Slug La Em La Chi Va Chung Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Một, hai..."

"Joohyun, em phải duỗi mạnh tay lên."

"Dạ."

"Joohyun, chân em sai rồi." - Vẫn là giọng nói đó.

"....."

"Haiz, hôm nay em không thể tập trung được, em làm sao vậy?"

"Em hơi mệt, xin lỗi chị."

"Bae Joohyun."

Nàng cùng giáo viên vũ đạo nhìn ra cửa, là Kang Seulgi, là đứa nhóc của nàng. Cậu từ phòng thu âm đi ngang qua đây thấy Joohyun bên trong, nhanh chóng đẩy cửa vào xem bà xã như thế nào.

"Hôm nay chị tập tốt chứ?" - Cậu đi vào trong, tay vào lấy eo kéo sát nàng lại.

"Vũ đạo luôn là thứ khó nhằn nhất đối với em ấy."

Cậu nhăn mày, chẳng phải nàng đã tập từ sáng đến giờ đó chứ, đã ăn uống gì chưa. Nếu cậu không lầm thì cậu đến sau nàng hai tiếng và cậu phải ở lại ăn trưa cùng mấy người trong phòng thanh nhạc. Cậu nghĩ nàng cũng sẽ đi với mọi người ở đây, nhưng mà.. Nói vậy có nghĩa là..?

"Chị chưa ăn gì sao?" - Cậu nhăn mày nhìn nàng. Người đang liếc ngang liếc dọc mong sự cầu cứu của giáo viên vũ đạo.

"Đi ăn mau lên!" - Giọng Seulgi bỗng to tiếng, khiến nàng rụt cả cổ lại, không phải vì giật mình mà là nàng không muốn đi ăn vào giờ này. Đặc biệt là nàng đang thất vọng về bản thân mình, ngay bây giờ. Nàng không thuộc dạng yếu đuối, nhưng ít ra nàng cần phải thể hiện bản thân mình hoàn hảo như thế nào trước mặt công chúng, khán giả và fans của mình. Và nàng rất ghét nó, là tính cầu toàn của nàng. Nhưng nàng lại không thể cưỡng lại nó, vì nàng luôn muốn mình thật xuất sắc trong mắt mọi người.

"Không.."

"Chị định tập đến khi nào?" - Kang Seulgi không nhịn được nạt nộ vào mặt nàng. Chính xác nghĩa đen là quát thẳng vào nàng. Giáo viên thấy tình hình có vẻ không ổn giữa hai người liền can ngăn.

"Thôi được rồi. Mai em tập lại đi. Bây giờ về nghỉ ngơi thật tốt."

"Tại sao không phải bây giờ, em muốn tập bây giờ."

"Chị bị điên à Bae Joohyun?"

"Em mới nói gì cơ?"

"Chị nghĩ chị tập đến gãy cả chân thì chị mới hài lòng sao?"

"Em.." - Nước mắt nàng đang dâng dần ngay khoé mắt, nhưng nàng không muốn khóc. "Em cũng không tin chị sao?"

Cậu bây giờ để ý đến cảm xúc của nàng, cậu thật vô tâm khi không đặt bản thân mình vào vị trí của nàng. Nhưng chính vì nàng không hạ cái sự cầu toàn kia đi, thì cậu cũng sẽ không nạt nộ nàng như vậy. Nắm lấy cánh tay khẳng khiu kia, ra hiệu cho giáo viên rời khỏi phòng tập, cậu ôm nàng vào lòng, bé xíu lọt thỏm vào ngực mình, chun mũi vào mái tóc đã bết vì mồ hôi, nhưng vẫn rất thơm, vì nàng là bà xã của mình.

"Em xin lỗi aigoo bà xã của em."

"Hức.."

"Nín đi thỏ con, chị khóc thật không xinh chút nào." Cậu đặt cằm lên vai nàng thỏ thẻ. "Biết tại sao em lại la chị không?"

Nàng lắc đầu yếu ớt.

"Vì chị không chăm sóc bản thân mình, nên em xót lắm, em muốn chị phải yêu chính mình hơn là yêu sự cầu toàn của chị. Là chị, là em, là chúng ta, chúng ta đã lớn lên cùng nhau, cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Chị càng xuất sắc, người ghét chị lại càng đông. Chị càng xinh đẹp, người hận chị lại càng nhiều. Vì cái tốt của chị chứng tỏ người khác không đủ tốt. Cho nên khi chị muốn mình thật hoàn hảo, những lời chê bai chị phải gánh chịu ngày càng nhiều. Ở đây không phải em muốn nói rằng chị không thể không làm tốt ước mơ của mình. Nhưng ít ra chị phải biết chừng biết mực, không phải mình phải cắm đầu vô làm việc như một cái máy được, chị hiểu chứ?"

"....."

"Sao vậy? Em nói không đúng sao?"

"Đúng.."

"Vậy đi ăn được chưa?"

"Tobbokki nha." - Nàng nói lí nhí trong cổ họng.

"Oki, hôm nay em sẽ đãi bà xã một bữa no nê. Rồi tối em sẽ ăn bù."

"Hư hỏng, đồ ngốc này."

"Hehe."

_________

Má ơi nhìn tấm này ai dám khi dễ chị hả chị iu? Mlem mlemmm 🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip