Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sao khi đã chắc chắn cậu ngủ say thì jungkook mới yên tâm mà đắp chăn ngủ, tuy là ở sàn nhà lạnh lẽo chỉ độc nhất một cái nệm nhưng hôm nay anh cảm giác lâng lâng khó tả là do mình không buồn ngủ hay hôm nay nơi mình ngủ là nơi.... của người thương??

tối đó, anh đột nhiên nghe thấy tiếng "hừm hừm" phát ra từ cổ họng của taehyung. nên anh đứng lên đi lại giường của cậu. thấy mặt taehyung đỏ đến tới mang tai. anh đột nhiên đưa cánh tay mình lên trán taehyung để thử nhiệt. jungkook vừa chạm vào thì mắt cậu nhắm lại chặt hơn chắc là do tay anh lạnh quá còn cơ thể cậu đang tăng vọt.

jungkook gỡ chăn mà cậu đang đắp vì anh có đọc nhiều sách, thấy người ta bảo rằng người sốt cao không nên bao bọc kỹ quá nếu không nhiệt độ sẽ cao hơn nên anh kéo chăn xuống. jungkook nâng người taehyung lên dựa vào lòng mình, anh lấy li nước cạnh bàn cho cậu uống một chút. taehyung có vẻ nóng nên thở có chút đứt đoạn. jungkook nói vào tai cậu.

" khó chiệu ở đâu? "

cậu nhắm mắt nói nhưng giọng nói hơi mệt.

" nóng cả người "

bây giờ trời tối đến không có quầy thuốc nào để mua, anh quyết định đưa taehyung vào viện để theo dỗi vì cơ thể cậu sốt cao lắm rồi, khoác cho cậu cái áo jean. cả hai không thể đi xe đạp được nên jungkook cổng taehyung đi một quãng đường không quá dài. trời đêm tối nên cũng đỡ mệt, đèn đường làm cho bóng của cả hai dài vô tận, đêm nay đúng là ...

" taehyung?? " _ đi khá xa, anh không biết cậu ngủ hay chưa vì khi nãy giờ chỉ thấy taehyung gục vào lưng anh.

" tớ mệt quá " _ hơi thở cậu phả vào gáy jungkook làm anh xót xa.

" xin lỗi ! " _ anh nói hơi nhỏ, nhưng không gian yên tĩnh chỉ nghe được bước chân của mình cậu.. ắc sẽ nghe được mà.

" vì sao lại xin lỗi? " _ cậu khó hiểu

" vì tớ để cậu ở ngoài nắng gần nửa tiếng, biết cơ thể cậu yếu nhưng vẫn đùa như vậy. tớ xin lỗi " _ thật sự đây là lần đầu tiên anh xin lỗi một người đồng trang với mình. con người jungkook rất lạnh lùng lại tàn nhẫn anh không đội trời chung với ai tức thì vài tuần người đó liền chuyển trường rất nhiều trường hợp xảy ra liên tục nhưng độc nhất chỉ mình taehung biết mà thôi. hôm nay thật ngạc nhiên.

" tớ không trách cậu " _ taehyung có tính cách rất hoà nhã, cậu không giận ai quá một ngày, lúc xưa cũng thế ngày nào taehyung cũng mặt dày qua nhà jungkook làm quen nhiều khi nghe jungkook nạt mình cũng chỉ im lặng. có khi ức quá bỏ về nhưng hôm sau vẫn quay lại rủ jungkook đi chơi. lúc mà taehyung có thể lấy được sự tin tưởng của anh, cậu cứ xàm xàm bên jungkook riết rồi mới bị chửi nhiều như vậy

jungkook gục đầu xuống, đôi môi nhoẽn lên một nụ cười, dưới màng đêm nụ cười ấy chỉ một mình anh biết mà thôi. lâu sau, nghe được tiếng thở đều đều anh nhẹ xốc taehyung lên một chút để cậu đỡ mỏi. cứ thế rồi đi đến bệnh viện.

_____

buổi sáng hôm sau, cậu dựt mình tỉnh giấc, ngó ngó xung quanh thì thấy đây là phòng riêng bệnh viện. định xọt chân vào đôi dép thì đầu óc bỗng tối xầm lại đợi một lúc lâu sau đó mới định thần.

cậu khác nước nên muốn uống một ít. cánh cửa phía sau đột nhiên được mở ra. taehyung quay đầu lại.

là jungkook, nhớ rồi hôm qua mình nóng đến muốn cháy cả người nên anh đưa đến đây, giữa đường mệt quá nên ngủ trên lưng jungkook luôn. trên tay anh đem theo một túi nhỏ, anh nhẹ đóng cửa rồi đi đến bên cậu.

" mới dậy à? thấy trong người làm sao? " _ jungkook kéo taehyung ngồi xuống giường, còn mình thì đem cháo để ra một cái bát nhỏ.

" ừm, mới dậy. cháo hả gì dạ " _ taehyung rất là tự nhiên, đó chỉ là ở cùng anh thôi.

" ăn không? " _ jungkook mềm giọng hỏi.

" ăn chứ ăn chứ " _ cậu sáng cả mắt, miệng nhỏ hào hứng lên tiếng.

jungkook kéo cái ghế ngồi kế bên taehyung, đưa bát cháo cho cậu tự mà ăn nhưng taehuyng không nhận. thấy vậy, anh liền câu mày.

" tự ăn đi, lớn rồi " _ jungkook hơi phũ phàng giọng điệu dứt khoát. thế mà taehyung liền nhằng nhệnh.

" jungkookie, cậu biết không,người bệnh thể lực cực kì yếu đã vậy còn có lười ăn. tớ cũng vậy đó cho nên ... cậu đút tớ ăn đi. nha nha??? " _ cậu đáng yêu nhõng nhẽo vòi anh đút cháo cho mình. jungkook nghe từ đầu đến đuôi quan sát mọi góc độ từ gương mặt taehyung. chiệu thôi đành ngồi đây chiều theo lời cậu vậy.

" được rồi " _ nói xong jungkook thổi thổi cháo, thấy taehyung cười đến ngốc cũng không thèm nhìn cậu nữa cứ chuyên tâm mà thổi cháo, taehyung xinh đẹp lại là người hoà đồng. còn bản thân anh thì sắc cạnh, khó gần kì diệu lắm hai người mới Ở CHUNG được với nhau.

" aaaaa " _ anh há miệng gióng như đang tập cho em bé khi ăn há miệng theo. cậu cũng làm theo hành động của anh, nhìn taehyung bây giờ có phần làm tim jungkook đập loạn vài nhịp.

một lúc sau đó cậu quan sát cực kỹ gương mặt jungkook rồi lấy tay mình chạm vào sườn mặt anh.

" này jungkook, cậu đẹp trai như vậy. sao không tìm người yêu đi? " _ taehyung dùng giọng điệu khá là chân thật muốn hỏi anh làm jungkook cứng đờ vài giây.

" ừm tớ... " _ anh lãng đi, không nhìn taehyung nữa.

cậu thấy jungkook ấp úng nên muốn đùa với anh một chút

" nếu vậy hay cậu yêu tớ đi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip