455+456

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi Hỏa giật mình tỉnh táo lại, hắn phát hiện ra mình cứ thế mà ôm A Mộc thật chặt, một tay đã luồn vào trong cổ áo của cô nàng, bàn tay to lớn thô ráp đang tỉ mỉ xoa nhẹ lên bờ ngực mềm mại, mà lưỡi của hắn đã chui vào trong đôi môi đỏ ấy, quấn lấy lưỡi đinh hương của nàng.

Ầm một tiếng, trong đầu hắn trống rỗng.

Sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy!

Hắn trước giờ không phải kẻ say mê nữ sắc, đa phần nữ nhân thảo nguyên đều rất hào sảng, ở thảo nguyên lâu như vậy, bởi sự dũng mãnh của mình, không ít nữ nhân chủ động nhào vào lòng hắn, nhưng hắn đến một người cũng không chạm vào. Bởi trong lòng có dự định, hắn muốn sau này phải đường đường chính chính tìm một nữ nhân dịu dàng hiền hậu, hợp ý hắn thành thân, an ổn mà sống. Nữ nhân kia cần phải có cái hông đầy đặn, để dễ sinh nở, đẻ cho hắn ít nhất ba đứa con trai mập mạp, bởi hắn là cô nhi, từ nhỏ đã mong muốn về sự náo nhiệt mà ấm áp của cuộc sống gia đình.

Sau khi thành thân, thê tử của hắn có thể ở nhà chăm lo gia đình, đế lúc hắn cùng chủ tử liều mạng đánh chém trở về, vừa vào nhà liền có cơm nước nóng hổi, thơm phức chờ mình.

Lúc rảnh rỗi không cần ra ngoài, hắn sẽ ở trong sân luyện võ, còn nàng ở sương phòng ngồi thêu thùa bên ô cửa sổ.

A Mộc không phù hợp yêu cầu của hắn.

Vóc người nàng nhỏ nhắn, nhưng trước ngực lại đẫy đà, thế nhưng dáng vẻ vẫn rất tinh tế, quan trọng nhất là, nàng mới mười bốn mười lăm tuổi, trong mắt hắn nàng vẫn còn trẻ con.

Coi như hắn cưới nàng, nàng cũng chưa thể sinh con, chính nàng còn chưa trưởng thành. Hơn nữa nàng cũng không biết nấu cơm, không biết may vá y phục. Hắn không tưởng tượng, nếu hắn cùng nàng thành hôn, bản thân trừ làm cha làm huynh, thì còn làm gì nữa?

Đây không phải điều hắn mong muốn.

Thế nhưng hắn lại làm ra chuyện này với nàng. Hắn nhiệt tình hôn lấy, còn thân mật sờ soạng thứ đẫy đà của nàng.

Đây là chuyện chỉ có phu thê mới có thể làm!

Hỏa kinh hãi liền muốn đẩy nàng ra, thế nhưng hắn vừa cử động, A Mộc liền chủ động bắt lấy tay hắn, không cho hắn rút tay từ quần áo nàng ra, nàng rụt rè, xấu hổ, thanh âm như muỗi, "Hỏa đại ca, A Mộc nguyện ý..."

"A Mộc..."

Hỏa dùng sức, rút tay ra, lui về sau hai bước, kéo dài khoảng cách với nàng, "Ta, có lỗi với muội..." Trong lúc nói, đầu hắn vẫn còn đang hỗn loạn, bản thân hắn cũng không rõ ý mình là gì, xin lỗi là vì biết bản thân lỗ mãng và thất lễ, tóm lại nên nói xin lỗi, như vậy đúng không?

Thật ra hắn cũng không chắc lắm.

A Mộc ngẩn ra, sau đó cắn môi dưới, xoay người chạy đi.

"A Mộc!"

Hỏa muốn đuổi theo, lại đụng phải mấy huynh đệ khác, bọn chúng kéo hắn lại, nhao nhao hỏi: "Đại ca, huynh thấy A Mộc đâu không? Mới nãy nàng còn ở bên cạnh bọn đệ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi."

"Đúng vậy, nơi này có chút tà môn, chớ để A Mộc đi lạc."

Hỏa nghe bọn hắn mồm năm miệng bảy mà lòng nghi hoặc, vừa rồi A Mộc nói đám huynh đệ đang ở ngoài, cách hai người họ chỉ mấy bước, lẽ nào cả đám không nhìn thấy hắn cùng A Mộc...

Cũng không nghe được thanh âm của bọn hắn sao?

Lúc này hắn đột nhiên cả kinh, chủ tử và Đế Phi đâu?

"Các ngươi tập trung đứng yên tại đây, không được đi đâu cả!" Hắn nóng lòng, vội vàng phân phó cả đám, sau đó liền xoay người đi tìm Trầm Sát. Thế nhưng dáng dấp A Mộc lướt qua trong đầu hắn, hắn nhất thời cảm thấy tâm trạng có chút hỗn loạn.

Lúc này A Mộc lại vừa đụng đầu vào một trụ đá, rầm một tiếng, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, nàng ngồi bệt xuống đất xoa trán, nước mắt đều sắp tuôn ra.

Giọt thứ nhất chảy ra, tiếp đó khó mà khống chế được, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất. Nàng nhớ lại phản ứng vừa rồi của Hỏa.

Kỳ thực lúc vào nơi này, người sẽ có phần mơ hồ, nàng biết điều này, lúc bọn họ tiến vào cũng vậy, trước mắt mờ ảo không nhìn rõ, thế nhưng kỳ lạ là chỉ một hồi lại ổn. Nàng thật không ngờ lúc Hỏa đại ca mơ mơ màng màng lại làm ra chuyện này với nàng.

Được rồi, thật ra nàng có thể tránh ra ngay từ đâu, khi đó hắn cũng không phải cứng rắn ép buộc. Chỉ là nàng vốn mến mộ Hỏa đại ca, cho nên...

Là bản thân nàng tự nguyện nghênh đón.

Vốn dĩ nàng rất vui mừng, nàng thích Hỏa đại ca... thân mật hôn nàng như vậy. Lúc tay hắn mò vào trong quần áo, phủ lên nơi đẫy đà của mình, toàn thân nàng bủn rủn, tim gan như muốn nhảy ra ngoài, thế nhưng nàng thích, nàng rất thích thân mật với hắn như vậy, nếu không phải là thời gian địa điểm không đúng, nàng còn rất muốn giao thân thể mình cho hắn.

Nhưng sau khi nhìn thấy sự khiếp sợ và hoảng hốt trong mắt hắn khi thanh tỉnh, cảm giác hối hận cùng tránh né ấy, lòng của nàng đều lạnh đi.

Hỏa đại ca không có cảm giác này với nàng, không có.

A Mộc đang khóc bỗng nghe được một tiếng ưm, tiếng kêu nũng nịu đến mức khiến tai người nghe đều nhũn ra, sau đó nàng lại nghe được một giọng nam trầm thấp mang theo chút khàn khàn, tựa hồ đang dụ dỗ nữ tử kia.

"Thất Thất ngoan, lại sờ thêm một lần nữa..."

A Mộc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, trước mặt vài chục bước, phủ trong lớp sương mù mỏng, có một đôi nam nữ ôm nhau thật chặt, vóc dáng nam nhân cao to vạm vỡ, thân hình nữ nhân lả lướt mê người, cứ như bị khảm vào trong lồng ngực nam nhân, tay nàng đang đè trên ngực hắn.

Vừa rồi phải chăng nàng và Hỏa đại ca cũng là dáng vẻ này?

A Mộc mặt đỏ như máu, nhất thời quên khóc, thế nhưng đúng lúc nàng xấu hổ không gì sánh được mà muốn quay đầu đi, phi lễ chớ nhìn, con bướm lúc đầu dẫn bọn họ đến bỗng bay sang hướng khác, ở nơi đó, có một con hồ ly lông tím bạc đan xen.

Nàng liền "A" lên một tiếng.

Lập tức Lâu Thất tựa như bị điện giật, rút tay từ trong lòng Trầm Sát ra, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đồng thời khuôn mặt cũng có phần nóng hổi. Chết tiệt, vừa rồikhông nên nghe theo hắn, rõ ràng chỉ mơ màng trong chốc lát, hắn liền nhân cơ hội xé khăn che mặt của nàng, cuốn nàng vào nụ hôn nóng bỏng, còn lôi kéo tay nàng dò vào trong y phục của hắn.

Cái gã Đế Quân phát tình này, cơ bản là bất chấp tất cả, mặc kệ thời gian địa điểm, trong đầu chỉ có loại chuyện đó thôi. Có điều, nàng cũng không tức giận được, vì hắn động tình mà toàn thân căng cứng như tên đã lên dây, lại cũng vì hắn lo cổ độc phát tác mà cuối cùng không thể làm gì.

Cũng không biết hắn cứ nín nhịn như vậy có thể nghẹn chết luôn không.

Nghĩ tới đây nàng lại có chút buồn cười, ở bên hông hắn nhéo một cái, lại nghe được tiểu cô nương bên kia a một tiếng, đồng thời, Tử Vân Hồ U U kêu lên dồn dập.

"U U!"

Vừa quay đầu, Lâu Thất liền thấy con bướm kia bay nhanh về phía U U, ánh mắt của nàng lập tức sáng rực như sao, "Ngọc Hồ Điệp!"

Bọn họ đều chưa từng thấy con bướm lớn như vậy, dang cánh ra, còn lớn hơn U U đến vài phần, sở dĩ nàng ngay lập tức xác định được đây là Ngọc Hồ Điệp chính là bởi kích thước của nó. Hơn nữa hai cánh Ngọc Hồ Điệp oánh nhuận như ngọc, lúc vỗ cánh tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như mỹ ngọc, nên mới được gọi là Ngọc Hồ Điệp.

Thần y nói muốn lấy Ngọc Hồ Điệp làm thuốc, chỉ cần cắt mỗi bên cánh nó một ít, không cần tính mạng của nó, đồng thời lúc cắt cẩn thận một chút, như vậy cánh Ngọc Hồ Điệp sau khi lành lại có thể cất cánh bay.

Lâu Thất thấy Ngọc Hồ Điệp vô cùng vui mừng, thế nhưng nàng lập tức phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì U U đang cấp bách kêu lên với Ngọc Hồ Điệp, mà Ngọc Hồ Điệp đích thực cũng đang bay về phía U U.

Trầm Sát nhìn lướt qua thiếu nữ đang đứng ngây người nhìn về phía bọn chúng, liền không để ý nữa, hạ giọng nói bên tai Lâu Thất: "Lúc trước con hồ ly nhỏ này cũng cuống cuồng mà kêu như vậy, khiến bổn Đế Quân còn tưởng rằng nó biết nàng nguy hiểm, bây giờ xem ra, rõ ràng là cũng có quan hệ với Ngọc Hồ Điệp này."

"Vậy sao?"

Lâu Thất rất ngạc nhiên, không lẽ U U cách xa vậy đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của Ngọc Hồ Điệp sao? Hơn nữa, trước mặt Ngọc Hồ Điệp nó hưng phấn, nóng nảy kêu lên như thế, là muốn làm gì?

Còn không đợi nàng nghĩ rõ ràng, U U đã phóng ra, há to miệng hướng về cánh Ngọc Hồ Điệp cắn xuống. Lâu Thất nhất thời hít một ngụm khí lạnh, từ lúc nàng nhìn thấy U U, nếu nó không phải ăn cỏ Thiên Cơ thì chính là ăn thịt do nàng nướng, sau đó ăn một ít dược hoàn, nàng vậy mà chưa từng thấy U U tự mình kiếm ăn, đã vậy còn săn một con bướm! Việc này nhìn thế nào cũng thấy có vẻ hơi quái dị.

Nàng đang muốn tiến lên, Trầm Sát giữ cổ tay của nàng lại, kéo nàng về phía sau, "Nhìn xem đã."

Lâu Thất cho rằng lần này U U sẽ lập tức cắn Ngọc Hồ Điệp, nàng sợ Ngọc Hồ Điệp bị U U ăn, vậy thì lấy gì làm thuốc dẫn bây giờ? Nhưng không nghĩ đến một màn kế tiếp khiến nàng kinh hãi, chỉ thấy Ngọc Hồ Điệp vỗ cánh, phạch một tiếng, liền khiến U U từ giữa không trung bị thổi bay đi, ngã xuống đất.

"U U!" Lần này khiến Lâu Thất cảm giác như con cái của mình bị người khác ăn hiếp, nhất thời liền giận đến vung tay áo, một mặt giận dữ muốn xông tới hỗ trợ, "Lẽ nào có cái lý ấy, một con bướm hoang nho nhỏ, lại dám đánh U U nhà ta!"

Trầm Sát liền nhịn không được, phá ra cười, đưa cánh tay ôm hông nàng, "Sao đột nhiên hùng hổ thế? Lại xem thêm một hồi."

Một con bướm hoang nho nhỏ, đây là lời gì chứ?

"U U!"

Dường như U U cũng rất buồn bực, không nghĩ tới mình mới một chiêu đã bị Ngọc Hồ Điệp đánh, toàn thân đều xù lông lên, chân sau đạp một cái, vọt lên cao, lại mở miệng cắn Ngọc Hồ Điệp, đồng thời chân trước cũng bổ đến.

Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, theo lý mà nói, Ngọc Hồ Điệp hẳn không thể tránh thoát mới đúng, thế nhưng con bướm lại linh hoạt mà tránh được.

Kế tiếp chính là trận chiến giữa một bướm một hồ, ngươi tới ta đi, kẻ nào cũng không nhượng bộ không sợ hãi, những người ở đây chứng kiến đều trừng mắt há miệng.

Cuối cùng U U cũng không thể cắn trúng Ngọc Hồ Điệp, nhưng Ngọc Hồ Điệp cũng không tốt hơn, mệt mỏi không chịu nổi, vỗ cánh cũng có vẻ vô lực.

Lâu Thất nào có quan tâm, thật nhanh chóng cầm túi phủ xuống thân nó.

Trầm Sát lắc đầu: "Lợi dụng người gặp nguy mà hôi của."

"Sai, chàng nên nói lợi dụng bướm gặp nguy mà hôi của, nó cũng không phải người." Lâu Thất nhíu mày, buộc chặt miệng túi.

"U U!" U U thấy nàng bắt được Ngọc Hồ Điệp, dường như rất hưng phấn, nhảy đến bên người nàng chạy quanh. Lâu Thất nghi ngờ: "Ngươi muốn ăn con bướm này?

U U nghe vậy càng hưng phấn hơn.

Lâu Thất rất khó hiểu, Tử Vân Hồ ăn Ngọc Hồ Điệp có ích lợi gì? Nàng sợ U U thật sự đến ăn vụng, liền nghiêm mặt nói: "Thứ này hữu dụng với ta, không cho phép ngươi ăn vụng."

U U nhất thời có phần mất mát, ủ rũ cúi đầu rên rỉ bên chân nàng.

Trầm Sát lại vui vẻ, gật đầu nói với nàng: "Không sai, nàng nên như vậy, mọi việc đều phải đặt bổn Đế Quân lên trên cùng."
____________

Ngọc Hồ Điệp này dùng làm dẫn dược cho hắn, mà từ trước đến nay Lâu Thất rất cưng chiều Tử Vân Hồ, nhưng bây giờ vì che chở cho dẫn dược của hắn, mà không đồng ý cho nó cắn một miếng nào, đã vậy còn nghiêm nghị quát nó...

Đế Quân tỏ vẻ rất hài lòng.

Lâu Thất cảm thấy rất nực cười.

Hắn đây là tranh sủng với cả một con cáo sao? Đế Quân đại nhân, có thể trưởng thành một chút không? Không phải nói là phải lãnh khốc sao?

Lâu Thất sợ Ngọc Hồ Điệp giãy dụa trong túi khiến chính nó bị thương, liền vung một ít thuốc mê, trong túi lập tức không còn động tĩnh gì.

Tâm tình Lâu Thất thật tốt, chủ động nhào vào lòng Trầm Sát, nhón chân lên nói nhỏ với hắn: "Hiện tại chúng ta đã có được bảy loại dẫn dược rồi, nếu Hỏa Vệ lấy được Hắc Châm Thảo, vậy chỉ còn hai loại Băng Ngư và Hồng Tùng Trùng, thắng lợi ngay trước mắt rồi phải không?"

Trầm Sát vốn muốn nhắc nhở nàng, coi như tìm đủ mười loại dẫn dược, vậy cũng phải hiểu rõ đích phương pháp xử lý cổ mới có thể đồng thời giải độc, bởi hiện tại độc và cổ đều đang kiềm hãm lẫn nhau, giải loại nào trước cũng đều sẽ phá vỡ thế cân bằng. Giải độc trước sẽ khiến Tuyệt Mệnh Cổ phát tác, hắn chắc chắn phải chết, còn giải cổ trước, vậy kịch độc sẽ phát tác, cũng là đường chết.

Thế nhưng vừa nghĩ đến trước đây nàng gánh chuyện giải cổ trùng lên người mình, hắn sợ nói ra sẽ khiến nàng có áp lực tâm lý, thêm gánh nặng, cũng sợ nàng hiểu nhầm hắn đang thúc giục nàng nghĩ biện pháp, hắn bèn xoa đầu nàng nói rằng: "Phải, đều là công lao của Thất Thất ngoan. Các loại dẫn dược Thất Thất đều tìm được, bổn Đế Quân phải trọng thưởng cho nàng."

Đôi mắt Lâu Thất sáng lên hỏi: "Thưởng ta cái gì?" Mỗi lần hắn gọi nàng là Thất Thất ngoan, nàng đều cảm thấy mình như trở thành hài tử, được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, mặc dù có chút buồn nôn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.

Mọi thứ của hắn đều là của nàng rồi, thật không biết còn thứ gì có thể thưởng cho nàng.

Trầm Sát đưa hai tay vào giữa nách nàng, nâng lên cao ngang mình, môi áp vào cạnh tai nàng, thấp giọng nói: "Bổn Đế Quân cởi quần áo cho nàng sờ được không?"

Phụt.

Lâu Thất trợn trắng mắt nhìn hắn, vỗ vai hắn một cái: "Ngày càng không biết xấu hổ."

Nàng lười điên theo hắn, liền lắc người xuống, nhìn quanh một lượt, dời trọng tâm vấn đề đi: "Hỏa Vệ đi đâu rồi?"

Ban nãy cả hai đều quên mất thiếu nữ kia, bây giờ nhìn lại, cũng không thấy nàng ta nữa. Lâu Thất cũng không để ý, chắc hẳn đó là người Hỏa Vệ mang về từ thảo nguyên.

Nàng đã nhìn ra chỗ này có gì đó không đúng, lúc trước mơ hồ, hẳn là do tác dụng của mùi hương hai gốc hoa, chỉ là thời gian mơ hồ rất ngắn, nàng cũng không để trong lòng. Đã có Hoa Tam Sinh chứng tỏ có Ngọc Hồ Điệp, hiện giờ Ngọc Hồ Điệp cũng đã tới tay, hoa này...

"Ta đi xem Hoa Tam Sinh một chút."

Lâu Thất vừa mới muốn đi đến chỗ hai cây hoa, liền thấy thân ảnh Hỏa xuất hiện ở gốc cây bên kia. Nàng khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền đứng lại suy nghĩ kĩ càng. Hương hoa này kỳ thực không chỉ khiến người ta mơ màng một hồi, còn có tác dụng mê hoặc, khiến người ta thỉnh thoảng nhìn không thấy bên này, ngó không rõ bên kia. Hỏa mang khoảng mười người đi theo Trầm Sát, nàng liền đi tới phía hai cây hoa kia, Tử Vân Hồ theo sát nàng một tấc cũng không rời, thi thoảng còn ngẩng đầu nhìn cái túi chứa Ngọc Hồ Điệp kia, nước dãi đều chảy xuống.

Lâu Thất đành xem như không thấy.

Nàng kiểm tra hai cây một chút, phát hiện càng đến gần, tác dụng mê hoặc tâm trí càng mạnh, nàng đứng bên cạnh gốc hoa, nhìn bốn phía đều không thấy bóng người, thế nhưng đám người Trầm Sát rõ ràng đều đang ở cách đây không xa, tận mười mấy người cơ mà.

Nàng suy nghĩ một hồi, lập tức cảm thấy hứng thú, đồ tốt, nàng nghiêm túc ngẫm nghĩ dùng nó vào việc gì thì tốt nhất! Những kẻ kia mang theo nhiều vũ khí như vậy để đối phó một mình nàng, nếu không đáp lễ cho bọn hắn một chút, vậy cũng khiến bọn chúng quá thất vọng rồi.

Nghĩ vậy, nàng hái toàn bộ sáu đóa hoa xuống, nhét vào một túi vải lớn, tự mình mang trên vai. Sáu đóa hoa bị hái xuống, mùi hương liền dần phai nhạt, Hỏa cùng Trầm Sát nói chuyện vừa xảy ra bỗng ngạc nhiên nhìn sang, chỉ cảm thấy trước mắt đều thật rõ ràng, nào còn dáng vẻ mơ hồ mông lung lúc nãy.

"Đế Phi, chuyện này là sao?"

Lâu Thất vỗ vỗ cái túi mình đang vác trên vai, "Hái hoa xuống là ổn cả rồi."

Hỏa hơi sợ, không nhịn được nói: "Hoa kia đúng là kỳ dị, Đế Phi hái rồi mang trên người cũng quá nguy hiểm, A Tây, ngươi vác giúp Đế Phi."

Một thanh niên dáng vẻ thô kệch liền đi ra.

Lâu Thất cũng không quan tâm nữa, đưa cái túi kia cho hắn, thế nhưng thanh niên gọi là A Tây kia vừa mang túi lên trên lưng, một hương hoa nồng nàn xộc vào mũi hắn, đôi mắt hắn liền đờ ra, sau đó ngồi phịch xuống.

Mọi người lấy làm kinh hãi, Lâu Thất lại không nhịn được bật cười, cuối cùng tự mình đi đến cầm lấy cái túi, "Ta tự cầm vậy! Hương hoa này nếu ngửi quá gần thì ảnh hưởng càng thêm mạnh mẽ, người bình thường không chịu nổi." Chỉ là sáu đóa hoa mà thôi, cũng không nặng.

Trầm Sát lại đi tới bên người nàng, chụp lấy cái túi ném lên trời, một tiếng kêu bén nhọn vút qua, vừa vặn chộp lấy cái túi kia.

Lâu Thất sửng sốt.

“Một con ưng khổng lồ như vậy, mang có chút đồ thì đã làm sao." Trầm Sát nói.

Vậy cũng đúng.

Hỏa tìm được huynh đệ mang theo, cũng để cho Trầm Sát gặp, trong lòng buông lỏng, sắc mặt đã dễ nhìn hơn nhiều, vết sẹo đáng sợ kia cũng không còn kinh khủng đến vậy nữa.

Thế nhưng khóe mắt Trầm Sát liếc qua, vẫn cứ nhíu mày.

Đến khi bọn hắn trèo lên đoạn tầng (1), vừa vặn gặp được đám người Lâm Thịnh Uy tìm tới, mọi người thấy Trầm Sát đều lấy làm kinh hãi, lập tức nhao nhao quỳ xuống.

(1) Đoạn tầng: Còn gọi là biến vị, đứt gãy hoặc phay, là một hiện tượng địa chất liên quan tới các quá trình kiến tạo trong vỏ trái đất. Thông thường đứt gãy thường xảy ra tại nơi có điều kiện địa chất không ổn định.

Trầm Sát thấy đám người hầu như bị thương, có vài người toàn thân đều như tắm trong máu, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng ánh mắt lại rạng ngời hân hoan, trong lòng không khỏi tán thưởng một câu, lại hỏi: "Là có chuyện tốt gì?" Rõ ràng nhìn ra được bọn hắn rất phấn chấn.

Ấn Dao Phong cất giọng nói: "Hồi Đế Quân, chúng thuộc hạ đã tiêu diệt hết gần năm trăm cao thủ!"

Đây là chuyện trước kia bọn hắn không bao giờ dám tưởng tượng, hai mươi sáu người, tuy là một nửa có Đế Phi, Hỏa cùng đám người Trần Thập tương trợ, nhưng trận pháp bọn hắn học được có uy lực cực lớn, vây được toàn bộ mấy trăm cao thủ! Trận chiến qua đi, gia tăng rất nhiều can đảm cho những người này, khiến bọn họ có lòng tin hơn, hơn nữa, tất cả mọi người đều như chuẩn bị đối mặt với tử vong, sau đó đồng tâm hiệp lực mà chống chọi, giành được thắng lợi.

Thế nên lúc này trong lòng bọn họ đều phấn chấn không thôi, tuy rằng hầu hết đều bị thương, nhưng vẫn hận không thể theo sát Lâu Thất để có thể học hỏi nhiều hơn nữa.

Trầm Sát âm thầm kinh hãi, thế nhưng hắn từ trước đến nay không biểu lộ suy nghĩ lên mặt, mà đám người Hỏa lại trợn trừng hai mắt, cằm đều sắp rớt xuống, quả thật không thể ngờ đến! Sao có thể chứ, năm trăm cao thủ đuổi theo bọn hắn suốt một đường, bức bọn hắn không thể không vào Bách Trùng Cốc này, nếu không phải Ngọc Hồ Điệp kia dẫn dắt bọn hắn đến một chỗ khác, vậy giờ này bọn hắn đều bị giết cả rồi. Bọn Ấn Dao Phong chỉ có hai mươi mấy người, võ công còn không bằng người bên mình, vậy mà giết sạch đám cao thủ đó rồi?

Hỏa nhìn về phía Lâu Thất.

Trầm Sát nói: "Trở về lãnh thưởng." Trước giờ hắn không nhiều lời trước mặt người khác, một câu như vậy đã rất khó có được.

Mọi người tạ ơn, dìu nhau đứng dậy, Lâu Thất liền đưa một bao cho Lâm Thịnh Uy, "Sơ cứu vết thương trước đã."

A Mộc lặng lẽ nhìn thoáng qua Hỏa, gọi những người khác qua giúp đám người bôi thuốc băng bó.

Hỏa nhìn bóng lưng mảnh mai của nàng, mím chặt môi. Sắc mặt hắn trầm xuống, bắp thịt quanh vết sẹo kia liền căng ra, ngay vết sẹo càng căng cứng hơn, nhìn qua rất dữ tợn.

Hắn không nhịn được đưa tay sờ lên, trong mắt một vẻ thảm đạm. Thật ra vết sẹo này vẫn chưa lành hẳn, khi đó hắn sắp chết, bên người không có đại phu giỏi, phải tự mình bôi thuốc, băng bó qua loa, sau đó vết thương mặc dù khép lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn mơ hồ đau nhức. Dù cho không nói tới đau hay không, dáng vẻ hắn như vậy cũng đủ xấu,...

Hắn mặc dù chưa thấy A Mộc mặc đồ y phục nữ nhi, thế nhưng có thể nhìn ra, A Mộc mặc nữ trang nhất định rất đẹp.

Hơn nữa, hắn lớn hơn A Mộc mười một tuổi...

Hắn chỉ muốn tìm một phu nhân chất phác, dáng vẻ xấu cũng không sao, chỉ cần có thể nối dõi tông đường là tốt rồi, sao có thể làm lỡ A Mộc được, nàng như một nụ hoa nhỏ mới chớm đầu xuân.

Hỏa nghĩ đến đây trong lòng liền thấy khổ sở.

Việc này, vẫn cần tìm cơ hội nói rõ cùng A Mộc, suy cho cùng, là hắn có lỗi với nàng.

"Hỏa Vệ lấy được Hắc Châm Thảo rồi chứ?"

Bên tai truyền đến thanh âm của Lâu Thất, lúc này Hỏa mới hồi thần, lấy một cái bao từ trong lòng ra, đưa cho Lâu Thất.

Thế nhưng Lâu Thất lại bị động tác dứt khoát này của hắn làm chân mày nhíu lại, nếu đổi lại là Ưng hoặc Nguyệt Vệ, cho dù coi như đã tiếp nhận nàng, cũng sẽ không ngay lần đầu gặp gỡ mà giao vật quan trọng như vậy cho nàng.

Nếu hắn tin nàng, vậy nàng cũng tin hắn. Không cần mở ra xem, chỉ nhét bao vào trong bọc của mình, nàng thở ra một hơi, vui vẻ nhìn về phía Trầm Sát: "Chỉ còn thiếu hai loại nữa thôi."

Hỏa chợt nhìn về phía nàng: "Đế Phi nói gì?"

Hắn phản ứng như thế khiến Lâu Thất ngẩn người ra, lúc này mới nhớ tới, sau khi Hỏa Vệ rời đi đến thảo nguyên, đám người Trầm Sát mới bắt đầu tìm những dẫn dược khác, thời điểm nàng nhìn thấy bọn hắn, bọn họ đang tìm kiếm Mê Chi Hoa, chính là mới lấy được dẫn dược đầu tiên. Thế mà bây giờ nàng lại nói chỉ thiếu hai loại.

Đối với Hỏa mà nói, đây thật sự là một tin tức cực kỳ đáng kinh ngạc.

Trầm Sát tiếp lời: "Mười loại dẫn dược, thêm Hắc Châm Thảo ngươi tìm được, giờ chỉ thiếu Hồng Tùng Trùng và Băng Ngư Cốt, bảy loại khác đều là Thất Thất tìm được, nàng là phúc tinh của bổn Đế Quân."

Bịch một tiếng, Hỏa quỳ sụp về phía Lâu Thất, giọng nói mang theo run rẩy: "Hỏa, cảm tạ Đế Phi!" Hắn kích động đến đỏ mắt, cánh mũi chua xót.

Mười loại dẫn dược, không một loại nào là dễ tìm, không một loại nào là dễ lấy được, thật không ngờ bây giờ đã có tám loại!

Đây thật sự là trời phù hộ Đế Quân!

Lâu Thất khẽ chau mày, nhàn nhạt nói: "Ta tìm thuốc dẫn cho nam nhân của mình, không cần ngươi phải cảm tạ như vậy."

Hỏa ngơ ngác, Trầm Sát cũng ngẩn ra, tiếp đó chính là thoả mãn, nắm cằm nàng, dùng sức hôn lên môi nàng một cái, "Nói hay lắm!"

Ngày càng không biết xấu hổ!

Ngay trước mặt người khác hôn nàng, ngươi xem đây là thế kỉ hai mươi mốt nam nữ cởi mở không ngại đụng chạm sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip