Slug Tinh Ban Thuo Tho Au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not reallife hihi :3

Hồi bé tôi chơi rất thân với một cô bạn trong xóm nhỏ, từ lúc hai, ba tuổi. Không biết do thời đó bản năng tự nhiên cao hay do gen di truyền, mà đến hai tuổi tôi đã chạy nhảy nói năng như đứa trẻ bốn tuổi dù rất còi, lúc ấy tôi đã chơi với chị gái kia, chị hơn tôi một tuổi. Tôi với chị thân đến nỗi dù hai đứa đều là con gái nhưng mọi người luôn bảo nhau rằng tôi và chị yêu nhau, nhưng dưới danh nghĩa là tình chị em thắm thiết. Nhưng ai nghĩ rằng, tôi đang say thắm chị đâu?

Tất nhiên trẻ con thì lúc thân lúc ghét nhau, khi thì ăn cùng bát ngủ cùng giường, khi lại nói xấu, "cắn xoẹt" nhau. Năm tôi lên lớp một, chẳng nhớ vì lí do gì mà tôi "cắn xoẹt" chị, cắn xoẹt ở đây nghĩa là tôi cắn vào tay chị, khiến nó chảy máu và sưng tấy lên, chỉ vì tôi giận chị, chị không nhớ cuộc hẹn của tôi và chị đã hẹn trước đó, thật không may rằng tôi không nghĩ hôm tôi cắn xoẹt chị là lúc gia đình chị chuyển đi, chỉ cách khoảng mười cây số thôi nhưng cái thời điện thoại di động còn chưa có thì một đứa trẻ con năm tuổi chẳng biết làm thế nào để tìm bạn cả.

Tôi khóc hết nước mắt vì không còn ai để mình "cắn xoẹt" nữa. Lớn dần, có thêm bạn ở trường học nên tôi cũng dần quên đi chị. Nhưng tình cảm dành cho chị thì vẫn còn, nó còn nằm trong tim tôi, như ngày bé. Bẫng đi gần hai chục năm, "cô bé" ngày nào nhắn tin cho tôi qua SNS, rụt rè hỏi.

"Em còn nhớ chị không? Chị tìm thông tin của em cũng khá lâu rồi, mà hôm nay mới dám nhắn tin hỏi thăm, sợ em coi như không quen biết. Chị tìm em suốt mấy năm nay."

Tôi vui mừng còn không kịp sao lại phải giả vờ không quen nhỉ. Nhưng lúc ấy nước mắt tôi chợt ứa ra, cổ họng thì nghẹn lại không hiểu vì vui mừng hay vì buồn bã, không thể nói chị rằng.

"Em cũng muốn tìm chị, muốn xí xoá lần "cắn xoẹt" và xin lỗi chị. Muốn nói rằng bao năm qua em vẫn nhớ và yêu chị rất nhiều. Chị không chỉ là bạn em, mà còn là một một vùng ký ức lớn lao tâm hồn."

.

.

.

Cô bé ngày ấy là Bae Joohyun, là người yêu của tôi bây giờ. Nàng đang ngồi trên đùi tôi, đầu gục vào vai trong lúc tôi đang ở trong phòng chủ tịch của công ty mình đã gầy dựng mấy năm nay. Và chủ tịch Kang đã có chủ, sau bao nhiêu năm tìm kiếm nàng. Nàng hôm nay đặc biệt mặc chiếc đầm dây bằng lụa sang trọng, màu đỏ rượu, giống màu của thức uống mà cậu yêu thích. Nhưng cậu vẫn thích uống "nước" Bae Joohyun hơn. Tay vuốt ve gương mặt sắc sảo của chủ tịch Kang, miệng kề sát tai thì thầm.

"Nện em đi."

.

.

.

Tình cảm của trẻ con lúc nào cũng trong sáng và dễ tha thứ, nhưng lại khó phai nhạt hơn là tình bạn khi đã qua cái tuổi ấy. Những người bạn khi ta đã lớn đôi khi lại ít thật lòng, khó bao dung và chẳng đi tìm nếu lỡ lạc mất nhau như thời thơ ấu.

.

.

.

"Aaaa đừng cắn, đau em Bae Joohyun."

"Ai biểu hồi xưa cắn chị, cho chừa."

"Thôi mà huhu, tuổi trẻ bồng bột mà vợ yêu ơi."

"Không có bồng bột gì hết. Chuẩn bị nằm dưới đi."

"....."

.

.

.

"Uhhhh.. ahhhhhh..."

"Hahhh.. sắp rồi...uhhhh... quất chị đi.."

"Arghhhh.."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip