Dao Hoa Tao Lao Truyen Truyen 3 Mot Lan Di Bui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm tao học lớp 10, bố tao thường hay đi công tác xa. Lâu lâu ông ấy mới về, nên khiến cho mẹ tao bức xúc lắm. Trong một lần ăn cơm chiều sau nhiều ngày không gặp. Bố chẳng hỏi thăm gì mẹ mà cứ lo xem truyền hình. Mẹ điên lên, chửi muốn sập nhà luôn. Tao cố húp cho xong bát cơm, rồi rón rén rời khỏi. Mẹ tao quát to :

-Con với cái hư thân mất nết. Ăn xong không chịu rửa bát mà đi đâu? Mày học hành chẳng ra làm sao cả! Suốt ngày ở trường chẳng phụ được cái gì hết!!!

Tao khóc huhu. Con học rất chăm ngoan luôn đứng top trong lớp mà. Tao lủi thủi rửa bát mà không kìm được sự đau lòng. Nghe mẹ và bố cứ chửi nhau ầm ĩ. Không chịu được nữa, cộng với bản tính trẻ trâu, tao chạy ngay lên phòng, gom góp đồ đạc ném vào ba lô. Sau đó bay xuống cầu thang.

-Chào bố mẹ con đi.

-Đi luôn đi đồ hư hỏng! Đừng vác mặt về nữa nha mày!!

-Bố mẹ không giữ con lại hả?

-Dek! Đi lẹ đi! Nuôi mày tốn cơm quá!

-Trời ơi! Con có phải con ruột không vậy?

-Dek! Mày đi ngay không tao ném mày vào thùng rác!

Tao sợ quá, cắm đầu chạy khỏi nhà luôn. Chắc phải đợi bố mẹ bớt nóng rồi về...

Tao gọi điện cho thằng dân quân, hỏi thăm thử xem có chỗ nào tá túc tạm hay không.

-Bây giờ bác Hoa muốn đi đâu?

-Đâu cũng được!

Thằng dân quân chở tao đến trước nhà nghỉ rồi thắng xe cái két. Nói cười cười nhìn tao :

-Bác Hoa thích không?

-Thích cái đầu mày! Mày muốn ở tù hả?

-Chứ giờ em đâu biết chở bác Hoa đi đâu đâu. Ở chốt đàn ông không à.

Tao mới sựt nhớ mình còn con bạn tên Lan. Nhỏ này chơi cũng thân dữ lắm, nghe đâu gia đình ly tán nên sống chung với cậu mợ. Tao gọi nó thương lượng. Nó đồng ý cho tao ở nhờ. Thế là thằng dân quân chở tao tới nhà Lan rồi ra về.

Thấy tao cũng dễ thương, tội nghiệp, nên cậu mợ Lan đón tiếp tao niềm nở lắm, nói muốn ở lại bao lâu cũng được. Lan dẫn tao lên phòng nó, đêm nay hai đứa sẽ ngủ chung. Tao đang nằm học bài thì con Lan bước tới cửa sổ, nó chỉ tay ra ngoài :"Mày thấy cái nghĩa địa đó không. Tao nghe nói ở đó ma nhiều lắm. Nhưng bình thường ngủ một mình không dám để cửa sổ. Hôm nay có mày nữa, tao với mày thử ngồi hóng xem, có ma hay không nhé!"-Tao lắc đầu :"Mày điên rồi! Tao sợ ma lắm, không được! Không được đâu!!"-"Sao lại không? Mày là Hoa pro mà, tao nhớ mày còn nói chuyện với người âm được nữa là..."-"Tâm linh không phải để đùa. Đừng chỉ vì một phút tò mò mà cả đời hít khói." Tao từ chối mãi, nhưng con Lan cứ nài nỉ dai như đĩa. Thế là, bọn tao quyết định ngồi hóng xem thử ma có thực hay chỉ là lời đồn.

Đồng hồ lúc này đã là 11h45 phút. Phòng con Lan sáng lờ mờ, để tiết kiệm điện, nó chỉ để đèn ngủ mà thôi. Tao với nó cùng co ro ngồi trên bàn, hóng ra ngoài cửa sổ. Nó còn ăn bắp rang nữa mới vl chứ, làm như xem phim kinh dị không bằng.
Cái nghĩa địa nhìn lạnh lẽo và ảm đạm vô cùng. Trong bóng tối phản phấn vài giọt đèn đường, mấy ngôi mộ nằm san sát nhau trắng phếch, hãi không chịu được. Tao bắt đầu để ý dưới gốc cây gần một cái mã, vật gì đấy đen thùi lùi đang bò rất chậm. Tao sợ quá, la lên :"Thôi tao đi đái cái đã.!"-Con Lan ngăn lại :"Đái cl ý! Sắp 12 giờ rồi!". Bỗng, mặt con Lan biến sắc :"Nhìn kìa...cái..cái gì kìa...". Tao chắm chú quan sát, một bà trông già già, dáng đi kỳ quặc lắm, bước ra từ bụi cỏ cao. Bà ta ngồi xuống đất mò mẫn tìm kiếm thứ gì đấy. "Bà đó đi nhặt ve chai phải không Lan?"-"Tao không biết, tao chưa thấy bà đó trong khu này bao giờ". Bất ngờ, bà ta đưa cái đầu qua lại như con kỳ đà, rồi nhìn thẳng lên về phía tụi tao. Bà ta nở một nụ cười ma quái, nước da tím rịm và đôi mắt sâu khiến tụi tao phải hét lên trong điên dại. "Đ* má! Bả kiếm mày đó Hoa!!!!"-"Kiếm tao cc!!!Bả kiếm mày đó Lan". Tụi tao chen nhau chạy khỏi căn phòng. Con Lan chạy đúng ghê luôn, vừa chạy mà quần nó còn ra nước như động cơ điện lạnh. Tao va vào bàn ghế bầm dập hết cả người. Sau nỗ lực bất chấp địa hình, Tao và Lan xuống được phòng khách, leo lên ghế sofa. Không biết nó ôm cái chăn theo lúc nào mà giờ nó quấn lên người như đúng rồi. Thế là tụi tao ngồi canh chừng cửa chính, hai đứa rung bằng bặc, hy vọng sẽ không có ai từ phía nghĩa địa tới trước cổng nhà. Tao với con Lan đều sợ, nhưng đều buồn ngủ, nên hai đứa thay phiên nhau canh chừng. Đứa này ngủ, đứa kia thức. Cuối cùng, trời cũng sáng.

Tao ôm ba lô trở về nhà, hy vọng mẹ và bố không còn giận nhau nữa.

Vừa đến trước cổng đã thấy mẹ đứng chờ sẵn. Hôm nay nhìn mẹ hiền và đẹp gái quá. Mẹ kéo tay tao vào nhà. "Mẹ ơi, con sẽ không hư nữa, con xin lỗi mẹ."-Bỗng nhiên mẹ tao khóa cửa lại. Mẹ tao móc từ trong hộc bàn ra một cây gậy bóng chày to tổ bố. Giờ này tao mới hoảng hồn! Khuôn mặt mẹ tao y hệt như cái bà tao gặp tối đêm qua. Mẹ tao hét lên :"Nằm xuống!!!"

Bốp bốp bốp chát!!!

Có lòng trồng hoa, hoa không mọc

Chổng mông lên trời, lại nở hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip