3. V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng cửa kéo loẹt xoẹt, không gian yên ắng dưới ngọn đèn vàng đục màu chỉ còn mỗi ba người.

Một người chơi đùa, gãy vài nốt nhạc vô nghĩa, một người đứng lặng thin quan sát mái đầu nhỏ vẫn đang gục trên bàn, và người còn lại, tiến vào thời gian ngủ say như thường lệ.

Chuyện này vốn không phải là lần đầu, Kim SeokJin cũng đã quen thuộc với những giấc ngủ thật ngon nơi quán cafe của anh em Daegu, và hai chàng trai nhỏ hơn thì chẳng bao giờ phàn nàn về việc đó.

Hay nói đúng hơn, SeokJin chính xác sẽ qua đêm ở quán cafe của họ.

Liều lượng vừa phải, không gây hại cho sức khoẻ của người kia. Chút sữa đun nóng dễ khiến thần kinh bình ổn hơn. Và dĩ nhiên, chút vanilla cô đặc cho sự phấn khích lẫn say mê.

Kim Taehyung tiến lại dãy sofa to sụ nhưng đầy mềm mại dành riêng cho những vị khách đặc biệt. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên người con trai đã mất đi ý thức với mọi thứ xung quanh. Gác cánh tay trên bàn, ngã đầu đối diện với khuôn mặt đang say ngủ.

Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ như đứa trẻ, bầu má tròn bị đè ép càng trông phúng phính hơn.

Đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn, cánh môi khẽ hé như đang mời gọi...

Đưa tay khẽ vuốt mái tóc tơ rũ trên vầng trán của SeokJin, Taehyung cảm thấy có gì đó thở dài thoả mãn trong lòng.

Thật ngoan ngoãn, sự ngoan ngoãn mà cậu không chắc rằng bản thân sẽ có được nếu anh vẫn đang thức tỉnh.

Khẽ tiến sát lại khuôn mặt người kia. Trán đối trán, đầu mũi cọ lấy chiếc mũi của anh. Kim Taehyung có chút kỳ lạ.

Đôi mắt gần như dính sát vào làn da của anh. Tỉ mỉ ngắm từng đường nét trong khoảng cách không thể gần hơn nữa.

Cảm giác thế nào cũng không đủ, sẽ ra sao nếu con ngươi cậu chạm thẳng vào làn da trắng mịn, non tơ trước mặt. Mũi của cả hai gần nhìn hít lấy hơi thở lẫn nhau, từ cơ thể SeokJin có thứ gì đó quyến rũ đến lạ kỳ.

Vẫn chưa đủ, kề sát hai cánh mũi với nhau, cậu hít thẳng không khí từ mũi SeokJin, cậu muốn hít lấy nó, hít lấy tất cả mùi hương vấn vít từ anh, muốn tất cả của anh phải thuộc về mình.

Hành động của Taehyung dần khiến anh khó thở, miệng hé ra thêm một chút, như một chú cá thiếu dưỡng khí đang bơ vơ tìm chút nguồn sống cho mình.

Taehyung tạm buông tha cho lượng không khí trong người anh, ánh mắt lại lướt xuống thấp hơn, chạm vào đôi môi vẫn đang dụ hoặc cậu không ngừng.

Cậu chưa gặp một người con trai này có đôi môi căng mọng thế này, thậm chí cũng rất hiếm cô gái có được nó một cách tự nhiên.

SeokJin có vẻ đã dùng một ít son dưỡng môi. Điều đó chỉ càng khiến cánh môi của anh trông càng hấp dẫn hơn, lấp lánh dưới ánh đèn le lói giữa họ.

Dùng lưỡi rê một đường dài lên cánh môi dưới của anh, nếm thử hương vị anh thường dùng mỗi ngày.

Ừm, là cherry, Taehyung đã nghĩ anh sẽ dùng mùi dâu trước đó, nhưng khi nghĩ về hình dáng của đôi môi SeokJin, cậu đồng ý rằng cherry là sự miêu tả tốt nhất.

Nhưng vị môi của anh thật sự là gì nhỉ? Taehyung muốn nếm nhiều hơn nữa, vì cậu chưa bao giờ tự đưa ra lý do tại sao bản thân phải dừng lại.

Thay đầu lưỡi bằng miệng của mình, cậu lần lượt mút lấy hai cánh môi đầy dụ hoặc kia. Càng mút càng nghiện, cậu say mê như nuốt lấy chúng. Bàn tay vuốt ve mái tóc anh cũng dần mạnh bạo hơn, đến khi giữ chặt lấy phần đầu của anh, đẩy về phía mình.

Thưởng thức nó.

Lưỡi tiến sâu vào khoang miệng của anh. Quét qua lấy từng tấc da thịt bên trong, chơi đùa với chiếc lưỡi ngọt ngào không chút phòng bị.

Cơ thể SeokJin khe khẽ cử động.

Nhưng nó không phải là dấu hiệu của sự thức tỉnh, chỉ là phản xạ của cơ thể.

-Taehyung, đủ rồi.

Chàng trai vẫn yên lặng thưởng thức ly trà xanh bên cạnh đột ngột lên tiếng.

Nhắc khéo cậu em ngốc nghếch của mình. Chiếc đàn ghi ta đã được cất vào hộp đàn. Bản nhạc đã được viết lời một nữa. Những ca khúc trong tập nhạc vô danh.

Taehyung nghe tiếng nói đều đều nhưng lại mang phần cảnh cáo của anh trai cũng dần bình ổn lại lý trí của bản thân, lại quấn chặt lấy môi lưỡi của SeokJin thêm vài giây trước khi rời khỏi.

Khuôn mặt vẫn kề sát vào nhau, bàn tay lần nữa nhẹ vuốt ve mái tóc có hơi rối của anh.

Nhìn người đối diện thở dốc từng hơi nặng nề, bản năng trong vô thức ra sức hút thật nhiều không khí, cậu khẽ mỉm cười.

Hài lòng liếm nhẹ như an ủi lấy hai cánh môi sưng đỏ như sắp bật máu của ai kia.m

Quả thật là một trái cherry chín mọng.

~~~~~<¥>~~~~~
Đừng mắng me TvT <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip