Chương 43 + Chương 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, nhân duyên bất ngờ gặp gỡ, đô thị tình duyên, trưởng thành dịu dàng công x kiệm lời ôn hòa thụ, chế phục tình duyên, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 43: [Lý Giang Lạc 2.1]

Tôi nghĩ lần này có lẽ là lần dũng cảm nhất điên cuồng nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời mình.

Đúng, tôi hôn anh Bách Xuyên.

Chỉ lướt khẽ qua thôi.

Nhưng là lần đầu tiên của tôi.

Khi hai đôi môi chạm vào nhau, tôi cảm giác được thân thể mình nóng lên.

Hình như anh Bách Xuyên cũng bị tôi làm giật mình, ngẩn người nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi chợt phát hiện thì ra hôn nhau không vượt quá sức chịu đựng như đã tưởng, tôi không biết là nhờ hiệu quả từ những ngày trị liệu với Dịch Lễ, hay là vì bản thân vốn đã không còn kháng cự với nụ hôn đến thế.

Tôi và Bách Lâm chưa từng thử nghiệm, chỉ nói là tôi không thích không đồng ý không muốn thì xưa nay chưa từng thử làm.

Hôn xong, rất nhẹ rất hời hợt, đến khi tôi quay người ngồi trở về thì vừa muốn chui xuống đất vừa nhớ nhung dư vị.

Thật xấu hổ nhưng tôi lại hơi si mê cái cảm giác này.

Tay để lên trên đầu gối, người căng cứng hết cả lên.

Căn nhà không lớn còn yên tĩnh, tôi sợ anh Bách Xuyên sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Hình như anh ấy mỉm cười, tôi không chắc lắm mà cũng không dám nhìn anh.

Anh đến gần tôi, sau đó nắm tay tôi ôm tôi vào trong ngực.

Má tôi tựa trên vai anh, len lén cười như đứa trẻ xấu xa đắc chí sau khi thành công chơi chiêu lừa bịp nào đấy.

Nhịp tim của tôi đập quá nhanh, không thể ngăn cản nó truyền đạt với anh Bách Xuyên rằng tôi thỏa mãn biết chừng nào.

Cái ôm của anh rất dễ chịu, tôi ngửi được mùi vị cuộc sống đầm ấm.

Anh hỏi: "Yêu anh thật à?"

Tôi gật đầu rồi trả lời: "Yêu."

Anh lại cười, hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp phả vào tai tôi.

Tôi hỏi ngược lại: "Vậy còn anh?"

"Anh cũng yêu em thật."

Trong nháy mắt ấy, tôi cảm thấy chúng tôi như hai kẻ đang yêu đương vụng trộm, suy nghĩ đó làm tôi chịu không thấu nhưng tôi thật lòng muốn ở bên anh.

Có lẽ tôi cũng chịu ảnh hưởng từ Dịch Lễ, biết rõ con đường phía trước nhấp nhô gập ghềnh mà vẫn không muốn buông tay.

Vết xe đổ của tôi và Bách Lâm vẫn còn đó, nếu tôi không thể khỏi hẳn thì một ngày nào đó tôi và anh Bách Xuyên cũng có khả năng giẫm lên nó.

Tôi không muốn như thế.

Tình yêu thất bại chỉ một lần là đủ rồi, tôi nhận đủ giáo huấn cũng đã ăn đủ cay đắng rồi, nhiều năm qua, cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không oán trách ông trời bất công mà trái lại còn luôn miệng cảm ơn.

Lần này đã đến lượt tôi hạnh phúc.

Lần thứ hai nếm trải hương vị tình yêu, tâm trạng hết sức khác biệt với quá khứ.

Không biết sao mà bây giờ chỉ cần đối diện với ánh nhìn của anh Bách Xuyên thôi là tôi sẽ đỏ lựng mặt, lúc trước không hề như thế.

Hai chúng tôi không ăn tối mà chạy thẳng về, mặc dù bây giờ đang chìm đắm vào niềm vui sướng và phấn khích vì biểu lộ tâm ý lẫn nhau, nhưng đói bụng thì vẫn sẽ đói bụng.

Bụng tôi không đúng lúc réo lên, anh Bách Xuyên ôm tôi cười ngặt nghẽo.

"Trong nhà không có gì ăn." Tôi bó tay với bản thân, thời điểm thế này sao có thể mất mặt vậy cơ chứ.

Anh ấy cười đủ rồi thì kéo tôi đứng dậy: "Đi thôi, vào siêu thị một chuyến."

Tôi mới đứng lên thì anh bỗng bất động, quay đầu nghiêm túc nhìn tôi hỏi: "Hay là em xem xét về nhà lại với anh nhé?"

Tôi vội vàng lắc đầu, khá hốt hoảng nói với anh: "Trước tiên vẫn không muốn, em không biết nói chuyện thế nào với cô chú..."

Anh nhìn tôi mấy giây, dường như có phần mất mát.

Tôi áy náy, chủ động nhéo tay anh.

Anh Bách Xuyên mỉm cười, giơ một tay khác nhéo mũi tôi: "Nghe theo em hết."

Tôi đi phía sau theo anh ra cửa, anh đổi giày xong rồi thì đứng đó chờ tôi.

Lúc ngước đầu lên thấy anh tựa ở cửa cười nhìn mình, nụ cười của anh làm tôi mê đắm, đuôi lông mày, khóe mắt đều là sự ngọt ngào và ấm áp.

Tôi mới vừa mở miệng tính bảo anh đi ra thì anh bỗng ghé đến nhanh chóng in một nụ hôn lên môi tôi rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Tôi nghe thấy tiếng cười của anh vang vọng ngoài hành lang, đàn ông 30 mà cứ thích đùa như mấy cậu thiếu niên.

Tôi sờ lên nơi anh vừa hôn, mật ngọt sắp tràn ra từ trong ngực.

Hóa ra hôn môi không những không làm người ta ghê tởm mà còn hạnh phúc đến thế.

Chúng tôi vào siêu thị ở bên dưới mua ít đồ ăn, anh đẩy xe, tôi chọn lựa.

Khi cầm nguyên liệu nấu ăn quay qua hỏi ý kiến anh thì tôi và anh giống như cặp tình nhân thông thường nhất có thể nhìn thấy ở mọi nơi.

Không thể không nói, gặp được anh Bách Xuyên là phúc ba đời của tôi.

Có anh, tôi không những có người nhà mà còn có người yêu.

Chỉ là tôi thật sự chưa nghĩ ra cách nói với cô chú, con trai út của họ chết rồi, tôi vốn dĩ đã mang thân phận khó xử mà còn quen với con trai cả nhà họ.

Dẫu sao thì vẫn khó tiếp nhận nổi.

Bước ra từ siêu thị, anh Bách Xuyên xách túi, hai chúng tôi không nắm tay nhưng áp sát tay nhau thong thả sóng bước.

Không ai nói câu nào, đều mang tâm sự riêng nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Điện thoại của tôi bất ngờ vang lên, lấy ra xem thì người gọi đến là Dịch Lễ.

Tôi nghĩ đến giao hẹn giữa hai chúng tôi, tôi tìm đến anh Bách Xuyên thì hẳn y cũng đã đi gặp Từ Chiêu.

"Dịch Lễ?"

"Giang Lạc! Anh bị xe tông!"

Tôi và anh Bách Xuyên không kịp đem đồ ăn lên lầu mà lái xe thẳng đến bệnh viện.

Theo lời của Dịch Lễ, sau khi chúng tôi tách ra thì y tìm gặp Từ Chiêu liền nhưng người đó lại đang có nhiệm vụ nên bảo y tìm chỗ đợi.

Dịch Lễ đợi một lúc lâu mà không thấy người đến, tâm trạng không tốt nên quyết định về nhà.

Vừa đến dưới nhà thì bị một chiếc xe tông ngã.

Buồn cười đó là tài xế gây chuyện bảo muốn đậu xe, đậu nhiều lần rồi mà không được, bất cẩn thế nào tông ngã Dịch Lễ đang đứng gần đó.

"Eo anh... không bị sao chứ?" Tôi nhìn Dịch Lễ rưng rưng nằm đó thì vô cùng tội nghiệp cho y.

"Toi." Dịch Lễ bĩu môi, "Anh không thiết sống."

Anh Bách Xuyên hỏi chàng thanh niên ủ rũ đứng bên: "Cậu là người tông anh ấy?"

Ngữ điệu của anh không được tốt, có lẽ làm đối phương sợ, cậu ta trông như sinh viên đại học, tay còn cầm một cái túi đeo chéo.

"Tôi, tôi thật sự không cố ý." Chàng trai nắm tóc, buồn bực nói, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Cậu chịu trách nhiệm nổi sao?" Dịch Lễ rống lên với cậu ta, "Ngày mốt tôi phải bay về Vancouver, giờ thì hay rồi, đừng nói ngày mốt mà tháng sau tôi cũng không bay được!"

"Cậu ta cũng có làm gãy cánh của anh đâu." Không biết sao anh Bách Xuyên bỗng nhiên nói đùa.

Tôi không nén được phì cười thành tiếng.

"Hai người có ý gì đấy?" Dịch Lễ đánh giá chúng tôi xong trợn tròn mắt nói, "Đừng nói là hai người đã quen nhau đấy nhá!"

Cậu thanh niên đứng bên giường giật nảy người, nhỏ giọng hỏi: "Các người là đồng tính hả?"

"Mắc gì đến cậu!" Dịch Lễ rống lên với cậu ta, "Vẫn chưa tính sổ món nợ của hai ta đâu đó!"

"Tôi biết rồi." Cậu chàng lấy một tờ biên lai ra nói, "Tôi đi đóng tiền trước, bác sĩ nói anh cần nằm viện quan sát thêm, thời gian này không được lộn xộn."

Cậu ta đi ra ngoài, tôi nhìn sang Dịch Lễ.

Y mếu máo với tôi: "Em xem anh thảm thương biết bao, sau này không thể 'cưỡi' được nữa rồi."

Y luôn thế, câu nào cũng nói được không biết xấu hổ không biết ngượng ngùng là gì, thú vị đó là dù y nói gì cũng không làm người ta thấy hạ lưu bẩn thỉu.

"Anh đừng nghĩ những cái đấy nữa, công việc tính sao giờ?"

"Lát nữa anh gọi điện thoại kể tình huống, đúng là xui xẻo mà."

Cậu nam sinh tông phải Dịch Lễ để lại cách thức liên lạc, còn đưa chứng minh nhân dân cho Dịch Lễ, sau đó nói mình có việc phải đi trước.

Cậu ta vừa đi thì Dịch Lễ cầm chứng minh của người ta lên châm chọc: "Chụp cũng đủ xấu ha."

Anh Bách Xuyên gọt táo cho tôi, thầm thì hỏi tôi có đói bụng không.

Tôi đói lắm ấy chứ, nhưng Dịch Lễ đã thế này rồi, không ở cạnh y thì không ổn.

"Hai đứa đến đây là để khoe khoang yêu đương với anh đấy hả?" Dịch Lễ ném thẻ chứng minh xuống giường bệnh, "Muốn làm gì thì làm nhanh nhanh đi, không muốn thấy hai đứa nữa!"

Tôi lấy thẻ chứng minh anh ấy vứt cất cẩn thận lên bàn, nhìn họ tên và ngày sinh của cậu chàng.

Quả nhiên là sinh viên, năm nay mới 22 tuổi, tên cũng êm tai, An Tư Niên.

Cậu sinh viên này rất thú vị, ngoại hình cũng khá được mà hình trong chứng minh lại vô cùng thê thảm, chẳng trách Dịch Lễ lại nói thế.

"Bọn em đi ăn trước, lát nữa lại đến." Anh Bách Xuyên bước lại nắm tay tôi, hỏi Dịch Lễ, "Mang gì cho anh ăn đây?"

Tầm mắt của Dịch Lễ dính vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau của chúng tôi, y híp mắt tự phụ: "Anh đúng là thần trợ công Trung Quốc, anh muốn ăn móng heo, mười cái, hai người mời khách nhé!"

Dĩ nhiên chúng tôi sẽ không mua mười cái móng heo cho y, có mua y cũng không ăn hết.

Tìm một quán cơm bên ngoài bệnh viện ăn cho có xong xách một phần cơm chiên trứng cho Dịch Lễ.

Lúc quay về anh Bách Xuyên cười khổ: "Hôm nay tính ăn một bữa tối lãng mạn trong ánh nến, mừng chúng ta đến với nhau."

Mu bàn tay anh ấy vô tình cố ý sượt qua mu bàn tay tôi, làm tôi muốn nắm tay anh mà lại ngại.

"Không sao." Tôi nghĩ một đằng nói một nẻo, "Thật ra em cũng không chú ý hình thức lắm những chuyện thế này."

Nói xong, ngẫm lại, bổ sung thêm: "Tất nhiên nếu có cơ hội bù đắp thì vẫn tốt hơn."

Anh Bách Xuyên lại bật cười, dạo này tần suất anh ấy cười to càng ngày càng nhiều.

Quay về cửa phòng bệnh, An Tư Niên đang nằm bò ngoài cửa kính lén lút nhìn vào.

"Sao không đi vào?" Tôi hỏi cậu ta.

Cậu bị giật mình, thụt lùi hai bước: "Gì hả gì hả, tôi, tôi hơi sợ anh ta."

Tôi bước đến cửa kính nhìn vào, Dịch Lễ đang trừng mắt nhìn hai chúng tôi, nói vậy thì việc An Tư Niên nhìn lén đã sớm bị bắt bài.

"Sợ gì chứ?" Tôi đẩy cửa vào, "Vào đi, đừng lén lén lút lút."

Sau khi An Tư Niên đi vào thì không đến gần giường bệnh mà đứng ở xa xa nói: "Tôi gọi điện cho mẹ tôi rồi, bà ấy nói chốc nữa sẽ đến, à à à, bằng không thì gọi một người y tá cho anh nhé, hình như anh không có vẻ xuống giường được."

Dịch Lễ tức giận nghiến răng, tôi ngồi cạnh đút cơm cho y.

"Đúng là nên gọi một người." Anh Bách Xuyên rót ly nước để lên bàn, "Bọn em ai cũng phải đi làm, ai có thời gian chăm sóc cho anh chứ?"

"Cậu ta chứ ai!" Dịch Lễ chỉ vào An Tư Niên, chuyển tầm mắt từ anh Bách Xuyên sang bên đó: "Cậu tông tôi, không phải cậu đã nói chịu trách nhiệm ư? Vậy thì tốt quá, không cần y tá, cậu thôi là được rồi!"

Hết 43.

Chương 44: [Hình Bách Xuyên 2.1]

Dịch Lễ nằm viện, Từ Chiêu chưa từng xuất hiện.

Giữa họ giải quyết thế nào tôi không biết, cũng không có ý định hỏi, chuyện của họ để tự họ kết thúc, tôi có người quan trọng hơn cần quan tâm.

Nhắc cũng lạ, Giang Lạc đang bị cảm mạo, sau khi thổ lộ tâm ý với nhau xong thì bỗng khỏe hơn.

Chúng tôi từng có hai nụ hôn không tính là hôn môi, ban đầu tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị bệnh theo em ấy mà em lại không cho tôi cơ hội.

Chắc tôi bị điên rồi, ấy vậy mà lại thấy tiếc nuối.

Giang Lạc không cho tôi báo chuyện cả hai bên nhau với cha mẹ quá sớm, tôi biết em ấy lo lắng điều gì, thú thật tôi cũng vậy.

Hai vị phụ huynh luôn được xem là bậc cha mẹ văn minh, bọn họ thật tâm yêu thích Giang Lạc nhưng mà sự yêu thích đó là vì họ xem Giang Lạc thành người thay thế cho Bách Lâm, cũng giống như tôi lúc ban đầu vậy.

Giang Lạc có vị trí đặc thù trong nhà chúng tôi, Bách Lâm mới quá cố nửa năm mà hai chúng tôi đã đến với nhau, nói thật thì tôi không xác định cha mẹ có chấp nhận được không.

Vì thế nên đợi thêm cũng không sao, dù thế nào em ấy đã là người của tôi rồi, không có gì đáng lo cả.

Tôi chợt nhớ lúc trước khi thành lập công ty ở đây có nói với công nhân viên của mình là không được yêu đương trong văn phòng, thật ra là nói đùa thôi, nhưng ngẫm lại cũng may hồi đó không nghiêm túc, chứ không thì sẽ phải vả mặt mình rồi.

Vì để có thể cùng ăn uống với em ấy nhiều hơn, tôi chuyển thành đến công ty mới ăn sáng, mỗi ngày đều đi sớm để đón Giang Lạc, rồi gọi hai phần KFC hay McDonald's bên dưới công ty cùng nhau ăn.

Bởi tôi không ăn sáng ở nhà nên mẹ trách móc rất nhiều lần.

Về sau bà ấy không nhịn được nữa, hỏi: "Con nói thật với mẹ, có phải đang yêu đương không?"

Khi đó tôi đang nhắn Wechat với Giang Lạc, mẹ hỏi thế thì vội vàng hốt hoảng ấn tắt màn hình điện thoại.

"Chắc chắn là phải!" Mẹ vỗ chân tôi, "Hôm nào đó dắt về cho chúng ta xem thử, Giang Lạc có biết không?"

Tôi nói thầm trong lòng người đó chính là em ấy, sao không biết cho được.

Nhưng câu đó không thể nói với mẹ vào lúc này, đành gật đầu ậm ừ: "Em ấy biết."

"Đồng nghiệp trong công ty các con à?" Mẹ lên tinh thần: "Hầy, vậy con tránh Giang Lạc đi nhé."

"Con tránh em ấy làm gì?"

Mẹ lườm tôi: "Nhà chúng ta có lỗi với nó."

Bà không giải thích rốt cục câu đó nghĩa là sao mà đi thẳng về phòng.

Sau đó tôi kể cuộc nói chuyện này với Giang Lạc, em ấy cũng không nghĩ ra.

"Không nghĩ ra thì khỏi nghĩ nữa." Tôi nhìn thực đơn điểm tâm mới nhất của KFC, "Muốn ăn cháo không?"

(*) KFC ở Trung Quốc có món cháo trong điểm tâm sáng.

"Ừm, cái này." Giang Lạc chỉ xong rồi rút bàn tay bị tôi nắm về.

Mua bữa sáng xong, chúng tôi tay nắm tay lên công ty.

Thời gian này mọi người đều chưa đến, chúng tôi có thể tận tình phóng túng.

Trong thang máy, tôi cố ý xấu xa dồn em ấy vào một góc, rồi xoay người mặt đối mặt với em.

Em đỏ bừng mặt, liếc loạn xung quanh mà không chịu nhìn thẳng tôi.

"Ngẩng đầu." Tôi nhẹ giọng ra lệnh cho em.

Giang Lạc vẫn không chịu ngẩng lên nhìn tôi.

Thấy thang máy sắp lên đến tầng chúng tôi chọn, tôi dứt khoát nâng cằm em buộc em phải ngẩng đầu lên, rồi ghé xuống hôn em.

Từ ngày chúng tôi quen nhau đến bây giờ, đây là nụ hôn thứ ba.

Tôi đánh bạo muốn thăm dò thử xem Giang Lạc có thể tiếp nhận đến mức độ nào nên nụ hôn này không giống mấy lần trước, chạm nhẹ vào liền tách ra ngay.

Tôi ngậm môi em, giữa lúc em phát ra âm thanh ấp úng khó hiểu thì thoáng câu đầu lưỡi phớt qua môi trên của em.

Đến khi thang máy báo mới buông em ấy ra.

Điều làm tôi ngạc nhiên và vui mừng đó là Giang Lạc không biểu hiện ra vẻ chán ghét mà em chỉ đỏ mặt, trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn tôi.

Môi em bị tôi làm cho vừa ướt vừa đỏ như quả anh đào mới bị nhúng vào nước, khiến tôi muốn thưởng thức thêm lần nữa.

"Đi thôi." Tôi ôm em dẫn ra ngoài.

Em giơ tay che miệng lại, vừa theo tôi đi về văn phòng vừa trách cứ: "Có camera..."

Tôi cười nói với em: "Em không hề trách anh cưỡng hôn em nha."

Em ấy nhìn tôi một hồi rồi bỏ tôi lại chạy vào phòng làm việc.

Lúc trước ở công ty, vì để Giang Lạc có nhiều cơ hội rèn luyện nên tôi đã giao rất nhiều việc hỗn tạp cho em ấy xử lý, nhưng giờ lại không nỡ lòng.

Vì nghĩ hai chúng tôi đã ở bên nhau rồi, em ấy không cần rèn luyện gì đó, không chỉ hiện tại mà cho dù thật nhiều thật nhiều năm về sau, có chuyện gì cứ để tôi giải quyết là được, em chỉ cần hưởng thụ tình yêu của tôi.

Thế nên dẫn đến sau khi yêu nhau tôi ngày càng bận rộn, còn em thì ngày càng nhàn rỗi.

"Sếp Hình à, anh lạ lắm." Giang Lạc mất hứng đứng trước tôi.

"Sao?" Tôi ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, tuy đã cố khắc chế mình nhưng vẫn không dằn lòng được ngoắc ngón tay, ra hiệu cho em ấy đến gần mình.

Nhưng trái lại em còn lùi về sau hai bước.

"Em sao thế?" Giang Lạc bỗng tỏ ra khó chịu như vậy cũng rất đáng yêu, tôi nhịn không được bật cười.

"Hạng mục lần trước anh bảo muốn giao cho em sao không có động tĩnh gì hết vậy?"

Tôi ngẫm lại, đúng là có chuyện đó, nhưng tôi đã giao nó cho người khác rồi.

"Hạng mục đó cần phải đi công tác, anh bảo tiểu Triệu nhận rồi." Tôi quan sát vẻ mặt của em, hiểu ra nguyên nhân em giận.

"Không phải đã nói là giao cho em sao?" Giang Lạc chau mày, mạnh miệng đầy khí thế chất vấn tôi.

Tôi đứng dậy, liếc ra ngoài, xác định lúc này không có ai đi qua mới ôm em vào trong lòng.

"Đang giờ làm..." Em ấy giãy giụa hai lần xong đứng yên.

Tôi cười vỗ về gáy em rồi buông em ra: "Không muốn để em đi công tác."

Em rụt cổ, hiểu được ý của tôi.

"Vậy... sau này hạng mục nào ở bản địa thì giao cho em." Em xoa mũi, "Dạo này em rảnh lắm rồi."

"Ừ." Không kịp ôm em thủ thỉ thêm một lúc thì đối phương đã đào tẩu nhanh như thỏ.

Cứ tưởng tan ca là có thể yêu đương thoải mái, kết quả Giang Lạc lo lắng muốn đến bệnh viện thăm Dịch Lễ.

Bó tay, tôi chỉ đành đi theo "hầu hạ".

Dịch Lễ thấy chúng tôi thì liến thoắng cằn nhằn An Tư Niên làm người ta ghét bỏ ra sao, nhưng dáng vẻ ấy của anh ta lại làm tôi thấy khá quen mắt.

Nhớ năm đó khi hai chúng tôi quen nhau thì anh ta cũng hay nói ghét tôi với người khác.

Khi tôi kể suy nghĩ ấy với Giang Lạc thì em ấy liên tục lắc đầu: "Không thể nào, họ mới quen biết được bao lâu chứ."

"Nhưng mà yêu với không yêu thì liên quan gì đến quen biết bao lâu, đúng không?" Tôi lái xe, hôm nay không bật nhạc, trong xe chỉ có giọng của chúng tôi.

Giang Lạc trầm mặc, khẽ cười rồi nói: "Anh nói cũng đúng, chúng ta mới quen nhau hơn nửa năm chứ mấy."

Thật ra đôi khi cả hai vẫn còn nhiều ít tâm tình phức tạp, tôi và Giang Lạc đều cực kỳ ăn ý không nhắc đến quá khứ của em ấy với Bách Lâm, thậm chí sau khi cả hai xác định quan hệ thì "Hình Bách Lâm" như biến mất trong thế giới của chúng tôi.

Chúng tôi đều tránh né những việc liên quan đến nó, hệt như hai kẻ phản bội không dám nhắc đến Đức A La vậy.

Cả hai đều chột dạ, đây là sự thật.

Cả hai đang yêu nhau, đây cũng là sự thật.

Đến khi tôi và Giang Lạc có thể bình thản đứng trước mộ Bách Lâm hay tháo gỡ được khúc mắt thì cũng là khi chúng tôi dám dắt tay nhau về nhà.

Tối chở em ấy về, tôi không dám hôn nữa, sợ không kiềm chế được bản thân.

Về chuyện này có lẽ nên cảm ơn Dịch Lễ, ít nhất thì Giang Lạc không còn ghét hành động hôn nhau.

Trên đường lái xe về nhà mẹ gọi điện đến, không hỏi gì khác mà hỏi tôi tan ca chưa, lúc nào về.

"Con đang trên đường đây." Tôi xem giờ, đã hơn 10 giờ.

Mấy ngày nay ngày nào tôi cũng đều về rất muộn, vì phần lớn thời gian đều lãng phí ở bệnh viện, thời gian có thể ở riêng với Giang Lạc cực ít, làm sao cũng không thấy đủ.

Nếu không phải tôi có nỗi lo ngại thì thật sự muốn ở lại luôn chỗ em ấy.

"Giang Lạc về nhà chưa?" Bà ấy hỏi.

"Hơ..." Tôi chần chờ rồi trả lời, "Chắc cũng về rồi."

"Dạo này không gặp thằng nhỏ nữa, cứ tưởng nếu hai đứa đều chưa tan ca thì lát nữa cùng về luôn, mẹ với cha con nhớ nó lắm rồi."

Gần đây mẹ luôn lẩm bẩm về Giang Lạc mà lại ngại gọi điện cho người ta.

"Ngày mai đi." Tôi nói, "Con sắp đến nhà rồi, lát về rồi nói."

Tôi rất muốn bảo Giang Lạc về nhà với mình, vốn dĩ em ấy thuộc về nơi này.

Đến nhà, mẹ vẫn nói những câu đó, trằn trọc nhắc đến Giang Lạc, cuối cùng hết cách tôi đành phải gọi điện cho Giang Lạc ngay trước mặt bà, hẹn sau khi tan ca thì cùng về đây.

"Mẹ hài lòng rồi chứ?" Tôi bó tay với bà, nói chuyện điện thoại xong thì quay người chuẩn bị đi tắm rửa.

"Con ngủ sớm đi nha." Mẹ cười vui vẻ chạy về phòng ngủ với cha.

Lúc tắm không thể tránh khỏi tình trạng tinh trùng lên não.

Trước đây còn thấy xấu hổ, chứ bây giờ chừng như đã cam chịu sa ngã rồi.

Đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng giội xuống đỉnh đầu.

Tôi nắm dục vọng đứng thẳng của mình vuốt ve tới lui.

Trong đầu đong đầy hình bóng của Giang Lạc, dáng vẻ em đỏ mặt, dáng vẻ em cười nhìn tôi, cả bờ môi mềm ướt, chúng đủ làm tôi cuồng dại.

Dưới chân trơn trượt làm tôi suýt nữa trượt té.

Tôi thở hổn hển, vội vã tắm xong mặc pajama rồi quay về phòng ngủ.

Vừa lên giường thì tức tốc cởi quần ngủ và quần lót ra vứt sang một bên, tiếp tục chuyện vừa rồi chưa hoàn thành.

Giây khắc này nội tâm tràn ngập khoái trá vì cuối cùng thì mình cũng có thể danh chính ngôn thuận "ý dâm" Giang Lạc.

Em ấy là người yêu của tôi, tôi là người duy nhất từng hôn em.

Tôi tin, một ngày nào đó có thể ôm em ngủ trên chiếc giường này.

Tôi là một tên phàm tục, tôi thừa nhận.

Tôi sẽ không nói xằng bậy rằng mình có thể chịu đựng được việc không làm tình với Giang Lạc.

Tôi yêu em ấy, tôi muốn chiếm giữ em.

Vì hiện giờ em không thể "làm" nên tôi sẽ đợi, Dịch Lễ đã nói để chữa khỏi cho Giang Lạc thì chỉ có cách để em ấy yêu ai đó.

Lúc bắn tinh, tôi ôm tấm chăn bên cạnh, thậm chí áp sát hôn lên nó, tưởng tượng nó thành Giang Lạc.

Chúng tôi đều đã tìm được người để yêu, Giang Lạc sẽ thoát khỏi quá khứ nhanh thôi.

Hết 44.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip