409+410

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái động kia trông chỉ dung nạp được một người có thân hình không cao to lắm chui vào được, nhưng trong đó âm u lạnh lẽo, cũng chẳng biết tại sao, tùy tiện chui vào đó không phải là một ý kiến hay ho.

“Đế Phi, bây giờ phải làm sao?” Thanh niên tên Lâm Thịnh Uy lên tiếng hỏi, mặt thanh mày tú, cũng là một đội trưởng được chia chức vụ trước đó, hắn là người đầu tiên đi theo Lâu Thất xuống vực, vì thế ấn tượng của Lâu Thất đối với hắn cũng sâu đậm lắm, và cũng nhớ ra hắn là người thông qua cuộc thi thao tác ngón tay hoàn mỹ nhất trong quân trại.

“Con tiểu thú kia ta phải bắt cho bằng được.” Lâu Thất mím môi, sau khi nói câu này liền ngập ngừng một chút: “Nếu muốn vào trong kia, cần phán đoán xem bên trong đó có không gian lớn hơn nữa không đã.”

Dứt lời, nàng đi đến trước cửa động, cong lưng khum xuống, ghé sát lỗ tai về phía cửa động, sau đó giơ tay ra vỗ vỗ, ngừng một lát, và vỗ tiếp hai cái.
Thấy nàng chăm chú lắng nghe, bọn người Lâm Thịnh Uy nhìn mặt nhau không hiểu, đây là làm cái gì vậy?

Tiểu binh sĩ thanh tú kia bất chợt hỏi: “Chẳng lẽ làm như vậy thì Đế Phi có thể nghe rõ tình hình bên trong động hay sao?”

Lâu Thất đứng thẳng người, nhìn hắn một phen, “Nghe tiếng để phân biệt không gian lớn nhỏ, điều này có cơ sở khoa học, nếu có âm phản hồi lại, và thâm sâu, thì cho biết bên trong không lớn lắm, cực có khả năng không có lối thoát nào khác, không gian bị phong kín rất kĩ.”

Theo căn cứ khoa học? Đó là cái quái gì vậy?

Tiểu binh sĩ thanh tú kia nghe có chút chóng mặt đầu quay vòng vòng, nhưng đại khái đã nghe hiểu ý nghĩa của Lâu Thất, hơi sững người lại, Đế Phi đích thật đang hết lòng truyền dạy bản lĩnh cho bọn họ đó.

Nhưng bản lĩnh này tuy trông thật giản đơn, thực sự bước vào phân biệt tiếng hồi âm như thế nào, mới biết là một công việc không hề đơn giản nữa rồi, Lâu Thất cho tám người bọn họ cùng thử xem, sau đó nghe ý kiến trả lời của bọn họ, kết quả chỉ có hai người bảo vào trong đó được, sáu người còn lại đều cảm thấy cái động này từ đầu chí cuối cũng chỉ có như vậy thôi, người bước vào trong kia e rằng bị tắt thở, và muốn làm gì cũng không còn khả năng thực hiện, lỡ bị kẹt cứng trong đó thì sao?

“Các ngươi có phải cảm thấy hồi âm rất nhanh và hơi bị dày, hơi bị lớn, cho nên nghi ngờ cái động này không vào được, có đúng không?”

Lâu Thất hỏi, ánh mắt lướt qua trên khuôn mặt của từng người, sau đó rơi vào mặt của tiểu binh sĩ thanh tú kia, hắn và Lâm Thịnh Uy là hai người duy nhất bảo rằng có thể vào trong.

“Ngươi tên là gì?” Nàng vẫn chưa thân quen với bọn họ, bây giờ đang trong giai đoạn làm quen, ba mươi lăm người sau cùng cũng chưa chắc có thể hoàn thành khóa học tốt, nhưng nàng đối với vị tiểu binh sĩ thanh tú này cũng có chút ấn tượng, ngoại trừ Lâm Thịnh Uy, hắn là một trong những người hoàn thành tốt bài thao tác ngón tay của nàng ở quân trại khi đó, và hoàn thành tốt hơn cả Lâm Thịnh Uy.

“Hồi Đế Phi, tiểu nhân họ Trương, tên Tiểu Mẫn.”

Trương Tiểu Mẫn? Cái tên giống con gái quá đi.

“Được, Trương Tiểu Mẫn, ngươi nói xem tại sao có thể vào bên trong?” Lâu Thất hỏi.

Trương Tiểu Mẫn đáp: “Tiểu nhân cảm thấy tuy tiếng vang ở bên trong dày dặn, và hơi bị to, nhưng cũng có thể bởi vì bên trong động không có các đường đi loanh quanh khác, và không gian không nhỏ, cho nên âm thanh mới có thể hơi to một chút, nếu chỉ là một cái động cực kì nhỏ, thì sẽ không có hồi âm đâu.”

Lâu Thất mỉm cười.

Đích thực, nếu chỉ là một cái động thật nhỏ, sẽ không có hồi âm, cho dù có, cũng không lớn như vậy, lúc nãy nàng không nói rõ ra, là muốn khảo sát thử bọn họ có tỉ mỉ hay không, hoặc là có người biết mà không dám lên tiếng.

“Trương Tiểu Mẫn nói đúng. Ta hi vọng các ngươi nếu có nghĩ ra được cái gì thì nói ra, đừng lo lắng bởi vì chỉ ra sự thiếu xót của ta hoặc lỗi sai của ta sẽ bị ta ghi thù. Vào trong đi.”

“Tiểu nhân dẫn đầu cho.”

Trương Tiểu Mẫn tự mình xung phong.

Hắn đi ở đầu, tiếp theo là một tiểu binh tên là Ngũ Tiếu Vũ, Lâu Thất là người thứ ba, để Lâm Thịnh Uy đi sau cùng. Lâu Thất cho Trương Tiểu Mẫn một viên dạ minh châu, Lâm Thịnh Uy đi chót cũng được một viên, may là lần này xuất ngoại, nàng chuẩn bị đầy đủ, dạ minh châu không lớn nhưng đủ soi sáng như vậy nàng đem tận mười mấy cái.

Cái động tối tăm chỉ cho phép một người thông qua đích thực khiến con người có cảm giác tức thở, và đặc biệt tuy chỉ một người đi vào, nhưng đôi tay không thể tự do lắc lư, nếu động tác mạnh chút sẽ bị va chạm, có nơi độ cao không bằng chiều cao của một con người, phải phòng hờ coi chừng đụng trúng đầu.

Và điều khiến trái tim của mọi người căng thẳng là cơn gió thổi từ trong động ra có chút lạnh lẽo, bây giờ là mùa hạ, lúc đầu bọn họ còn cảm thấy mát mẻ thoải mái, đi được hai bước liền cảm thấy khó chịu, lạnh quá, lạnh quá đi.

Sau khi đi được khoảng một khắc, phía trước không có sự thay đổi gì, trong lòng Lâu Thất đột nhiên có chút bất an, nhưng nàng không biết cái sự bất an này nổi ra từ đâu, là vì cái gì. Tuy nhớ đến Trầm Sát, nhưng cho dù Lâu Thất thông minh lạnh lợi, cũng tuyệt đối không ngờ được một thôn Tiểu Sơn Cư như ẩn dật tách biệt với thế giới bên ngoài trong một đồi núi hoang vắng vẫn có người mò đến, và càng không thể nào ngờ được, có tận năm mươi tên cao thủ võ công không hề thua kém Ưng! Dù sao thì bọn họ cũng chưa từng nghe nói hoang nguyên Phá Vực có thế lực nào mạnh lớn như vậy cơ.

Có Thiên Ảnh và Ưng ở bên cạnh Trầm Sát, nàng còn nhớ mình đã chừa bọn Lâu Tín ở bìa ngoài cánh rừng, cho nên trong lòng Lâu Thất vẫn cảm thấy Trầm Sát sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Vả lại, khi nãy nàng bắt gặp tiểu dị thú, đó là thứ đại bổ đối với nam nhân và đặc biệt kẻ bị nội thương, sao nàng có thể bỏ lỡ được.

Nàng đã dặn Trần Thập sau khi cõng Ấn Dao Phong lên đó liền đi tìm Trầm Sát, và ngăn cản hắn đừng có đến đây, bởi vì dưới đây có khí độc, sẽ ảnh hưởng đối với người đang bị trọng nội thương, tuy hắn bách độc bất khả xâm phạm, nhưng mất đi nội lực, e rằng sẽ dẫn phát độc cổ. Tuy lúc Trầm Sát bị phát tác độc cổ có nàng ở bên cạnh sẽ được kìm chế, nhưng không phải nói rằng kìm chế thì không xảy ra vấn đề gì nữa, mỗi một lần phát tác, đều có một sự tổn thương nặng đối với thân thể của hắn, số lần phát tác càng nhiều, thời gian càng kín mít, thì sự tổn thương càng lớn.

Có thể nói, nếu không phải vì trên cơ thể của hắn có độc cổ, phải hao tổn một bộ phận nội lực để đi chống đỡ cái thân thể đã có ngàn vết thương trăm lỗ hỏng kia, thì công lực hiện tại của hắn có lẽ sẽ sâu thâm gấp nhiều lần.

Trầm Sát là một thiên tài học võ có thiên phú tốt đến nỗi khiến người khác đố kị và sự đố kị đó có thể dồn ra được cả thùng máu.

Ngay lúc nàng đang thất thần, Trương Tiểu Mẫn dẫn đầu đột nhiên hô lên một tiếng: “Trời đất ơi!”

Kẻ đeo mặt nạ y phục trắng nhìn đám người vây quanh hắn, giọng điệu chán ghét nói: “Bọn người các ngươi thật là một lũ ruồi nhặng, bộ không thấy bổn thiếu trên tay không có túm người nào sao? Còn đuổi theo làm cái gì?”

Nam nhân mày trắng dẫn đầu nói: “Ngươi đã giấu tiểu tử họ Trầm kia đi đâu rồi? Mau chóng nộp ra đây, ta còn có thể chừa cho ngươi cái xác toàn thây.”

“Chậc chậc, tại sao bổn thiếu không lựa chọn sống tốt, mà phải chọn chết toàn thây kia chứ?” Tuy nói như vậy, nhưng không ai tóm được nụ cười cay đắng trong đáy mắt của hắn.

Thật là xui tận mạng, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ này, ai mà ngờ nha đầu kia tìm tới tận nơi, còn dắt theo Đế Quân của Phá Vực mang thể chất sanh sự, đi đến đâu cũng có cả đám người truy sát, chẳng qua hắn thấy Trầm Sát phát tác độc cổ liền thay đổi chủ ý ngay lúc đó định xuống tay từ trên người Trầm Sát, ai mà biết được hắn dẫn theo quá trời cao thủ dí tới nơi đây.

Dù võ công của hắn có tốt đi chăng nữa, một người cũng khó địch lại sự bao vây của hai mươi mấy tên cao thủ.

Nếu lần này chết ở nơi đây, hắn thật sự làm trò cười trong thiên hạ mất.
“Ta thấy ngươi rượu kính không uống uống rượu phạt…”

Nam nhân mày trắng còn chưa dứt lời, đã bị kẻ đeo mặt nạ y phục trắng kia ngắt lời, “Được rồi được rồi, nghe lời nói của tụi bây thật là nhàm chán, không thể thay đổi cái gì mới mẻ hơn một chút được sao?” Thật là không sánh được với nha đầu Lâu Thất kia, thường xuyên mở lời kinh người, càng khiến người ta không ngờ tới, đó mới gọi là chơi vui kìa, nếu không tiểu tử Vân Phong kia cũng đâu đến nỗi nhung nhớ người ta mãi kia chứ.

“Không nói, vậy thì ngươi đi chết đi, lên!” Nam nhân mày trắng sầm mặt lại, vung tay, tất cả người bèn công kích về phía của hắn.

Trong thoáng chốc, sát khí trỗi dậy, kiếm khí sinh sôi, hai mươi mấy người vốn dĩ không cảm thấy nhục nhã khi dựa vào số đông ăn hiếp số ít, tất cả mọi người đều giở sát chiêu về phía của hắn.

Kiếm ảnh chưởng phong, xoắn rơi từng phiến lá cây. Sát khí tràn đầy tứ phía, hình bóng của kẻ mặc y phục trắng tung bay lên cao, phong thái nhanh nhẹn, giống như hắn không phải đang bị vây sát, mà là đang dẫn dắt chúng nhảy một điệu múa mạnh mẽ.

Chỉ là trong mỗi chiêu thức tung ra, sẽ có người bị vạch ra một vết thương, đôi lúc có máu tuông trào.

Sắc mặt của nam nhân đeo mặt nạ y phục trắng càng lúc càng trầm xuống.
Thật là đáng chết, thân thủ của đám người này thật là tốt quá mức, đến giờ phút này hắn chỉ mới giết được hai tên.

Chỉ là hắn không ngờ rằng, hắn nhận thấy mình mới giết được hai người, nam nhân mày trắng kia đã nổi cơn giận dữ, người hắn dắt tới toàn là cao thủ tuyệt đỉnh, đáng lẽ phải giết chết đối phương mà không cần chịu sự tổn thất nào cả, vậy mà đã chết mất hai mạng, còn kẻ đó vẫn chưa bị hề hấn gì cả! Thật sự khiêu khích hắn quá đi mà!

Nam nhân mày trắng tất nhiên vẫn chưa biết, hắn chừa một nửa đám người ở lại chỗ kia, đã bị Trầm Sát giết chết sạch sẽ rồi. Và đương nhiên, hắn sẽ nhanh chóng biết được tin tức đó thôi, và cũng sẽ đích thân lĩnh ngộ ác mộng mà cả đời này không thể nào quên bỏ được.

“Giết chết hắn cho ta!” Vào lúc hắn quát lên tiếng, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo lan trườn trên người mình. Võ công của nam nhân mày trắng kia là tuyệt vời nhất trong đám người này, kinh nghiệm cũng dày dặn, tuy hắn vẫn chưa ý thức rõ thứ đó là gì, nhưng vẫn rút mình nhảy ra khỏi chỗ đó trước tiên.

Vào giây phút sau khi hắn vừa mới rút ra, một kiếm khí lao thẳng vào nơi mà hắn vừa đứng, bởi vì hắn rút khỏi, kiếm khí kia bèn đột kích vào hai người đằng trước, hai người đó không có cơ hội la lên tiếng nào, trực tiếp bị kiếm khí kia chẻ làm đôi!

Hiện trường đột nhiên bị ấn nút tạm dừng, tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Cao thủ, lúc nãy hai phe đều suy nghĩ phe kia toàn là cao thủ…

Bây giờ trong lòng bọn chúng có cả ngàn con ngựa đạp cỏ lao vút qua, cao thủ cái khỉ khô gì! Cao thủ có thể im hơi lặng tiếng không thèm la lên liền chẻ người thành hai mảnh? Hai người thành bốn mảnh!

Kiếm khí này rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào hung tàn cỡ nào!

Bọn họ quay đầu như một con người máy đơ cứng, bèn nhìn thấy nam nhân đạp theo bóng ảnh mà tiến tới, kiếm trong tay vẫn còn giọt máu rơi, chủ nào kiếm nấy, cao to thẳng đứng, khí thế băng giá, khiến người khác run rẩy.

Rõ ràng hắn đi vào mang theo ánh mặt trời chói chang phía sau lưng, nhưng tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm giác rằng hắn đi ra từ địa ngục đen tối vô tận, xung quanh cơ thể toàn là sát khí màu đen vây quanh.

“Trầm Sát!”

Kẻ đeo mặt nạ y phục trắng rốt cuộc thất thanh la lên.

Tại sao lại là hắn? Hắn không phải bị trúng độc cổ không động đậy được hay sao? Sao bây giờ có dáng vẻ như thế kia chứ?
__________

Lúc này nam nhân mày trắng đã nhìn rõ ngũ quan của hắn ta, thấy là Trầm Sát, trong lòng của hắn mừng rỡ, liền bỏ lơ sự chấn động của nhát dao hồi nãy mà hắn ta mang đến, “Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô lối ngươi lại ráng xông vào!”

Lời của hắn vừa dứt, bèn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nam nhân quét qua, trong mắt ngưng đọng sát ý, đôi mắt đó, là một màu đỏ ngầu vô tận! Và nhìn thêm vài lần, bèn cảm thấy đôi mắt trào máu như giếng máu, có thể diệt gọn con người tùy lúc, khiến người khác cảm thấy kinh khủng.
Bọn họ chưa bao giờ nghe nói Trầm Sát có dáng vẻ như thế cơ! Huyết đồng?

Âm thanh lạnh lùng của Trầm Sát vang lên: “Ngươi có biết địa ngục là gì không? Bổn Đế Quân bèn cho ngươi biết, địa ngục là như thế nào.”

Giọng nói vừa dứt, thân hình đã như ma quỷ, liền vụt thân lao qua nhanh chóng. Đám cao thủ đó đột nhiên cảm thấy rùng rợn từ tận đáy lòng, mỗi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng không ai biết nên trốn thân vào nơi đâu!

Có kiếm khí, có sát khí, có mùi máu tanh nồng nặc, có bóng đen, chỉ là nhìn không rõ, đánh không trúng, mà bên cạnh bọn chúng luôn có người kêu la thảm thiết té ngã lăn lóc, bọn chúng chỉ nghe được tiếng leng keng của cây kiếm, như ác ma đang đoạt mạng.

Nam nhân đeo mặt nạ y phục trắng thấy Trầm Sát động thủ nhanh chân bay ra ngoài một trượng, quay đầu nhìn cảnh tượng đó, khiến da đầu hắn căng cứng ra. Hắn chưa từng chứng kiến cảnh giết người như vậy, cây kiếm kinh khủng đó vừa ra là phải uống máu, và chiêu thức của Trầm Sát có thể gọi là điên cuồng, vốn dĩ chẳng thể gọi là chiêu thức gì cả, hắn chỉ là đang ngược sát. Một kẻ nghênh lên, hắn cầm kiếm đâm thẳng về phía trước, xem tốc độ như rất chậm, nhưng đối phương hoàn toàn không né được, bị một nhát đâm vào trái tim, Trầm Sát cầm chuôi kiếm, môi mỏng mím chặt, lạnh lùng xoay chuyển cây kiếm, sau đó thả lỏng kiếm ra, một chưởng tung vào đít kiếm, cả cây kiếm bay xuyên qua trái tim của kẻ đó, tạo ra một lỗ hỏng máu!

Trầm Sát lướt qua cơ thể của hắn, giơ tay ra nắm, tiếp tục cầm chặt cây kiếm, trở tay không ngừng chém ra sau, phía lưng có kẻ đột kích thảm hét một tiếng, đầu óc bị tước đi một nửa nhỏ, óc não tràn cả ra ngoài.

Ngoan ngoan, đây là máy móc giết người hay sao.

Nam nhân đeo mặt nạ y phục trắng run run, cảm thấy bản thân nên ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, nếu không hắn thật sự phải chết ở đây cùng đám người này. Nghĩ xem hắn phong thái ung dung, nếu bị tước đi một nửa bộ não, thì thật là khó coi.
Trầm Sát không để ý nam nhân đeo mặt nạ y phục trắng rời khỏi, hắn chỉ cảm thấy cơn nhiệt huyết trào dâng trong lòng đang cổ vũ, giết giết giết!

Cuối cùng Ưng và Lâu Tín đã tìm thấy người của mình, ở bên bờ vực, Trần Thập vừa lúc cõng Ấn Dao Phong lên tới, nhiều người nhào vào giúp đỡ, có người định đi đỡ Ấn Dao Phong, Trần Thập cảm nhận cô ta cương cứng cơ thể, cau mày né ra, “Ta thả cô ấy xuống được rồi.”

Khóe miệng của Ấn Dao Phong nhếch lên nhẹ nhàng, tâm trạng bỗng trở nên tốt đẹp. Cô ta không thích nam nhân khác đụng chạm mình, Trần Thập thì…

Trần Thập vừa thả cô xuống, hai hình bóng phía sau bèn dìu nhau dắt tới.
Ưng và Lâu Tín vốn dĩ chia nhau ra tìm, sau đó lại gặp nhau, nghe phía bên đây có tiếng nói, bèn chạy tới.

“Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trần Thập thấy bọn họ máu me đầy người, đột nhiên thay đổi sắc mặt.

“Ưng đại nhân, Đế Quân đâu rồi?”

Chỉ có hai người bọn họ, Đế Quân đâu? Nên biết là, cô nương của bọn họ đã ra mệnh lệnh chết cho Ưng đại nhân, bắt bọn họ không được rời xa Đế Quân nửa bước, và không cho phép Đế Quân dùng võ lực.

Bây giờ hai người bọn họ nhếch nhác như thế, Đế Quân không có nội lực không ở bên cạnh, vậy…
Trần Thập bỗng dưng có dự tính không lành.

Biểu cảm của Ưng và Lâu Tín không giống như Đế Quân đã xảy ra chuyện lớn, chỉ là có chút kì quái, biểu cảm của bọn họ phức tạp không từ ngữ nào có thể hình dung được.

“Đế Phi đâu?”

“Cô nương đâu?”

Hai người bọn họ cùng lúc lên tiếng.
Trần Thập quay đầu nhìn xuống vực sâu kia, “Cô nương đi xuống dưới đáy vực rồi.”

“Cái gì?” Ưng kinh hãi, vội vàng bước lên phía trước, nhìn xuống dưới vực sâu, bèn phát hiện cái vực đó sâu thăm thẵm, chẳng nhìn rõ được gì cả.

“Ấn cô nương phát hiện ra một con tiểu dị thú, con tiểu dị thú đó có thể có tác dụng với cô nương, cho nên cô nương đuổi theo xuống dưới kia, có dẫn theo tám người đi cùng.”

“Lần này thì tiêu rồi!” Lâu Tín gấp gáp, nhìn Ưng, “Ưng đại nhân, ngươi nói Đế Quân hiện giờ đã khống chế được bản thân chưa?”

Bị thần binh phản chế, lúc mới đầu Đế Quân còn tự khống chế được, bọn họ đoán được chắc hắn chạy đi truy sát đám người của mày trắng, bọn họ không lo lắng Đế Quân của hiện giờ không đánh lại bọn người kia, chỉ sợ Đế Quân giết thêm nhiều người, thần binh kia có nhấp thêm được nhiều máu, kiếm hồn thêm chút tàn bạo, Đế Quân không khống chế nổi nó, mà bị cây kiếm đó khống chế lại, như vậy hắn sẽ trở thành một con người thèm khát giết chóc, đến khi đó gặp lại bọn họ, không chắc rằng Đế Quân sẽ ra tay với cả lũ đó.

Ưng nghe Lâu Tín hỏi bèn lập tức ý thức được điều này, trong lòng cũng nhảy cẫng lên. Và phút tiếp theo trở nên hoảng loạn, nếu Đế Quân không tỉnh táo, vậy thì thực sự rất đáng sợ đó!

Trần Thập nghe không hiểu đầu đuôi, “Các ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy?”

“Thần binh, cây bảo kiếm đó, có chút kì quái! Bây giờ Đế Quân… đang đại khai sát giới, có một đống cao thủ đi lên núi…”

“Cái gì?”

“Nhưng mà, có lẽ bị Đế Quân giết sạch rồi.” Lâu Tín lập tức bổ sung một câu. Trần Thập bèn hiểu rõ lời nói của hắn.

“Nhưng lúc đó Đế Quân chẳng phải trấn áp được cây kiếm sao?” Trần Thập vừa hỏi ra câu này, đột nhiên hiểu ra vấn đề, chắc là Đế Quân hiện giờ mất hết nội lực và bị nội thương nặng nề, cho nên không trấn áp được cây kiếm đó. Nhưng cũng không đúng, nếu hắn đã mất hết nội lực, chuyện đại khai sát giới là sao?

Ưng nhìn lướt qua đám đội viên đang nhìn mình nghi hoặc, cau mày nói: “Hãy dặn bọn họ cảnh giác, đợi chút nữa nếu chủ tử tìm đến đây, có chút không ổn nào, thì nhanh chóng bỏ chạy.”

Hắn không sợ đám đông phản đối, khi nãy bọn họ nhìn thấy võ công của Đế Quân, đám người này vốn dĩ không đủ cho Đế Quân hành hạ ngược đãi, chỉ là, hắn không thể cho bọn người này chết dưới kiếm của Đế Quân, nếu không lúc Đế Quân tỉnh táo trở lại, biết bản thân tự giết binh lính của mình, chắc chắn trong lòng sẽ tổn thương phẫn nộ lắm.

Trần Thập lập tức truyền lời xuống dưới, nhiều người không hiểu rõ tại sao, nhưng vẫn nhanh chóng nghe lệnh.

“Bây giờ quan trọng nhất là tìm được cô nương.” Hắn cau mày nói tiếp: “Ta xuống dưới tìm cô nương, báo tin tức này cho cô ấy.” Trần Thập nói xong bèn quay người xuống vực, Lâu Tín và Ưng kéo hắn lại, yêu cầu hãy để bọn họ đi.

Trần Thập nhìn thương tích đầy mình trên người của bọn họ, lắc đầu nói: “Dưới kia có độc, cô nương nói trên người có vết thương thì không được xuống dưới, cho nên ta mới đưa Ấn cô nương lên đây, trên người của cô ta có vết thương. Đúng rồi, nếu Đế Quân đến đây, các ngươi đừng có nói cho ngài biết trước, bởi vì cô nương dặn, nội thương của ngài quá nặng, không thể xuống dưới kia được.”

Hắn vừa nói xong, bèn có giọng nói dịu dàng vang lên: “Hay là để tại hạ xuống dưới kia tìm Lâu cô nương, đợi sau khi tìm được cô nương, bảo cô nương nhanh chóng trở về.”

Bọn họ vừa quay đầu, bèn bắt gặp khuôn mặt tuấn nhã của Vân Phong.
Ưng và Lâu Tín cùng lúc la lên: “Quả nhiên là ngươi!”

Khi nam nhân đeo mặt nạ y phục trắng xuất hiện thì bọn họ cũng cảm thấy thân hình quen thuộc, quần áo tựa tựa như Vân Phong, nhưng trước đó cũng không để ý nhiều đến cách ăn mặc của Vân Phong, nói không chừng kiểu tựa tựa thì có thể, nhưng ngoại hình của nam nhân đeo mặt nạ y phục màu trắng kia bọn họ nhìn rất rõ ràng, bây giờ Vân Phong xuất hiện ở đây, bọn họ lập tức nhận ra được, đây tuyệt đối là y phục màu trắng của kẻ đeo mặt nạ kia! Giống y chang không khác chỗ nào!

Vân Phong hơi sững người một chút, “Hai vị bị sao vậy?”

Ưng nghiến răng: “Bắt lấy hắn!”

Bất kể Vân Phong có nói gì đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không tin đâu, cho dù không giết, nhưng cũng phải bắt lấy hắn, đến lúc đó giao cho Đế Quân Đế Phi thẩm vấn rõ ràng!

“Ưng đại nhân đang làm gì vậy? Tại hạ thực sự không hiểu.” Vân Phong đang ngỡ ngàng, thì đám đội viên đã bao vây lấy hắn rồi.

Ánh mắt của Vân Phong gợn sóng xoay chuyển, “Tại hạ đi tìm Lâu cô nương.” Nói xong bèn phi thân xuống dưới vực sâu, tốc độ cực kì nhanh. Võ công của đám đội viên không bằng hắn, Ưng và Lâu Tín bị thương không nhẹ, Trần Thập lại đang ngơ ngác, và bỏ lỡ trong giây phút ngơ ngác đó.

“Chết tiệt.” Ưng nghiến răng nghiến lưỡi, nhìn sang Trần Thập, “Ngươi mau xuống dưới kia.”

“Vâng.”

Trần Thập đang định xoay người, Ấn Dao Phong níu lấy vạt áo của hắn, ngước đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, “Trần đại ca, ngươi, ngươi phải cẩn thận chút.”

Trần Thập hơi sững lại, liền gật gật đầu.

Đối với những sự việc đang xảy ra ở bên ngoài Lâu Thất không hề nắm được, hàng người của bọn họ sau khi bắt gặp tình cảnh trước mắt đã ngơ ngác hồi lâu, chưa tỉnh táo lại được.
Trong không gian hư vô, màn đen vô tận, trên không bay lượn lơ lửng nhiều tảng đá phát quang, đống đá kia tỏa sáng lấp lánh, nhìn trông giống ngôi sao sáng trên bầu trời.

Ở đối diện phía không gian hư vô, có một màn tỏa sáng màu vàng kim và màu xanh lá đan dệt lẫn nhau, nhưng đống sáng đó giống như bị một quả cầu to vô hình bao trùm lại, không chiếu rọi ra bên ngoài, dáng vẻ như vậy hiển nhiên là… đẹp không thể nào tả hết được.

Không tiếng động, không gió, tĩnh lặng, mênh mông khiến bọn họ nảy sinh cảm giác bản thân thật nhỏ bé.
Trương Tiểu Mẫn đi đầu khi nhìn thấy cảnh tượng này liền la lên trời đất ơi, sau đó thì bọn người Lâu Thất tiếp tục tiến lên, ai nấy cũng bị chấn động vô cùng.

Mặc dù trước kia Lâu Thất học cao hiểu rộng, cũng chưa bao giờ gặp qua chốn kì diệu như vậy, kì diệu đến nỗi nàng sững sờ hơn nửa ngày trời.

“Đế Phi, con tiểu dị thú kia biến đâu mất rồi?”

Lâm Thịnh Uy tự nhủ nói. Nơi bọn họ đang đứng chỉ là một giàn giáo nho nhỏ, đã không còn chỗ để đặt chân xuống nữa, xung quanh đều là hư không, con tiểu dị thú đó vốn dĩ không có chỗ nào để ẩn núp.
Lâu Thất nhìn ánh hào quang rực rỡ màu vàng xanh đang phản chiếu, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại.

Con tiểu thú đó, chắc chắn đã vượt qua hư không này, qua bên đó rồi. Chỉ là, phải làm sao mới qua bên kia được? Nàng lại nhìn lướt đống đá phát quang đang bay lơ lửng ở trên không, sự sắp đặt của các tảng đá không theo thứ tự, có hai tảng rất gần nhau, có khi cách rất xa mới có tảng thứ hai, nếu đạp lên những tảng đá này để đi qua bên kia, bỗng trước mặt có tảng đá cách thật xa thật xa thì sao?

Vả lại, nàng cũng chưa dám khẳng định, những tảng đá kia có đạp lên được hay không.

Lỡ như té xuống dưới, thì dưới hư không đó rốt cuộc có cái gì, không ai rõ.

“Đế Phi, bây giờ chúng ta nên tiến hay nên lùi?”

Lâu Thất quay đầu nhìn Trương Tiểu Mẫn đã lên tiếng, nhìn thấy sự tham lam lóe qua trong đáy mắt của hắn.
Nàng khẽ chớp đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip