Eli Clark X Aesop Carl 100 Ngay Cua Aesop Identity V Chuong Viii Vieng Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin hãy gọi cho những đứa bạn của em,
Nói với chúng rằng em yêu chúng,
Và em sẽ nhớ chúng lắm.
Nhưng em sẽ không xin lỗi đâu.

-o-

"Mày biết gì không? Phụ nữ phương Đông thời phong kiến hay ra mộ chồng cũ để trồng cỏ, tưới chăm cho nó xanh lên trông như lâu đời lắm để đi lấy chồng mới đấy."

Aesop bàn luận với Nascha đang đu bám trên vai, rồi xoa xoa cái đầu mâu mềm mại của nó. Con cú kêu lên vài tiếng ư ử làm nũng rồi lại giãy ra, ý bảo thôi đi. Người tẩm liệm lặng lẽ chiều chuộng theo ý muốn kiêu kì của nó.

Căn phòng của Aesop vừa hay nếu nhìn về phía tay phải sẽ thấy khu đất trống chôn Eli. Cái chết của anh vẫn còn ám ảnh cậu, nhưng không tới mức nhìn mộ anh rồi người tẩm liệm lại khóc ra máu luôn thể. Thi thoảng trong giờ ăn, Aesop sẽ ngu ngốc đi hỏi Martha là tại sao không gọi Eli xuống ăn, rồi chậm rãi nhớ ra anh đã tử trận từ lâu rồi. Lúc ấy nữ điều phối sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rồi tới bàng hoàng và thương hại, sau đó chạy ra ôm và xoa đầu cậu mặc kệ Nascha đang giãy nảy ở trên vai, thúc giục người chủ mới mau mau cự tuyệt cái ôm của người đàn bà mà trong mắt nó là "viên đất màu nâu cáu kỉnh có thể cầm súng bắn Thợ Săn".

Nhưng Aesop không cần nó giục cũng sẽ đẩy vội cô ta ra, vì cậu không thích những cái đụng chạm với người khác. Nói đúng hơn thì cậu sợ chúng lắm, cứ gai gai và nóng nảy thế nào ấy.

Chân Aesop chưa đi lại được, nhưng cậu có xe lăn và đó cũng là một điều tốt. Trở về căn phòng với toàn bộ sự riêng tư là đặc ân khá to lớn sau những ngày nằm ỳ tại bệnh xá. Cái hộp được khui ra, chưa có bức thư nào dành cho các ngày qua cả. Aesop dành phần lớn thời gian ở thư viện khi cái chân của cậu không cho phép người tẩm liệm quăng mình trở lại những trận chiến. Cậu đã đọc Hồng Lâu Mộng, Romeo và Juliet cùng một vài tác phẩm khác để giết từng phút chán ngắt. Và cậu nghiên cứu cả về giải phẫu, những thủ thuật của bác sĩ pháp y, không quá giúp ích nhưng cũng tạm thu hút.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời quang mây tạnh và gió thì đìu hiu thổi. Cây cối xào xạc rung chuyển, Aesop lăn xe chậm rãi dưới tán cây. Cậu thấy mình thật lạ khi tâm trạng vẫn còn trống rỗng và kì quặc như thế này, dù gì thì cái chết của Eli chẳng còn quá mới nữa. Hơn hai tuần rồi, cậu vẫn gặp anh trong những cái mê sảng. Khi chân cậu rảo bước đến nơi thì phần mộ của anh đã bám chút bụi bặm, cái tên được khắc chạm tinh tế trên bia đá cùng phần đất vẫn chưa lên cỏ đang vùi phía trên.

"Chào buổi sáng, Eli Clark."

Không có tiếng trả lời. Cậu ngồi khoanh tay nhìn đăm đăm đến nơi anh đang an nghỉ, rồi lại nghiêng đầu suy nghĩ. Những kí ức xinh đẹp của đôi trẻ lại ùa về, quấn quít và yêu thương nhau tựa như chỉ mới ngày hôm qua. Đoạn, đôi môi khẽ cắn, Aesop chép miệng tự chửi bản thân vì thật sự việc viếng thăm này đang trở nên quá vô nghĩa. Cậu chợt nhớ ra phần mộ của Naib và William được chôn khá xa đây, có cách nào để dời của anh về bên đó với họ không nhỉ, Eli chắc hẳn thấy tù túng lắm dưới lớp đất này.

Tù túng.

"Anh yêu em."

Cậu cũng tù túng. Aesop bực bội, bực lắm, cậu bắt đầu khóc. Thứ chất lỏng nóng hầm hập lại ùa ra ào ạt như đàn kiến vỡ tổ, chảy ròng ròng hai bên mặt thật mất cân xứng. Con cú lại dụi vào má cậu và quệt đi những giọt nước mắt. Đây không phải là một cách an ủi ra trò đâu, Aesop muốn nói như thế với Eli, nhưng giọng cậu cứ nghẹn lại và khó chịu không thể tả. Tiếng nấc dồn lên theo từng cơn, vì nghĩ rằng mình đang ở một mình, Aesop gập người xuống và vỡ ra thật chậm rãi.

"Aesop?"
"Hức...chị Emily..?" - Cả người cậu trai tẩm liệm giật mình một cái, rồi cố gắng đưa tay quệt thật nhanh nước mắt. Nhưng có vẻ người đàn bà kia đã thấy rồi, ả chỉ đi tới và đưa tay nắm lấy tay đẩy xe lăn.
"Không phải Emily. Là...Vera Nair."
"Phải rồi, xin lỗi."
Nàng tiểu thư nhét vào tay cậu một cái khăn vải màu trắng, thêu một bông hoa hồng ở góc. Vải rất mềm mịn, Aesop biết đây là một cái khăn tay đắt tiền khi gò má xanh xao của cậu chạm đến nó. Mùi nước hoa của phái yếu phả lên mũi cậu nồng nàn, quyến rũ nhưng cũng chán nản. Aesop biết mình không thích mùi này.
"Chị ở đây làm gì?"
"Martha nói tôi đi kiếm cậu. Aesop, ngoài này không ấm áp gì đâu, còn cậu chỉ đang mặc áo sơ mi và quần."
"Tôi biết rồi. Chị đẩy tôi về đi, nếu điều đấy cần thiết."

Hương sư biết cậu rất khó chịu khi bị tìm thấy, nhưng ả cũng rõ rệt tình hình và mối quan hệ giữa cậu với Eli như Emily thôi. Trực giác đàn bà cho phép ả biết gần như toàn bộ mọi thứ ẩn hiện trong trang viên này, nhưng bản năng của một người phụ nữ thành công và giàu có không cho phép ả có thói tọc mạnh. Cái xe lăn theo sức đẩy của Vera Nair, hai người lọc cọc tiến vào trong đại sảnh qua bậc dốc. Thi thoảng, ả lại nghe thấy tiếng nức nở não nề của người tẩm liệm, và đôi bàn tay gầy guộc của cậu vụng về ôm lấy con vật nuôi màu nâu béo ú.

Khi chỉ vừa mới trở về đến phòng, Aesop đã vội vã tìm đến những lá thư. Cậu không biết liệu điều đó có giúp ích không nhưng đây là quán tính cả rồi. Aesop đã xây dựng một thói quen vào lúc hai giờ chiều sẽ mở hộp tìm thư. Những ngón tay đào xới các tập giấy gói, Aesop tìm thấy phong thư của ngày hôm nay. Mồng sáu tháng chín.

Xin chào, Aesop.
Anh có thể thấy được em đã khóc lần thứ chín trong suốt khoảng thời gian anh ra đi đến giờ. Em lại khóc trước mộ anh nữa hả? Cũng phải ha, anh không thể ở đấy và ôm em được. Em dạo này ổn chứ, cái chân đã đỡ hơn chưa? Sức bình phục của em là cả một điều kì tích đấy.
Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Nascha. Nó đã luôn tỏ ra yêu mến em khi chúng ta gặp mặt. Em nhớ lần ta nói chuyện ban đầu sau trận mưa chứ, nó đậu ở vai em đến tận khi em lên tìm anh tại bệnh xá. Anh tin em sẽ chăm sóc nó tốt thôi, trừ việc nó có thể tự dưng lên cơn và cào cấu em chút đỉnh.
Anh xin lỗi vì những lời nói có cánh này, anh muốn thể hiện tình yêu bằng hành động nhưng không thể, em nhỉ. Có một món quà cho ngày hôm nay ở trong phong thư, anh không biết liệu em có thích chăng nhưng đây là điều anh muốn nói lâu rồi.
Yêu em,
Eli Clark.

Aesop nhướn mày, vừa sụt sịt vừa mở rộng hơn. Đập vào mắt cậu là một vật kim loại tròn vành, màu vàng sáng loáng. Bên cạnh nó là một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ cũng rất nắn nót.

Cưới anh nhé?

-o-

Xin hãy đưa em lên sân thượng,
Nơi em có thể nhìn thấy thế giới khi em tắt thở, nhuốm đầy sắc xanh.
Xin hãy nói rằng tình yêu là vĩnh cửu, và đừng tỏ ra quá giả dối.
Buông bỏ em như anh muốn làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip