Chap 25: Dưới cánh anh đào bay, ta gặp lại nhau, nhưng.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân bay: Incheon

        Một cô gái với dáng người nhỏ bé nhưng không kém phần quyến rũ trong bộ quần áo tông đen huyền ảo, kéo chiếc vali đi đến quầy tiếp tân. Cô đi đến đâu bao ánh nhìn dồn về tới đó. Những người đàn ông nhìn vì sự xinh đẹp. Còn những người phụ nữa nhìn với sự ngưỡng mộ bởi sắc đẹp kia.
Theo sau cô là một chàng trai đeo kính râm mặc vest nhìn rất phong độ và lịch lãm. Bao cô gái phải ngắm nhìn anh. Đó là Jung Hoseok. Anh nhìn xung quanh cười nhẹ, rồi nói với cô gái kia.

HK: 3 năm, cảnh sắc ở Hàn chỉ có chút thay đổi nhỏ này thôi sao? Có cảm thất mãn nhãn khi về đây không.

" Lắm lời! " cô gái ấy lạnh lùng đáp lại anh, tay vẫy kí viết làm thủ tục gì đó trông rất quan trọng. Jung Hoseok đứng sang một phía đợi cô gái ấy, mặt có vẻ phụng phịu khó ở. 

NV: có thể cho chúng tôi xem hộ chiếu của cô được không ạ?

" Jung Hoseok, hộ chiếu" Một lần nữa, những từ ngữ như những viên đá lạnh lại tới tai Hoseok, làm anh bội phần khổ tâm vì  đứa em có tâm thật sự. Hoseok lủi thủi tới quầy tiếp tân lấy lại hình tượng của mình. Anh nhìn cô tiếp tân bằng ánh mắt đào hoa khiến cho cả thảy những người phụ nữ đang đứng đó phải lụy tình. Rồi lấy ra hộ chiếu của mình.

HK: đây (đưa cho tiếp tân)

Tiếp tân kiểm tra một hồi, rồi cũng trả lại cho Hoseok kèm theo giọng điệu cung kính thấy rõ.

TT: đây thưa Jung tổng.

HK ( vội vàng): suỵt....nói khẽ chứ, để người ta phát hiện tôi là hỏng đó. (nháy mắt)

TT (đỏ mặt):.......

HK: (quay lại): đi thôi.

Rồi Hoseok cùng cô gái đó đi đến chiếc xe lambroghini đã đợi sẵn. 
Cạch.....tiếng mở cửa cung kính mờ cô gái đó lên xe.
 Cô đã về tới Hàn, cô đã về cái nơi mà bao năm qua nỗi lòng vẫn nhớ. Jihoon đã quay về xứ Kim chi này, cùng với Hoseok........

                                                            **** cùng lúc đó ở Lai thị ****

Guanlin nhẹ nhàng xoa bóp 2 thái dương đau nhức của mình. Công việc dạo này quá nặng nề, Sung Woon thì tới Anh kí hợp đồng với tập đoàn Julian bên đó, để lại đây cho anh giờ là chẳng thiếu việc gì.

CỐC...CỐC...CỐC......tiếng gõ cửa từ tốn của nhân viên khiến anh có chút giật mình. Hôm nay Nancy nói nhà có việc đột suất rồi muốn nghỉ nên có nhân viên làm thay cô ta. Thực ra việc của Nancy khá nhiều nhưng do cô ta đã sắp xếp cho nhân viên hết nên mới rảnh rỗi suốt ngày rong chơi mà thôi. Hôm nay cô ta nghỉ làm, Guanlin cũng rảnh hẳn.

GL (giọng lạnh): vào đi.

NV: dạ thưa ngài....

GL: chuyện gì?

NV: dạ thưa, chúng ta có buổi kí hợp đồng với Han thị vào chiều nay, và với Park thị vào sáng mai, ngài đi chứ ạ?

GL: ừm.

NV: nếu ngài đi thì chiều nay 4h còn sáng mai 8h và tất cả tôi đã hẹn ở nhà hàng Spring Day rồi ạ, Ngài sẽ gặp mặt và ăn ở đó, à ngài đi xe riêng hay để  tôi chuẩn bị xe ạ?

GL: xe riêng.

NV: dạ thưa, có cần thư kí đi cùng không ạ? nếu cần cô Nancy sẽ đi với ngài.

GL: gọi Sung Woon về, tôi đi cùng với Sung Woon được rồi.

NV: dạ thưa, Chủ tịch Sung Woon có nói, chiều muộn mới về tới nơi ạ, nếu vậy thì tôi e là....

GL: Gọi điện tới Min thị, bảo tôi muốn gặp chủ tịch.

NV: dạ thưa chủ tịch Min cũng vừa gọi tới nói rằng sáng mai muốn ngài đi cùng, cũng là tới nhà hàng Spring Day đó ạ.

GL: được rồi, còn gì nữa không?

NV: dạ thưa, chủ tịch Sung Woon vừa gửi fax về 1 bản hợp đồng, mời ngài kí dùm ạ.

GL: để đó đi.

NV (đặt xuống): vậy tôi xin phép ra ngoài.

CẠCH..........tiếng cửa đóng lại cũng là lúc anh ngồi  bật dậy vơ vội chiếc áo khoác choàng lên mình rồi đi ra ngoài. Bây giờ ở Hàn đang là mùa đông giá lạnh, tuyết rơi trắng bên vệ đường. Nhìn thấy màu trắng anh lại nghĩ đến cái ngày đầu tiên tiếp xúc với cô. Guanlin đứng bần thần dưới một gốc cây đại thự ở trung tâm thành phố. Anh nghĩ về Jihoon. Cái ngày mà anh tức giận dọa cô bằng 2 con bạch hổ tới ngất xỉu ấy, cô cũng mặc chiếc váy mày trắng. Trông Jihoon lúc ấy thật thuần khiết, thật đẹp, thật khiến cho người ta thấy mà muốn bắt nạt. 
Cái cây anh đứng bên dưới là cây hoa anh đào cổ thụ duy nhất còn lại ở trung tâm vường hoa của Seoul. Guanlin đi ra khỏi Lai thị cũng là định đến 1 quán caffee nào đó để nhìn ngắm những kí ức còn sót giữa 2 người. Nhưng ai ngờ lại lạc bước tới cá nơi này, nơi mà Jihoon từng nói rằng cô rất thích, nếu có thể thật muốn ngắm vào mùa đông. Vì khi gặp cô, đó là thời điểm giao mùa giữa Xuân tới Hạ. Khí trời khá mát mẻ, chẳng hề có một bông tuyết trắng nào. Và đó cũng là điều mà anh tiếc nuối. Anh tiếc vì đã không giữ được cô ở lại bên mình, để đến giờ anh có thể nhưng bao cặp tình nhân khác, cùng nhau nắm tay đi trên con đường trắng tuyết vào dưới những cánh đào đang bay, thật lãng mạn. Guanlin đắm chìm bản thân trong những suy nghĩ mà chẳng hề biết có một cô gái rất ư xinh đẹp đứng cạnh mình tự bao giờ.
Và chính cô gái ấy cũng chẳng để ý rằng, người đúng cạnh mình là Guanlin. Cô gái ấy chẳng ai khác là Jihoon. Cô che kín vùng cằm và cổ bởi chiếc khăn len trắng, Trên đầu đội chiếc mũ ấm che khuất đi đôi mắt phượng tinh xảo. Jihoon sau khi về biệt thự liền muốn tới đây ngay. Vì cô chưa bao giờ được thấy nơi đây vào đông. Đã thế cô cũng đi khỏi Hàn được 3 năm rồi, chắc chắn cảnh sắc sẽ đổi thay. Cô cũng mong, đến nơi này, có thể tìm lại được hình bóng của anh. Jihoon vô thức nói với chàng trai đang ngước lên ngắm từng cánh hoa giống mình.

JH:  Anh cũng tới đây ngắm hoa và tuyết sao? Cảnh ở đây thật đẹp, đã 3 năm rồi tôi mới quay lại, vẫn thế nhưng có lẽ giao mùa rồi.

Guanlin quay sang nhìn thấy người con gái bên cạnh mình cũng đang ngắm nhìn. Anh trộm liếc cô vài lần. Khá giống......chỉ là khá giống mà thôi. Đầu óc Guanlin tự kiểm soát và đính chính lại rằng cô gái bên mình không phải Jihoon. Cả cái xứ đại Hàn này ai cũng biết tới anh vầy mà cô gái kia đứng cạnh lại không biết. Nghĩ vậy, Guanlin như tìm được cho mình đôi chút sự thả lỏng. Anh đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng.

GL: ừm, tôi đến đây để tìm là vài mảnh kí ức còn sót, vì sau này có lẽ sẽ chẳng tới nữa (mặt có chút buồn rầu)

JH: tôi cũng thế, bởi vì người ấy của tôi có lẽ giờ này đã hạnh phúc bên ai đó rồi.

Đứng nói chuyện với nhau một hồi, rồi 2 người lại chiếc ghế băng bên kia, ngồi xuống, thủ thỉ như những người bạn mới quen. Cả hai thật sự vẫn chẳng nhận ra nhau.

GL: tại sao cô không ở Hàn 3 năm qua.

JH: vì chị tôi......chị không thích tôi ở đây.

GL: ừm thế à, người chị nào cũng vậy sao? 

JH: ý anh là gì?

GL: tình yêu của tôi cũng bị chính người chị của cô ấy chia cắt, cô ấy không còn ở đây nữa. Có lẽ, chị là một thứ gì đó, với tôi là quá đáng, hoặc khó hiểu.

JH: đúng vậy ( tán thành) chị của tôi rất khó tính và khó hiểu đôi khi rất quá đáng.

Và ở đâu đó trên đất Mĩ phồn hoa, Jimin, đã hắt xì vài cái rõ to.

Guanlin và Jihoon nhìn nhau hò cười lớn vì sự tán thành ngây ngô giữa đôi bên. Và họ cũng kể cho nhau nghe về những gì mà họ đã từng trải. Chẳng ai nhắc đến họ tên của ai, nhưng cả 2 vẫn nói chuyện vui vẻ. Còn nói cho nhau nghe về người mà mình đang đi tìm, người mà mình thương. Họ nói chuyện với nhau như những đứa trẻ ngây ngô, trong tiếng cười giòn giã để xua đi cái giá của gió đông. Từng hạt tuyết trắng cứ rơi, rơi đều. Cả 2 cùng tản bộ đến 1 tiệm caffee gần đó, hàn huyên đủ thứ về "người yêu" của mình. Và chính họ cũng chẳng biết rằng, họ đang được ngồi bên, đang được ở bên chính người mà họ mong nhớ. 
Tình yêu tuy có thể làm mù quáng con người. Tình yêu có thể khiến một đứa thần kinh rùng rinh càng trở nên thần kinh. Tình yêu có thể khiến có 1 thằng có trái tim sắt đá phải hiền như con nai bởi hơi ấm mà cô gái họ yêu mang tới. 
Tuy vậy, chỉ 3 năm xa cách, Jihoon, Guanlin đã không còn nhận ra nhau. Có lẽ vì xa lâu họ không nhớ rõ mặt chăng. Không.....không phải vậy. Mà khi thấy ai đó giống với người họ yêu thì tâm trí họ đã chỉ định, đó không phải người trong tim họ. Vì người trong tim họ chỉ 1, duy nhất 1, không có ai khác. Giống chỉ vì sự nhớ nhung quá nhiều khiến con mắt bị lu mờ bởi hình ảnh ấy mà thôi. Những con tim biết nghĩ như vậy, chính là những người, hiểu được tình yêu đích thực là gì. Jihoon, Guanlin, chẳng ai có lỗi khi họ không nhận ra nhau. 
Cánh anh đào hồng nhẹ vẫn đều đều bay trong gió. Làn tuyết trắng vẫn từng hạt tinh khiết mà rơi. Họ ngồi bên nhau........

thấy chap này thế nào? hay hơm? cho ý kiến đi nha!!! hóng tiếp nhé bạn yêu!!! 
Love you so much...bye bye!!!

(à tau nói, để ý cái mặt anh Lâm trong ảnh nhé!) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip