13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minsol trầm tư nhìn những giọt nước động bên ngoài kính cửa sổ từ cơn mưa xuân. Cô đôi lúc lại như thế, nghĩ về mọi thứ như một cuốn phim vậy, sâu chuỗi thành những lời văn chạy quanh trong tâm trí cô. Hơi nóng từ cốc Espresso vẫn bay lên rồi tan vào không khí. Tiếng cười nói trong quán của khách cũng bỗng chốc trở thành khoảng lặng đối với cô. Cô trong tư thế đó, đã được một lúc lâu rồi.

Jihoon đẩy cửa, tiếng chuông quen thuộc reo lên rồi cũng lặng im. Anh phủi nước mưa ướt trên vai mình, xếp gọn chiếc dù vào chiếc kệ trong góc. Đôi mắt anh dừng lại nơi cô, lại gợi lên một chút nhớ nhung, và cảm thấy mình có lỗi. Đi đến với những bước dài, anh trầm tĩnh ngồi xuống. Tiếng kéo ghế đã đánh thức cô về thực tại, có chút giật mình, nhìn sang.

"Anh đến rồi!" Minsol nhoẻn miệng cười, không giấu được sự vui vẻ trong ánh mắt. "Anh về quê à?"

Chân mày của Jihoon lại nhướn lên như phản xạ. Có lẽ hội anh em vẫn chưa nói gì cho anh cả, thật bối rối, anh chỉ khẽ gật đầu.

"Anh bận lắm sao?"

"Không...không hẳn, sao thế?"

"Anh vẫn chưa đọc tin nhắn của em."

Câu nói của Minsol làm anh chợt nhớ. Anh lục lọi từ túi này đến túi khác, nói thật chính anh cũng chẳng biết mình đã để điện thoại ở đâu nữa, chỉ nhớ mang máng rằng đã cắm sạc nó.

"Xin lỗi..." Anh hướng mắt xuống đất, quá ngại để nhìn thẳng vào cô.

"Không sao..." Minsol khẽ lắc đầu. "À, anh muốn uống gì không?"

Cô chỉ tay về phía bảng giới thiệu mà Jisung đã đặt làm và nhận về. Jihoon xoay người để nhìn nó, anh lướt một dọc những cái tên một cách tỉ mỉ rồi lại chỉ gọi một ly Coca.

Trong quán phát lên giai điệu nhẹ nhàng. Jisung đặc biệt thích những bản piano, nó dường như có thể đi sâu vào tâm hồn người nghe rồi sưởi ấm, nhất là trong những ngày mưa như thế này, càng khiến người khác thoải mái hơn.

Minsol khẽ ngân nga theo bản nhạc.

"Dạo này..."

Jihoon lên tiếng, cô hướng ánh mắt từ khung cửa kính về anh, mọi giác quan đều chú ý đến anh.

"Dạo này em có gặp người nào lạ không?"

"Người lạ á?..."

Cô nhíu mày, cố lục lọi trong kí ức mình.

"Em có gặp một người đấy."

"Vào lúc nào? Trông ra sao?"

Dường như anh rất quan tâm đến việc đó. Cô khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

"Hôm em từ bệnh viện về, gặp người đó ở trạm xe bus. Trông anh ta cũng khá được."

Jihoon không chắc chắn có phải người đó hay không nhưng câu nói thứ hai của cô làm anh có chút khó chịu. Anh uống liền nửa ly coca vẫn còn đầy gas, chép môi một tiếng.

"Khá được?"

Minsol cứ thế gật đầu, cô lại nói thêm: "Cũng cao ấy chứ."

"Tôi không cao sao?"

Câu hỏi của anh khiến cô phì cười. Quả nhiên là anh đang nghĩ đến điều đó, nếu so với anh trai Minhyun của cô thì có lẽ....

"Đúng rồi, người đó cao bằng anh đấy."

Cô không chọn có hay không mà lại nói như thế. Anh nhẹ gật đầu vào cái, giọng nói như thể chẳng hề tò mò điều đó.

"Vậy à..."

Minsol chỉ cười rồi bất chợt "Ơ?" một tiếng.

"Hửm?"

"Minhyun kìa."

Cô chỉ tay về phía cửa kính, bóng dáng anh trai cô nhoè đi trong làn mưa nhưng cô vẫn chắc chắn đó là anh. Minhyun mặc một chiếc áo khoác khoác dài, chiếc dù màu xanh đen đang rỉ nước và người con gái bên cạnh.

Đối với cô mà nói, trước giờ cô chưa hề thấy anh hẹn hò với ai đó, chỉ toàn vùi đầu vào trong công việc. Chính vì thế mà sự tò mò nở rộ trong đầu cô không thể kiềm nén được.

"Chúng ta đi thôi!"

Cô kéo tay Jihoon khi thấy họ đang dần đi xa hơn.

Jihoon nhướng mày.

"Sao thế?"

"Anh ấy chưa bao giờ hẹn hò cả!"

Minsol réo lên phấn khích. Thỉnh thoảng cô lại tươi vui như thế. Anh có chút ngạc nhiên với bộ dạng này của cô nhưng rồi lại thấy thật dễ thương.

"Họ lên xe rồi!"

Cô chạy vụt khỏi chiếc dù của anh, vội vã đón một chiếc taxi. "Anh nhanh lên đi chứ!"

Jihoon bật cười, làm theo lời cô.

Minhyun và cô gái đó ghé vào một quán coffee gần một công ty giải trí, họ trò chuyện, đôi khi bật cười.

Minsol chọn một vị trí tốt, nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Cô nấp dưới người Jihoon, lại ngẩn đầu nhìn một chút.

"Đến tận bây giờ, em vẫn rất tò mò."

Cô gái nói, giọng cô thật dịu dàng tựa như nốt sol trong tiếng mưa réo rắc bên kia cửa vậy, mái tóc nâu uốn đuôi đầy nữ tính. Có lẽ Minsol đã mê hoặc bóng lưng ấy rồi, dù cô có là con gái đi nữa thì người ấy quả thật là nữ thần.

Jihoon thấy ánh mắt chăm chăm của cô, cũng tò mò mà quay đầu nhìn. Lập tức cô nắm lấy áo anh và kéo về.

"Không được! Anh sẽ mê mẩn mất, để em ngắm được rồi."

"Gì cơ?"

"Suỵt!" Cô lại ra hiệu dừng nói.

Minhyun thở dài, đảo mắt.

"Xấu hổ lắm."

"Em muốn biết cơ."

Minhyun xoay xoay chiếc cốc trên bàn, ngước lên nhìn cô ấy, sâu trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

"Vì anh muốn mua cho em sữa dâu nhưng Jisung lại muốn đưa em sữa chocolate. Bọn anh đều sợ em sẽ nhận đồ của đối thủ nên cố phá nhau. Thôi... qua rồi mà. Thiệt tình!"

Mặt của Minhyun bắt đầu đỏ lên. Anh dùng hai bàn tay ôm lấy mặt. Cô gái ấy cười vui vẻ, đôi vai cũng run lên theo nhịp.

Lúc này Minsol đã biết rồi. Chẳng lẽ anh trai cô vẫn thích cô gái đó, sau ngần ấy năm? Cô có một chút ngưỡng mộ anh trai, anh ấy đã đợi lâu như thế, không hề chia sẻ với ai, vẫn luôn giữ cho riêng mình. Thật sự cô cảm động rồi.

"Quả là anh em nhỉ." Jihoon bất chợt lên tiếng. "Mặt đều đỏ như nhau."

"Anh trái cà, em trái dâu. Mẹ em thường nói thế."

Cô lại làm anh bật cười.

"Đi thôi."

"Ừ"

Hai người ấy vui vẻ như thế, cũng không còn lí do để ở lại, mặc dù cô vẫn chưa thấy được mặt cô gái đó nhưng cô mong anh cô sẽ thành công, sự chờ đợi luôn có ý nghĩ của nó mà, cô tin là thế!

Minsol ngồi cạnh anh trong bến chờ xe bus. Những giọt mưa thay phiên nhau lăn từ trên mái hiên rồi rơi xuống mặt đất, văng lên những tia nước nhỏ. Thời tiết đột ngột trở lạnh dù chẳng còn đông nữa. Jihoon vẫn đứng như vậy, đôi khi lại khịt mũi. Cô khẽ nhìn anh, ngồi sát một chút rồi cứ thế dựa đầu vào cánh tay anh. Jihoon thoáng giật mình vì thân người cô lại ấm áp đến kì lạ, và rồi chẳng thể chối bỏ nó, anh đặt tay lên đầu cô, nhè nhẹ xoa nó.

"Mình đi đâu tiếp theo đây?"

"Đến trung tâm thương mại nhé, cũng lâu rồi em chưa đến đó."

"Được thôi."

Jihoon mím môi, suy nghĩ gì đó rồi lại nói.

"Lần sau tôi sẽ chở em, như thế có thể di chuyển thoải mái hơn."

"Anh có xe à? Em chưa biết luôn ấy."

"Đương nhiên rồi, em vẫn chưa nghe đến chuyện tôi bị anh trai của em..."

Anh bất chợt dừng nói, nửa câu sau có lẽ quá xấu hổ rồi, tại sao anh lại phải nói ra việc đó? Ngay lúc này Minsol đã tròn mắt mong đợi, khó mà quên việc đó đi, anh thì thầm trong miệng, song điệu với tiếng tí tách trên mái hiên, chỉ đủ để cô nghe.

"Anh của em làm sao?"

"Xe của tôi bị anh trai em giam lại, chỉ mới lấy về vài hôm trước..."

"Vượt tốc độ à?" Cô trêu với nụ cười ranh mãnh. "Hoá ra đó là anh. Minhyun đã rất tức giận đấy, làm nứt cả kính chiếu hậu cơ!"

Jihoon quá xấu hổ rồi, anh ngồi thụp xuống, đôi chân mày chau lại.

"Hôm ấy tôi thật sự rất gấp, chỉ là tai nạn thôi, tôi hoàn toàn không cố ý!"

Tông giọng anh luôn cao hơn khi anh bối rối hay giải thích điều gì đó. Cô lại rất thích dáng vẻ này của anh, chỉ muốn trêu anh thêm chút nữa.

"Vậy sao?" Cô nói thế nhưng vẫn không thể ngừng cười được.

"Thật đấy!"

Ngay vào thời điểm đó, xe bus đến. Cô tỏ ra tin những gì anh giải thích, nhưng chính anh lại biết cái vẻ mặt trêu ghẹo đó của cô, anh gãi đầu liên tục nói đó là thật, trông rất buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip