Chuyen Du Lich Lang Man Cua 2wish Chuong 8 Ket Thuc De Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi đến sân bay Thái Lan, chúng tôi liền chào tạm biệt nhau, vì mỗi người đều có lịch trình riêng của mình. Tôi thì khá mệt, nên quyết định về nhà nghỉ ngơi. Tắm rửa xong xuôi, tôi lên giường nằm để thư giản cơ thể sau chuyến bay dài. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, buồn có, vui có, kích động cũng có và có cả sự rung động. Trong cả quá trình ấy, Mean luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi, lo lắng khi tôi bị say thuyền, tìm mọi cách giúp tôi đỡ lạnh khi đứng dưới tuyết, nấu mì cho tôi ăn, mua bánh kem cá, cùng khóa ổ khóa tình yêu, cùng yên lặng đi bên nhau vào sáng sớm. Ngay cả hình ảnh kìm nén, ánh mắt bất lực của Mean nhìn tôi khi nghe tôi bảo không tin tưởng cậu ấy, tất cả...tất cả đều như hiện ra trước mắt. Bỗng hình ảnh chúng tôi ôm nhau ngủ hiện ra, khuôn mặt gần như trong gang tất của Mean, nụ cười ánh mắt của cậu, và cả lời nói mờ ám của cậu: cởi cho em nhìn... Bất giác lấy tay đặt lên ngực trái, kìm hãm trái tim đang đập liên hồi của mình. Tôi khẽ thở dài. Trong lòng dâng lên nổi cảm xúc lạ thường, có cái gì đó ấm áp len lỏi vào trong lòng, là niềm hạnh phúc hay là đau buồn? Phải chăng chúng tôi đã tiến lên một bước vướt qua mức tình bạn? Vậy rốt cuộc chúng tôi đã tiến đến mối quan hệ nào rồi?
Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, mà chẳng thể nào tìm được một lời giải thích phù hợp. Tôi như bước vào ngõ cụt của cảm xúc. Đối với tôi, nhiều lúc Mean không giống như một người bạn bình thường. Có lúc tôi lại thấy xấu hổ khi bên cạnh cậu ấy, sẽ cảm thấy khó chịu khi có quá nhiều người bên cạnh Mean hay thậm chí khi Mean không để ý đến tôi. Ở bên Mean tôi luôn cảm thấy bình yên, luôn cảm nhận được một sự ấm áp từ cậu tỏa ra, và tôi cũng biết có những đặc quyền mà Mean chỉ dành cho riêng tôi. Chỉ là con người đều có chấp niệm riêng của mình, có những chuyện dù cho có rõ ràng đến đâu thì bạn vẫn không muốn thừa nhận nó, cố gắng tìm một lý do nào đó thích hợp để che đậy đi. Và tôi, cũng đã tìm được lý do đó. Một lý do đủ để ngăn cản bản thân không lún vào sâu hơn nữa.
Mean chính là người thân của tôi, là gia đình của tôi, là người quan trọng chiếm vị trí không hề nhỏ trong trái tim tôi, như vậy đủ rồi. Tôi biết Mean sẽ hiểu cho tôi, cậu cũng sẽ không đi phá vỡ ranh giới mà cả tôi và Mean đang ngầm thừa nhận. Tôi tin vào điều đó, tin vào sự tôn trọng của Mean đối với tôi. Bàn tay vội đặt vào lồng ngực bên trái, đè nén đi trái tim đang khó chịu của mình. Bình ổn lại nhịp thở, suy nghĩ đắn đo một hồi, tôi quyết định nhắn Line cho Mean.
- Cậu ngủ chưa?
Một lúc sau điện thoại báo tin nhắn đến, là Mean, cậu ấy trả lời lại.
- Em đang chuẩn bị ngủ. Còn anh thì sao?
- Anh cũng vậy.
- Krab.
Ngập ngừng một lúc tôi nhắn lại.
- Ờ...thì...mấy ngày qua cảm ơn cậu đã chăm sóc anh. Cảm ơn cậu. Mean.
- Anh không cần phải cảm ơn em đâu, đây là điều em nên làm mà.
- Ờm.
- Được rồi, anh ngủ sớm đi, anh cũng mệt rồi.
- Ờ...anh ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi.
- Krab. Chúc anh ngủ ngon.
- Chúc Mean ngủ ngon.
Buông điện thoại xuống, lòng bỗng bình yên lạ thường, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Còn về Mean, khi cậu nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, trong đầu cậu giờ đây đều là hình ảnh của P'Plan. Hình ảnh của anh khi đứng dưới cây hoa anh đào, khi mặc hanbock, khi nghiêm túc khóa chiếc ổ khóa tình yêu làm cậu nhịn không được nở nụ cười cưng chiều. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, và khuôn mặt ấy càng khiến cậu say đắm.
Cậu thừa nhận, cậu không thể nào quên được cái hơi ấm khi P'Plan đang ở trong lòng cậu và cả mùi hương của anh như đang vương vấn nơi đây, làm cậu tiếc nuối khi phải lìa xa chiếc giường ấy. Những tưởng cậu có thể che dấu cảm xúc của mình, ấy vậy mà đã bao nhiêu lần lơ đãn mà bộc lộ nó ra bên ngoài. Đỉnh điểm chính là giây phút cậu chạm vào anh, ôm anh ngủ lần thứ hai, để rồi hậu quả nhận được chính là lời nói đau lòng kia. Vào khoảng khắc câu nói không tin tưởng ấy lọt vào tai, tim cậu như muốn vụn vỡ, đau rát đến không tưởng, nước mắt chỉ chực trào rơi. Chính giây phút đó, cậu mới biết, đối với người con trai này, cậu không chỉ là yêu thích đơn thuần mà là thích đến nổi khảm sâu vào tận đáy tim.
Đôi lúc mệt mỏi, cậu cũng đã từng nghĩ đến từ bỏ, nhưng rốt cuộc đều chẳng làm được, mà thay vào đó chính là càng ngày càng chìm đắm vào, càng ngày càng say mê. Đến nổi cậu đã nhầm tưởng rằng: anh đã thuộc về cậu, chỉ riêng cậu thôi. Nhưng rồi cậu vẫn phải tỉnh ngộ, không nên có ý nghĩ đó nữa. Đối với cậu ở hiện tại, cậu đối với anh chính là trân trọng, nâng niu anh, xem anh là tất cả, là thế giới của cậu. Cho nên, cậu cũng sẽ tôn trọng quyết định giữ khoảng cách cuối cùng này của anh. Lắc đầu cười khổ, cố kìm nén cảm xúc đau lòng. Bỗng một tin nhắn hiện lên. Nhìn vào điện thoại là tin nhắn của anh, theo thói quen nhẹ quẹt tay lên mắt nhưng chợt khựng lại. Có cái gì đó ẩm ướt trên tay, khi nhìn lại hóa ra mình khóc lúc nào chẳng hay. P'Plan ơi! Em phải làm gì với anh đây? Em phải làm sao mới được đây?
Hít một hơi thật sâu, rồi trả lời tin nhắn. Khi anh nói cảm ơn mình, ngập ngừng một lúc cũng chẳng nói được câu: em tự nguyện. Cuộc đời này cậu quả thật thất bại quá nặng nề.
Buông câu chúc ngủ ngon rồi chìm dần vào giấc ngủ. Có lẽ đây chính là con đường giải thoát cho cậu và cũng là con đường tốt nhất cho cả hai.

Ngày mai rồi cũng sẽ bắt đầu.

Trong chuyện tình cảm, đôi lúc mang lại sự đau lòng không phải là khoảng cách ở quá xa, mà là dù cho có ở gần, cũng không thể đường đường chính chính bộc lộ cảm xúc của mình.
Im lặng đôi khi cũng đau lòng không tưởng.

Hoàn.
_______________

Xin lỗi mọi người, hôm qua đáng lẽ là mình sẽ up hai chương cuối, nhưng mà khi up được một chương thì mạng bị đứt, giờ mới có lại, mong mọi người thông cảm na.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip