Hidetoshi Dekisugi Nobi Nobita Chi Muon Cung Cau Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nobita đẩy hai người đang chụm đầu lại trước mặt mình ra.

"Tớ rủ thêm Edward được không, để cậu ấy làm quen với mọi người xung quanh."

"Được chứ."

"Không."

Nobita nhìn Dekisugi.

"....."

"Tôi muốn hỏi lâu lắm rồi đấy, tại sao cậu lại có thành kiến với Edward quá vậy hả?"

Shizuka nghe xong thì ngạc nhiên.

"Sao? Dekisugi không thích Edward hả..."

Dekisugi bắt đầu nhìn Nobita với vẻ mặt tủi thân hết mức có thể, hắn phải cố tỏ ra bản thân mình đang rụt rè và e ngại để Nobita tin những gì hắn nói.

"Cũng... Không có gì."

"Không có gì vậy thì sao lại không đồng ý?"

Dekisugi im lặng một hồi, sau đó ra hiệu bảo Nobita cúi đầu lại về phía mình. Nobita vừa cúi xuống thì liền cảm nhận được hơi nóng phà vào tai.

"Vì cậu Edward đó suốt ngày lườm nguýt tớ, tớ sợ..."

....

"Này, cậu nói gì đó dễ tin hơn được không?"

Làm sao có chuyện một người không quen không biết cậu lại đi tỏ thái độ thù địch kiểu đó được, vô lý.

"Nobita không tin tớ sao? Tớ nói thật mà!"

"Không tin."

Shizuka ngồi nhìn hai người họ kẻ đầu trên người đầu dưới lọ mọ cả buổi, cô còn ráng chen qua nghe thử xem họ nói gì mà nghe không nổi, giờ còn bày đặt thủ thỉ nhau nghe nữa ha. Shizuka không thèm quan tâm nữa, quay ra nói chuyện với Yukio.

Vậy mà Yukio còn quay sang hỏi cô về hai người đấy.

"Sao Dekisugi trông lạ thế, tớ thấy mọi khi cậu ấy có gần gũi ai như thế đâu nhỉ?"

"Ai biết được, chắc bọn họ thân nhau mà mình không biết."

"Sao thế, tớ tưởng các cậu là bạn hồi nhỏ tới giờ?".

".... Yukio à, người đẹp hỏi nhiều là sẽ xấu đi đó."

"Không hỏi nữa, sự xinh đẹp này cần được bảo dưỡng." 

"Đúng rồi giỏi lắm." 

Shizuka nói chuyện chán chê một hồi thì bấm điện thoại, tiện tay lướt mạng xã hội một lát thì đột nhiên thấy có bài đăng đang hot ngay trên diễn đàn trường học, bài viết nói về tin đồn rằng cuối năm nhà trường sẽ tổ chức một bữa du lịch suối nước nóng cho toàn bộ học sinh. Mọi người đều rất háo hức và tò mò không biết chuyện này có đúng không nên đã tranh luận rất nhiều dưới phần bình luật .

Riêng phần này thì cô biết, hội học sinh từng họp qua vài buổi rồi và đúng là nhà trường đang xem xét chuyện này. Nhưng xem xét thì cũng chỉ là xem xét thôi, cho một khối thì có vẻ thiết thực hơn, nếu cả trường đều đi thì sẽ không đủ nguồn tài trợ. Các nguồn này hầu hết đến từ những bậc phụ huynh có tiền của, họ sẵn sàng chi trả mọi thứ về trường lớp cho con em họ một môi trường học tập tốt nhất, còn mấy chuyện giải trí vui chơi thế này thì cũng hên xui lắm.

Bố mẹ của Suneo là một ví dụ điển hình, họ đã hỗ trợ một nửa số tiền cho nhà trường để xây dựng lại một hồ bơi có diện tích xấp xỉ 300m2, và cũng chi trả kha khá tiền hỗ trợ học bổng cho các bạn học sinh. Người ta vẫn hay nói không ai giàu ba họ không ai khó ba đời, nhưng câu nói này không áp dụng được cho nhà của Suneo vì dòng họ nhà cậu ta đã giàu có từ ngày xưa rồi, đến nay vẫn còn rất giàu, một phần cũng vì ba mẹ cậu ta có tài ăn nói và rất biết làm ăn.

Điều này chẳng được nhắc đến nhưng người quen thì đều biết cả, thế nên sự kiêu ngạo đến nổ mắt đó cũng từ đấy mà ra.

Nhà Shizuka thì không giàu được như thế, chỉ là có của ăn của để mà thôi, được cái nhà cô rất chịu chi và cũng rất gia giáo, thế nên cô chưa bao giờ chịu thiệt hay làm gì quá giới hạn. Khi bị Dekisugi từ chối, dù có xấu hổ và buồn tới đâu cô cũng không hành xử quá khích.

Dekisugi cũng không phải kiểu người thô lỗ đến mức khiến cô phải xấu hổ, chỉ là có hơi ngại thôi, dù gì cũng là con gái, tỏ tình trước mà còn bị từ chối thì đương nhiên sẽ xấu hổ rồi. 

IQ cao mà EQ của cậu ấy chắc còn cao hơn ấy chứ, khi nói chuyện với Dekisugi, cậu ấy chưa từng để người ta có cảm giác họ là người ngu ngốc hay thiển cận, không thấy tức giận cũng không tỏ thái độ bao giờ. Shizuka nhiều lúc tự hỏi liệu Dekisugi có phải người máy giống Doraemon không mà hoàn hảo quá sức tưởng tượng.

Dekisugi cũng chính là học sinh có tiếng nói nhất trường, cậu ấy là người có học bạ xuất sắc nhất trong kì nhập học, mới 1 năm thôi nhưng đã thi hơn chục môn và cũng đoạt nhiều danh hiệu về cho trường. Thậm chí trường còn muốn đặc cách cho cậu ấy nhảy lớp nhưng Dekisugi không đồng ý. Gia cảnh nhà cậu ấy gia giáo và cũng có điều kiện như nhà Shizuka thôi, không phải kiểu giàu có tiền bạc như Suneo mà là kiểu giàu có về tri thức. Có cơ hội được ghé qua nhà cậu ấy một lần mà cô choáng ngợp với đống bằng khen và huy chương vàng treo trên tường của Dekisugi luôn. Không hiểu cậu ấy lấy đâu ra thời gian để thi thố và giành được nhiều đến vậy, thế mà chẳng khoe khoang hay tiết lộ cho ai biết hết....

Vì vậy cô ngưỡng mộ Dekisugi lắm.

Mà nói về ngưỡng mộ thì cô cũng cảm thấy Nobita rất là đáng khen luôn. Dù trường này hơi quá sức với cậu ấy nhưng Nobita vẫn được xét duyệt và chấp nhận, vì năm cuối cấp 1 cậu ấy đã học rất nỗ lực để làm đẹp học bạ của mình mà, hơn hết là năm đó bố của cậu ấy nghe được chuyện này mà rất mừng, làm việc càng lúc càng năng suất nên đã được thăng chức lên làm quản lý. Bà Nobi lúc đó vui quá nên đi khắp nơi khoe và mời người quen đến ăn tiệc thịt nướng để chúc mừng.

Mà cũng từ lúc đó, cô ít thấy Doraemon hẳn, và giờ thì hoàn toàn không gặp nữa luôn. Sực nhớ ra chuyện này làm cô rất tò mò, Shizuka kéo tay áo Nobita lại phía mình.

"Nobita nè tớ có một câu hỏi, cậu sát lại đây tí đi được không?"

Nobita tự dưng bị Shizuka nắm lấy cũng hơi giật mình, sau đó cũng cúi sát xuống nghe Shizuka thì thầm.

"Dạo này tớ không thấy Doraemon đâu hết trơn vậy, bộ cậu ấy bị gì rồi hả?"

Nobita hơi nhức đầu, tự nhiên Shizuka hỏi về vấn đề này làm gì....

"À ừm..., tớ không rõ lắm, cậu ấy bảo bận gì ở bển á..."

"Cậu ấy thân với cậu nhất mà cũng không nói cho cậu biết hả, lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Chắc không đâu, dù gì thì cậu ấy cũng là mèo máy mà..."

"Ui mèo máy thì vẫn có thể gặp nguy hiểm chứ, cậu thử hỏi thăm xem thế nào."

Shizuka vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay của Nobita, Nobita cũng gật gật đầu ra hiệu đồng ý.

Sau đấy một bàn tay khác nắm lấy tay còn lại của Nobita kéo đi làm cậu hú hồn, Nobita quay quắt sang trố mắt nhìn Dekisugi như muốn hỏi cậu kéo tay tôi làm gì.

"Tới trường rồi, không xuống thì cậu định ở trên xe nói chuyện khỏi học hả?"

"....À ừm, tôi không để ý,..... Để tôi tự đi cậu bỏ tay ra được rồi-"

"Xe đông người dễ té lắm để tớ đỡ cậu vầy cho an toàn."

"???????" Tôi đâu có nhờ!

Shizuka bĩu môi.

Hai người con gái đây các cậu lại không đỡ cho miếng nào, các ông con trai lại đi đỡ nhau thế này cũng quá lắm rồi đó nha.

Nobita thì đang phải giằng co với Dekisugi, cậu bị xấu hổ khi người khác nắm tay cậu kéo đi thế này, mà người khác này lại là người cậu không thích nữa chứ.

Mãi đến khi chân chạm được tới mặt đất Dekisugi mới chịu bỏ tay cậu ra, hắn nắm thì không dùng sức đâu tại Nobita không thấy đau lắm, nhưng cổ tay cũng hơi hơi đỏ lên, chắc tại cậu mình mẩy yếu đuối quá cũng nên.

"Dekisugi cậu đi đứng cái kiểu gì thì đi, lôi tôi đi theo chung chi vậy?"

"Sao thế, cậu khó chịu ở đâu hả?"

"...."

Cái tên này đúng là!

Hơn nửa cái sân trường này chắc không ai biết cậu đâu ha, cứ đi ba bước là lại có người chào, mà chào mỗi hắn chứ có chào cậu đâu, lôi theo làm gì khó xử gần chết.

"Hội trưởng, hôm nay có cuộc họp hả?"

"Ừm, ra chơi mọi người về phòng hội học sinh nhé!"

"Ok, mà người đi kế bên cậu là ai thế?, bạn hả."

Dekisugi cười.

"Bạn từ hồi nhỏ."

"Tôi là bạn hồi nhỏ của cậu lúc nào??"

Gặp nhau chắc đếm được trên đầu ngón tay mà còn dõng dạc gọi tôi là bạn hồi nhỏ nữa hả!

"Haha cậu ấy đang giận dỗi tí ấy mà không cần bận tâm quá đâu, cậu lên lớp trước đi."

"...."

"À ừ vậy... Tớ lên lớp trước đây."

Nobita bước nhanh hơn để tách ra một khúc với Dekisugi, sau đó cậu nhanh miệng bảo:

"Lớp cậu bên đó lớp tôi bên này, tôi đi trươc đây."

".... Được, vậy chiều hẹn gặp lại cậu ngoài cổng nhé."

"!!!"

Trời ạ cậu quên mất là còn phải đi tiệm bánh với Shizuka nữa đấy!, ước gì Dekisugi bị thầy cô giữ lại đến tối đi để khỏi đi chung, khỏi phải nhìn mặt nhau luôn càng tốt!

Nhưng mà ước cũng chỉ là ước thôi.

Học xong bốn tiết vừa xách cặp ra khỏi cửa lớp thì hắn đứng đấy đợi sẵn luôn rồi, và điều đó làm Nobita rất bực mình.

"Cậu bảo đợi trước cổng trường mà?"

"Tớ thấy hơi chán nếu đợi một mình ngoài đó nên tớ tới lớp cậu luôn."

"Nobita chúng ta đi thôi-"

.....

Lại gì nữa đây???!

Sao hai người này cứ gặp nhau là nhìn nhau chằm chằm kiểu đó vậy hả?

Dekisugi bảo hắn ta sợ lắm mà sao đọ mắt với Edward hay quá vậy, đúng là đồ ba xạo.

"Các cậu định nhìn nhau đến bao giờ?"

Nobita nói xong quay lưng đi thẳng luôn, không thèm quan tâm nữa.

Edward đi bên phải Dekisugi bên trái, kẹp Nobita chính giữa trông vô cùng hợp lý, tại cậu lùn hơn hẳn bọn họ mà.

Nhưng được cái hai người đi chậm hơn Nobita vài bước nên không bị tách nhau quá xa, nói chuyện cũng nghe rõ mồn một.

"Làm hội trưởng coi bộ cũng nhàn quá ha, lúc nào cũng thấy cậu rảnh rỗi hết.

"Haha, cũng không rảnh rỗi bằng cậu mà, đêm khuya vẫn còn rủ người khác đi chơi còn gì."

"......" 

"Làm gì mà đêm khuya, còn sớm chán ấy chứ, tôi thấy cậu có giờ giấc chẳng khác gì mấy ông chú già ấy, thế là không tốt đâu."

"Ừm, tôi cũng thấy cậu giống mấy đứa hư hỏng lắm, giờ giấc chẳng có quy củ gì cả, vậy là không tốt đâu."

"......"

Còn tôi thì thấy nhức đầu đó!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip