Chuyen Du Lich Lang Man Cua 2wish Chuong 5 Ngay Thu Ba O Han P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Mean bước ra khỏi phòng tắm cũng là 30 phút sau đó. Tôi nhìn Mean ngập ngừng muốn nói nhưng lại không nói ra được, Mean thấy vậy nên hỏi tôi:
- Anh sao vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi.
- Anh...anh xin lỗi Mean, lúc nãy anh...
- Không sao, em hiểu anh mà! Em biết là anh không cố ý.
- Anh chỉ sợ....
Tôi nói nhỏ dần. Mean cười, một nụ cười chứa đựng sự bao dung và dịu dàng, rồi cậu ấy nói:
- Được rồi...được rồi. Nếu đã dậy sớm rồi thì chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này. Anh mau đi tắm rồi chúng ta cùng đi dạo. Không phải lúc trước anh bảo muốn cảm nhận không khí buổi sáng sớm ở Hàn là như thế nào sao?
Tôi như bị thôi miên bởi nụ cười và giọng nói ấy, liền gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Hôm nay tôi thấy Mean đẹp lạ thường, bất chợt nở nụ cười mãn nguyện.

Còn Mean, khi nghe những lời như vậy thốt ra từ miệng anh, đặc biệt là câu "không tin" tưởng ấy đã đâm thẳng vào tâm can cậu. Cậu thật sự rất đau lòng nên đã vội vàng bước vào phòng tắm. Chỉ sợ thiếu chút nữa là nước mắt cậu sẽ rơi ngay tại đó mất. Cậu không muốn anh nhìn thấy cậu như vậy, không muốn anh phải bức rức khó chịu vì mình. Hay nói đúng hơn là cậu đã quen phải chịu đựng một mình rồi, những lúc mệt mỏi hay buồn bực, cậu đều trốn một mình tự khóc và tự lau nước mắt cho mình. Lần này cũng vậy, những lời nói của P’Plan đã chạm đến đáy lòng của cậu. Sao cậu lại không biết những lo lắng, những suy nghĩ trong lòng của anh được chứ! Biết bao nhiêu lần cậu suy nghĩ về điều này, nhưng mà cuối cùng cậu vẫn chọn việc lơ nó đi, bỏ mặc tất cả mà gần gũi anh. Nhưng bây giờ, khi nghe những câu nói đó của anh; cậu biết, đã đến lúc cậu phải đưa ra quyết định rồi.
Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai giọt ba giọt, tất cả đều thi nhau rơi xuống một cách nặng nề, giống như là vỡ đê mà tràn ra vậy. Mọi sự mệt mỏi, khó chịu, uất ức, chịu đựng trong những tháng ngày qua cứ thế mà hóa thành nước mắt rơi ra ngoài. Những kí ức bỗng ùa về trong chớp mắt, hình ảnh, giọng nói cười đùa vang lên. Cậu thật sự không muốn phải mất đi anh ấy, mất đi nụ cười thơ ngây của anh, càng không muốn để anh phải buồn hay khóc vì cậu lần nào cả. Những tưởng ban đầu đối với anh chỉ là sự rung động nhất thời, vậy mà hiện tại tình cảm ấy đã khắc sâu vào tận đáy lòng từ lúc nào, khảm sâu đến tận đáy tim cậu. Biết bao nhiêu lần cậu muốn nói ra cảm giác của mình đối với anh nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ, rất sợ. Nếu như cậu thật sự đi bước nguy hiểm này thì liệu có thành công hay đổi lại là 1000 bước đi lùi lại của anh, một sự xa lánh làm cậu đau hơn cả hàng nghìn mũi kiêm đâm vào tim; đến lúc đó thì cậu biết phải làm thế nào đây! Cho nên, cậu vẫn luôn kiềm chế bản thân mình tránh những hành động quá mức đối với anh. Vậy mà vào tối hôm đầu tiên đến Hàn, nhìn anh say thuyền mệt mỏi mà đau lòng, định bụng chỉ đến nói chuyện với anh để anh thoải mái hơn một chút, nhưng không biết tại sao lại ôm anh lúc nào không hay; sau đó lại còn to gan mà tuyên bố là: nếu anh còn động đậy thì sẽ không đảm bảo sự an toàn của anh. Cậu biết, anh đã bị câu nói ấy dọa cho sợ nên lập tức nằm im như vậy. Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng lại không thể phũ nhận giây phút ấy cậu thấy nhẹ lòng như thế nào. Thời gian như ngừng lại vài khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà dường như cả hai trái tim cùng đập loạn nhịp, khoảnh khắc mà cậu cứ ngỡ rằng anh đã thuộc về mình. Một niềm hạnh len lỏi trong tế bào rồi bỗng bùng nổ, to lớn dần lên. Cậu như vớ được một phao cứu sinh mà cố gắng ôm chặt hơn, chỉ sợ thả lỏng ra là cậu sẽ không thể sống được vậy.
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng anh gọi nhưng lại giả vờ như không nghe, bởi cậu sợ nếu như cậu lên tiếng thì anh sẽ bắt cậu phải tránh xa anh ra. Cậu không muốn. Rồi sau đó, cậu nghe được anh nói cảm ơn cậu, tiếng nói dịu dàng ấm áp ấy khiến cậu say mê, chỉ muốn đắm chìm vào thế giới đó, chẳng bao giờ muốn thoát ra.

Đêm thứ hai, khi cậu nhìn thấy anh ngủ say nằm yên lặng trên giường, nỗi xúc động muốn chạm vào anh lại dâng lên. Dù biết rằng anh đã cảnh cáo mình không được ôm anh ngủ nữa nhưng vẫn muốn bỏ ngoài tai những lời nói đó. Từ lúc đêm đầu tiên ôm anh ngủ, mùi hương trên cơ thể anh đã làm cậu xém chút nữa mất đi tỉnh táo mà làm điều sai trái, mùi hương ấy làm cậu mãi không quên được, khiến cậu phải luyến tiếc khi đã tỉnh dậy. Đặc biệt khi cậu biết rằng anh không có hành động bài xích gì với cậu nên cậu lại càng to gan hơn, tham lam muốn ôm anh thêm nữa chứ không phải chỉ là một lần. Chính những suy nghĩ ấy đã đánh bại đi lý trí cuối cùng của cậu. Để rồi cậu đã bước đi một bước sai lầm, để bây giờ.....
Vội lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu lúc này, Mean cố gắng bình ổn lại tâm trạng, lau đi những giọt nước mắt hiện tại. Cậu mở vòi tắm, nước chảy xối xả từ trên đầu đổ xuống khiến cho tâm trạng cậu dần ổn định.
Khi tắm xong, mặc quần áo nhìn vào gương một lần nữa để khẳng định rằng không còn dấu vết gì cả. Vì cậu biết anh cũng đang lo lắng cho mình, nếu để anh nhìn thấy bộ dạng cậu lúc nãy thì không biết anh sẽ cảm thấy áy náy ra sao nữa. Cậu không thể để mọi chuyện diễn ra tồi tệ hơn nữa, đặc biệt là vào lúc này. Cậu sẽ làm cho mọi chuyện diễn ra thật bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip