quả thật hung tàn...” Ấn Dao Phong lẩm nhẩm trong miệng.

Long Ngôn thì kêu lên, “Đâu phải là hung tàn, mà là quá bạo liệt”

Trầm Sát trở lại mặt đấy, nhìn sang phía Lâu Thất: “Thất Thất lại đây”

Lâu Thất bước qua, cảm thấy hắn ta gần đây lúc nào cúng muốn dính lấy cô. Thế nhưng bây giờ đã hồi phục hoàn toàn, trong đầu là một khoảng trống rỗng.

“Nhìn xem...” Trầm Sát đưa kiếm cho cô.

Lâu Thất nhận lấy thanh Ẩm Huyết Kiếm, cảm thấy lạnh thấu xương, chỉ nhìn thôi mà đã thấy lạnh toát.

Thanh kiếm quả thật hung tàn, kiếm hồn đã đầy đủ. Thanh kiếm quả thật đáng sợ, chỉ có Trầm Sát mới có thể áp chế được nó.

Cô đưa lại thanh kiếm cho hắn, Trầm Sát đón lấy kiếm rồi vung lên, sau đó chém mạnh vào trong lòng hồ

“Ầm !”

Lại một tiếng động lớn vang lên, vốn đã bị tách làm nhiều phần nay lòng hộ lại tiếp tục bị tách ra, lộ ra một cảnh tượng khiến người khác kinh hãi.

Một hang núi sâu hơn, xung quanh có bậc thềm. Mỗi bậc thềm là nhưng binh sỹ mặc áp giáp đứng dày đặc, có tới hàng vạn binh sỹ. Hàng lông mày của mỗi binh sỹ đều có một chút sương trắng, giống như đã bị đóng băng vậy. Thế nhưng rõ ràng vẫn còn sự sống.

Đám người Tần Thúc Bảo nhìn thấy cảnh này cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt chảy xuống. Nhiều thần quỷ binh như vậy đứng ở đây, những tướng lĩnh như chúng là những trận nhãn của trận đồ này đang trấn giữ chúng.

Đây là nhưng binh sỹ hùng mạnh nhất của vương triều hùng mạnh, cuối cùng chúng đã được nhìn lại mặt trời.

Trầm Sát lộ rõ vẻ bi tráng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâu Thất, cảm thấy hạnh phúc vì có cô ấy ở bên lúc này. Lâu Thất đưa tay cầm lấy tay của hắn.

Ở góc xa, Hỏa sững người. Trước đó chẳng phải Nạp Lan Họa Tâm đã từng nói, Đế Phi đã trúng bột dược nào đó, không thể tiếp xúc với da người khác nữa hay sao ?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn , Lâu Thất quay sang nhìn đột nhiên thấy buồn cười, Hỏa vệ hình nhưng không hiểu cô ta có sở trường về cái gì.

“Ha Ha ha, cuối cùng đã có thể giải phóng xiềng xích cho thần quỷ quân rồi.”

Trên lòng núi, tại thư phòng của Vấn Thiên Sơn trưởng lão, nghe tin khẩn báo, bốn trưởng lão của Vấn Thiên Sơn cùng Bích Tiên Sơn Cảnh Mộng, Trầm Vân Sơn Trưởng đều cười.

“Trầm Vân Sơn Trưởng, Diêu phu nhân em gái của ngài, còn có con gái Lưu Vân tiên tử của ngài đều không may qua đời rồi.” Cảnh Mộng nâng chén trà lên miệng thổi khẽ, nhìn Trầm Vân Sơn Trưởng đang cười.

Chỉ có Cảnh Dao đứng cạnh đó mới nhìn ra sự thù hận trong cái nhìn đó. Ai cũng biết Cảnh Mộng rất căm ghét đàn ông, chỉ có cô mới biết Cảnh Mộng trong lòng luôn yêu Trầm Vân Sơn Trưởng, vừa yêu vừa hận.

Trầm Vân Sơn Trưởng nhìn cô ta rồi cười, “Cảnh Mộng, bao năm qua ngươi vẫn hận ta hay sao ?”

Tất cả mọi người bất ngờ, chỉ có Cảnh Dao cúi đầu.

“Hừ” Cảnh Mộng đặt chén trà lên bàn, đứng dậy trừng mắt đi ra cửa lớn, thế nhưng khi đi gần tới Trầm Vân Sơn Trưởng thì bị ông ta nắm tay lại.

Hắn bất chấp nhiều người đang ở đây, nắm chặt tay kéo Cảnh Mộng vào trong lòng ôm chặt cô ta, quay sáng nói với mọi người: “Mọi người xin thứ lỗi, ta và Mộng bích tiên tử có chuyện riêng cần nói.”

Vừa nói, hắn vừa ôm Cảnh Mộng đi ra, khiến những người còn lại nhìn nhau, Cảnh Dao thì đỏ mặt

Một lúc sau tại tẩm thất của Cảnh Mộng, quần áo chưa cởi hết thế nhưng đã bị kéo xuống tới gót chân, cong người sõng soài trên bàn trang điểm, còn người đàn ông thì ở phía sau ra sức hành lạc một cách mãnh liệt. Nước mắt Mộng Bích tiên tử lăn dài trên má, giọng nói như vỡ tan.

“Tố Phỏng, cái tên lòng lang dạ thú. Người là đồ khốn kiếp...”

Tố Phỏng được nhiên chính là Trầm Vân Sơn Trưởng. Đột nhiên hắn cười khẽ rồi đè mạnh lên lưng cô ta, đưa tay lên xoa bóp, rồi nói: “Miệng thì chửi rủa thế nhưng trong lòng chẳng phải vẫn còn yêu ta như khi hai mươi năm trước hay sao ? Khi nãy vừa ôm, mà người nàng đã mềm nhũn ra rồi. Mộng Nhi, có phải hai mươi năm qua vẫn luôn nhớ thương ta phải không ?”

“Ngươi...Cái tên khốn kiếp...” Cảnh Mộng trước mặt mọi người thì lạnh lùng sắt đá, thế nhưng lúc này đang khóc như một cô thiếu nữ.

“Được rồi, ta là kẻ khốn kiếp. Thế nhưng Diêu Tố và Lưu Vân, nàng đừng để tâm làm gì. Ta và Diêu Tố chẳng qua chỉ là vô tình một lần uống quá chén. Lưu Vân cũng chỉ kết quả ngoài ý muốn. Thế nhưng có nha đầu đó, những năm qua ta đã đỡ tốn công sức nhiều. Mộng Nhi, không phải ta không tìm nàng, mà là những năm qua ta quả thật rất ít có cơ hội.

Tố Phỏng kéo bà ta dậy, hai người chuyển sang giường, rồi thêm một trận mây mữa nữa, khiến Cảnh Mộng vốn không có ý gì lại tiếp tục truy vấn hắn.

“Ngươi hãy gỡ mặt nạ ra, ta muốn xem bộ dạng của ngươi.” Cảnh Mộng cơ thể mềm nhũn, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm

Tố Phỏng dừng lại trong giây lất rồi cuối cùng đồng ý.

Hẵn gỡ bỏ lớp mặt nạn, lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn khác lạ. Hai mươi năm trước quen biết Cảnh Mộng, lúc đó hắn còn trẻ, nhưng quả thật có chút thật lòng với người đàn bà này. Khi đó người đàn bà này yêu thích huynh đệ của bà ta nên hắn không phục, tốn bao công sức để kéo cô ta về bên mình.

Cảnh Mộng nhìn hắn với ánh mắt mê dại, rồi đưa tay lên xoa mặt hắn, miệng nói khẽ: “Chàng từng gặp Trầm Sát hay chưa ? Quả thật hắn có phần giống chàng.”

Sắc mặt Tố Phỏng thay đổi

Lúc đó ở trong lòng núi, Lâu Thất nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Hỏa, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, bèn đưa tay ra ôm lấy Trầm Sát, khuôn mặt áp vào ngực của hắn.

Quả nhiên Hỏa thấy thế thì đờ người ra, sau đó thì hiểu ra. Hắn thấy hơi lúng túng, quay mặt nhìn về hướng khác

Nếu nói Nguyệt có phần nho nhã sau vẻ lạnh lùng thì Nguyệt đầy lý trí mà cứng rắn. Thế nhưng trêu đùa hắn như thế này, cô cảm thấy tỏng lòng thoải mái hơn.

Đến ngay cả lão đạo sỹ thối bây giờ cũng chẳng có thể làm gì cô ta, thì Nạp Lan Họa Tâm chẳng có khả năng gì. Chỉ có một chút bột dược thì ăn thua gì. Bây giờ cô ta còn chẳng cần động tay phối chế thuốc giả, mà dược tính trên người cô ta cũng đã đủ để loại bỏ nó. Đừng nói tới chuyện trước đây ngâm thảo dược, mà chỉ cần viên tuyền tâm mà cô đã nuốt là quá đủ.

Đúng lúc đang đắc ý thì nghe thấy tiếng của Trầm Sát vang lên

“Thất Thất thích thú như vậy, chi bằng giải cổ trùng cho ta, bổn Đế quân sẽ cho nàng tùy ý thân mật, thế nào ?”

Lâu Thất lập tức lui ra, rồi ngẩng đầu nhìn đôi mắt hừng hực của hắn, nghe tiếng khàn khàn của hắn, “Đợi bổn đế quân thả chúng ra trước, tối nay sẽ ôm nàng, cố gắng chịu đựng một chút !”

Ui giời, nói cứ như thể là cô đang thèm khát được ôm ấp hắn không bằng. Cô đâu có háu đói như thế,

Cô ngẩng mặt trừng mắt nhìn hắn rồi sau đó lùi sang một bên.

Đám người Tần Thúc Bảo nhì thấy thế cảm thấy vui. “Bệ hạ và nương nương ân ái như vậy, Thái tử điện hạ và điện hạ quả thật rất giống nhau.”

Đám người của Tần Thúc Bảo cũng rất ngạc nhiên với những thứ dược liệu của Lâu Thất. Chúng vốn nghĩ là sẽ phải chết, ai ngờ uống thuốc của cô ta, chỉ nghỉ ngơi một lát đã khỏe ra rất nhiều, ngay cả ngoại thương cũng không còn.

Chúng bước lên phía trước, nói với Trầm Sát làm thế nào để giải phóng xiềng xích cho đám thẩn quỷ binh.

“Chính là máu của điện hạ”

Trầm Sát không hề do dự.

Dòng máu đỏ tươi phun ra, rơi trên cơ thể cũng nhưng binh sỹ, từng tiếng reo lên trên cơ thể các bĩnh sỹ.

Giống như đang thiêu đốt những linh hồn.

Lúc đó Lâu Thất ngửi thấy một mùi quen thuộc.
____________

Đó là mùi của quỷ thảo, âm địa quỷ thảo.

Trong cung điện ngầm này, khi hàng vạn thần quỷ binh chậm rãi mở mắt, một cửa động ở dưới cùng mở ra. Phái dưới có một luồng gió, đẩy bột quỷ thảo bay lên

Mùi quỷ thảo bao trùm khắp nơi.

Âm địa quỷ thảo sau khi nghiền thành bột, thêm một chút những thứ khác sẽ trở thành thức bột dược để bào chế Khôi Lỗi tốt nhất, lúc đó, Lâu Thất đã hiểu ra kế hoạch của hắn.

Chỉ khi Trầm Sát mở xiềng xích, thì mọi người mới bớt lo lắng mà trở lên vui mừng. Khi những tinh binh này có phản ứng, thì dùng thứ này là phù hợp nhất

Chúng muốn biến hàng vạn thần quỷ binh trở thành Khôi Lỗi, những thứ không thuộc về họ thì có thể tranh đoạt, thế nhưng những thần binh thuộc về họ thì phải chiếm được thần chí của chúng, biến chúng trở thành những cỗ máy giết người chỉ nghe mệnh lệnh.

Quả thật là hơi quá đáng

Không, phải nói là chết tiệt

Lâu Thất lập tức hét lên: “Tất cả lùi lại” rồi bay sang phía Trầm Sát, đặt tay ôm lên vai hắn, “Âm địa quỷ thảo, Khôi Lỗi Khốn Trận, chúng muốn hàng vạn thần binh này giống như những xác sống.”

Lúc này Trầm Sát vẫn điềm tĩnh, hắn luôn tin tưởng vào bản lĩnh của Lâu Thất, lập tức nói: “Có thể phá giải ?”

“Quá nhiều, quá nhiều người, bột quỷ thảo cũng quá nhiều, thời gian không đủ” Lâu Thất cắn rắng. Đối phương đã chôn bột quỷ thảo ở dưới, nhằm ngăn chặn họ phá giả trận pháp này. Vì nếu muốn xuống, trong khi gió lại thổi lên trên thì chắc chắn sẽ bị bột quỷ thảo dính đầy vào mặt

“Điều khó khăn nhất là gì ?” Trầm Sát điềm tĩnh hỏi. Thế nhưng hắn đã quan sát thấy biểu cảm của các binh sỹ đang trở lên cương cứng.

Lâu Thất nhanh chóng nhìn qua một lượt toàn bộ địa cung rồi phân tích: “Không chỉ là quỷ thảo, mà mỗi cầu thang 4 bốn phía trong địa cung này bản thân nó cũng là một trận pháp. Trận pháp này tụ âm khí. Những binh sỹ này ở lâu trong đó hẳn là đã bị ảnh hưởng. Bây giờ muốn phá trận pháp thỉ phải đóng cửa động ở đáy. Còn nữa, cần phải đưa linh khí vào để đẩy lùi âm khí.”

Hiện nay các binh sỹ cũng đang ở thời điểm dương khí thịnh, vì thế kẻ bày ra trận pháp này hẳn là rất hung tàn bá đạo, dẫn vào rất nhiều tử khí mới có thể áp chế dương khí. Thế nhưng Vấn Thiên Sơn lấy đâu ra nhiều tử khí như thế ?

Người, phải giết người. Hẳn là chúng đã giết rất nhiều người.

Thế nhưng Vấn Thiên Sơn lâu nay tiên danh vang xa, đâu có nhiều người để giết, trừ phi họ phải cử đệ tử ra tay sát hại tất cả những kẻ côn đồ, lưu manh, ăn mày hay nạn dân. Những người này dù có mất tích thì cũng chẳng ai để ý.

Cô lập tức lên tiếng hỏi: “Vài năm trước Vấn Thiên Sơn có từng xảy ra chuyện đại sự gì không?”

Trầm Sát không trả lời, thế nhưng Hỏa ở bên cạnh đáp lời: “Năm năm trước có một lần, Vấn Thiên Sơn muốn bố thí nạn dân trong thiên hạ, vô số nạn dân từ bốn nước đã tập trung về đây. Sau đó Vấn Thiên Sơn bố cáo thiên hạ rằng những nạn dân này đều đã được lương thực và trở về nước.

Đúng rồi, những người đó chắc chắn đã chết ở đây.

Cùng lúc sát hại hàng vạn người, Vấn Thiên Sơn còn gì là tiên sơn nữa, mà là địa ngục mới phải.

Lúc này Lâu Thất cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cô đang nghĩ tới trận pháp nên không nghĩ nhiều, cảm giác đó chỉ vụt qua mà thôi.

Thế nhưng Trầm Sát chau mày, dường như nghĩ ra điều gì đó

“Lấy đâu ra linh khí” Trầm Sát hỏi, rồi nói: “Bổn đế quân sẽ đi đóng cửa động kia”

“Đế quân, Đế Phi, thuộc hại sẽ ra tay” Đám người của Hỏa lên tiếng

Lâu Thất lập tức ngăn chúng lại: “Các người đừng tới, nếu chạm vào nhưng thứ đó thì các người sẽ không thể chặn nổi. Ta có nhiệm vụ cho các ngươi, đó là đi tìm một vài thứ, càng nhiều càng tốt.” Cô đọc ra một tràng nhưng thứ cô cần, rồi chia từng nhóm ra đi tìm.

Tần Thúc Bảo sắc mặt giận giữ: “Thái tử phi, còn chúng tôi thì sao ?”

Lâu Thất nhìn chúng: “Ta đã vẽ vị trí cho các người, các người chỉ cần làm điều đó ngay tại chỗ là được. thế nhưng cho dù xảy ra chuyện gì, các người không được phép bật khỏi vì trí, có làm được không ?”

“Làm được ạ !”

Mười bảy người đồng thanh đáp lời.

Lâu Thất cũng không nói thêm, biến roi Thí Hồn thành một thanh roi cứng, lập tức vẽ mười tám ô vuông trên mặt đất. Những ô này không có quy luật thế nhưng bao trọn địa cung.

“Bước vào !”

Tần Thúc Bảo cũng bước vào trong một ô, ngồi khoanh chân, nhìn thấy một ô trống, lập tức hỏi: “Thái tử phi, còn thiếu một người.

Lâu Thất nhìn U U ở bên cạnh, dù có chút không đành lòng thế nhưng bây giờ đành phải dùng tới nó.

“U U.”

U U ngầng đầu nhìn cô, đôi mắt tròn long lanh, “U U” Nó nhảy tới, cọ vào chân của Lâu Thất, sau đó đi vào trong ô vuông, nằm phủ phục xuống, rồi ngầng lên nhìn Lâu Thất như thể muốn nói, yên tâm đi, ta sẽ không rời bỏ vị trí đấu.

“Ngoan lắm” Lâu Thất cưng nựng nó, ngoảnh đầu nhìn thấy Trầm Sát đang đêm một tảng đó tới, ném về phía cửa động kia,

Tảng đá ném xuống rõ ràng rất lớn thế nhưng vẫn bị luống gió làm vỡ mấy cạnh. Khi rơi xuống đáy, nó chỉ có thể lấp được một nửa cửa động.

Trầm Sát sầm mặt lại.

Trong núi này cũng chẳng có đá gì. Khi nãy Lâu Thất đi một vòng cũng không tìm thấy. Trầm Sát tìm thấy tảng đá đó khiến Lâu Thất ngạc nhiên, nhớ tới cánh cửa đá. Những lúc đi vào có thể thấy, không dễ dàng để di chuyển tảng đó đó.

Những binh sỹ hồi tình có một chút biểu cảm. Thế nhưng bây giờ mắt đã mở, còn bộ dạng thì lại cương cứng.

Lâu Thất quả thật lo lắng.

Trước đó cô bị một tên trưởng lão cướp đi một ít thuốc. hơn nữa cho dù bây giờ còn thuốc thì nhiều người thế kia làm sao mà đủ được.

Nếu tận mắt thấy đám thần quỷ binh biến thành Khôi Lỗi trước mặt cô thì hẳn là cô sẽ tức hộc máu miệng.

“Trầm Sát, ta đừ chàng xuống” Cô cầm lấy cổ tay của Trầm Sát.

“Bổn Đế Quân tự xuống.”

Lâu Thất lo lắng: “Chàng đi xuống cũng đâu biết cách xử lý bộ quỷ thảo kia. Những thứ đó không nên lãng phí, ta thu lại sau này còn dùng tới.” Mặc dù rất ghét quỷ thảo, thế nhưng không thể phủ nhận tác dụng của quỷ thảo.

“Vậy ta cùng xuống.” Trầm Sát nắm lấy tay cô, ôm chặt lấy cô rồi nhảy xuống.

Tiếng gió rít lên bên tai, không biết bột quỷ thảo có bao nhiêu mà thổi bay lên nhiều đến thế. Trong đầu Lâu Thất chợt hiện ra một ý. Cô đã nghĩ ra điều mà trước đó cô thấy không đúng. Trong trận pháp lớn và địa cung lớn thế này, âm thảo nhiều như thế cô cho rằng khó có thể là người của Vấn Thiên Sơn, thậm chí không thể là người của tứ phương đại lục

Trước đó cô từng thấy có gì đó kỳ lạ. Sau khi tới đây gặp rất nhiều trận pháp và nùa chú, độc dược nhưng cô đều phá giải dễ dàng. Sau đó mới biết bản lĩnh của cô là do lão đạo sỹ thối dạy, còn lão đạo sỹ thối thì chính là người của đại lục Long Ngâm. Bản lĩnh mà ông ta học cao siêu hơn ở đây rất nhiều.

Thế nhưng trong địa cung này, trận pháp này tuyệt đối không phải là người ở đây làm ra.

“Cẩn thận.” Trầm Sát không ngờ lúc này cô ấy lại mất tập trung, lập tức kéo cô vào trong lòng, “gió ở đây rất quái dị”

Hắn chưa kịp nói xong thì có một ánh sáng của thanh đao vung tới, một thanh đao có chuôi bằng xích sắt, xoáy cùng với gió.

Nếu không phải do hắn né tránh kịp thì hẳn là đã bị chém mất một mạng lớn.

Hắn vung thay Ẩm Huyết Kiếm lên, chặt dứt dây xích sắt đó.

Hai người vào trong động, phá hủy nơi phát ra luồng gió. Lâu Thất nhìn thấy những chiếc túi chứa bột quỷ thảo lập tức lấy xuống, đặt sau lưng. Trầm Sát đưa tay đỡ lấy.

Hai người leo lên bên trên, Lâu Thất nhìn những khuôn mặt cứng đời của binh sỹ thì cảm thấy lo lắng hơn.

Khi lên tới nơi, cô nhìn xuống trận pháp khi nãy cô bày ra, "Đám người của Tần Thúc Bảo quả thật có dương khi mạnh mẽ." Dù sao thì chúng đều mang cơ thể đã được thay đổi nên có linh khí mạnh, hơn nữa họ đều là binh lính nên mạnh hơn người thường nhiêu

"Trầm Sát, chàng hãy làm trận nhãn"

"Nói đi"

Lâu Thất bày trận pháp trong khi Hỏa cũng đám thuộc hạ đi tìm những thứ mà Lâu Thất cần. Những thứ đó xem chừng trong đây có rất nhiều.

Khi đem những thứ hỏa dược đó về, thì trận pháp đối kháng của Lâu Thất đã hoàn thành. Họ dù nhìn không ra sự thay đổi nào thế nhưng Lâu Thất đã cảm nhận thấy đã có đủ linh khí và dương khí để xủa đẩy âm khí trong địa cung. Bây giờ chỉ cần đợi hai thế trận đấu với nhau để xem bên nào thắng.

Đợi khi Hỏa cùng thuộc hạ chế tạo thành nhưng gói thuốc nổ đơn giả, lần này cô còn cho thêm vào đó bột quỷ thảo.

"Cô nương đang chuẩn bị làm gì ?" Trần Thập có chút không hiều.

Lâu Thất cười, "Đương nhiên là làm nổ tan xác người khác"

Trần Thập biêt những thứ này có uy lực vô cùng lớn nên cảm thấy ngạc nhiên.

Đúng lúc đó trong địa cung phát ra một âm thanh kéo dài dồn dập, âm thanh này khiến người ta nghe mà rung động. Tần Thúc Bảo cũng đọc lẩm rẩm theo âm thanh này, nghe khá bi thương.

Giống như một bài ca bi thảm không lời.

Trầm Sát có chút chấn động, nhìn sang phía Lâu Thất. Hắn cảm thấy đã từng nghe thấy âm thanh này.

Nó giống như khúc tế ca của vương triều Trầm Thị trước đây.

Thình Thình Thình

Âm thanh đó càng ngày càng rõ ràng, địa cũng bắt đầu tách ra, hàng vạn binh sỹ mở trừng mắt, sắc mặt biến đổi, bắt đầu lắc cổ.

Chúng đã tỉnh dậy. Chúng sắp thoát khỏi trận pháp.

Chúng dũng mãnh như sư tử, mở trừng đôi mắt đã ngủ quên bao lâu, muốn thoát khỏi địa cung giam cầm này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip