Chap 13: Chị gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Jimin chẳng nói gì, tự mở của phòng, nơi Guanlin đang ngồi đợi, bước vào. Trong căn phòng mờ mờ ảo ảo, chiếc rèm chỉ kéo vắt 1 bên, khiến cho ánh trăng lọt qua của sổ rọi vào làm rõ khuôn mặt băng lãnh của Guanlin. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay, tay nâng ly rượu vang đỏ như màu máu, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.


           Jimin đã từng là 1 bang chủ, việc tiếp cận với những việc trước mắt là bình thường, cô lại gần tủ rượu tự ý lấy 1 chai Wisky loại nhỏ, đặt lên bàn. 
TẠCH.....công tắc đèn đột ngột sáng.

GL: cô cũng biết cách chọn rượu nhỉ.

JM: haha, Lai tổng cũng thật biết chơi và sưu tầm.

GL: vào vấn đề chính của cô đi.

JM: hừm,  vội gì chứ! chúng ta còn có nhiều thời gian tranh đấu mà. 

Họ nhìn nhau, đôi mắt của lửa và băng chạm tới, khiến người ngoài ghê sợ.
     Guanlin tuy là chủ tịch tập đoàn no.1 thế giới nhưng ở trước Jimin, anh biết mình không thể đùa được. Jimin tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng là người của Park tộc - gia tộc quyền năng hơn hẳn so với Lai gia. Đã thế đây còn là chị gái của Jihoon, ai mà biết được cô ta sẽ là gì bảo bối của anh chứ.
     Jimin tuy có trái tim băng lạnh dù thế nào đi chăng nữa, đứng trước Guanlin, cô vẫn nhỏ tuổi hơn. Vả lại thứ bậc đẳng cấp của cô lại thấp hơn, tốt nhất vẫn là nên không đùa với hắn. Không những thế, Guanlin còn đang giữ Jihoon - em gái cô.

JM: tôi muốn anh buông bỏ Jihoon.

GL: Park gia từ khi nào có khái niệm kì kèo thế.

JM: Jihoon là em gái tôi, là người nối dõi của Park tộc. Thông minh như anh, hẳn cũng biết Park tộc có gia thế ra sao.

GL: haha, Park tộc, 1 đêm của 17 năm trước, biến mất không dấu vết, cô tưởng tôi sợ.

JM: Lai gia thì có gì tốt.

GL: sẽ còn hơn, nếu Jihoon về cái nơi mà em ấy chưa từng biết tới

    Jimin cau mày tức giận. Cô cũng biết rằng bây giờ nếu mang Jihoon ra khỏi biệt thự Lai gia này chính là cả 1 vấn đề. Park tộc dù có 3 đầu 6 tay cũng đành chịu. Tất cả mọi ngóc ngách đều thiết kế là cạm bẫy. Thật khó. Nghĩ đến chuyện mang cô em gái của mình ra ngoài mà Jimin lại thấy bực mình hơn. Chỉ còn 1 tháng nữa, cô phải về Mĩ rồi. Chỉ còn 1 cách duy nhất. Jimin thở dài.

JM: Chúng ta sẽ thương lượng.

     "thương lượng" ?! Park tộc đây là đang hạ quyết tâm để Jihoon cho anh bảo vệ sao. Vẫn là nên dè chừng trước những con người như Jimin. Kể cả khi anh là ông trùm mafia của bang đảng no.1 thế giới ngầm cũng cần cẩn thận.

GL: cô muốn sao!?

JM: Anh cũng hẳn biết Park tộc là gia tộc như thế nào rồi nhỉ! Việc tôi tiếp cận Jihoon 1 ngày có thể thời gian sẽ nhiều hơn anh đấy.

GL: tôi không thích so đo, giờ Park tộc đây là muốn lấy kế đổi người sao.

JM: không cần quá nhiều kế sách, chỉ cần tôi nói tôi là chị chắc chắn con bé sẽ theo. 

GL: cô tưởng đi ra khỏi đây dễ lắm sao.

Không biết có phải tính sẵn hay ngẫu nhiên không? 2 con bạch hổ bước vào, sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Jimin.

JM: Lai tổng có lẽ biết tới loại thuốc Tẩy não nhỉ!? (thản nhiên)

GL: Park đại tiểu thư đây là muốn giết chính ruột thịt của mình sao.

JM: tùy anh, tôi đâu có nói sẽ hạ dược lên Jihoon.

GL: tôi không muốn dài dòng.

JM: nếu hiểu chuyện, tôi nghĩ anh nên đồng ý với điều kiện nếu không Jihoon là người sẽ đau nhiều nhất và 2 gia tộc sẽ tương tàn lẫn nhau. Tôi biết anh cũng là người ghét lũ " chó săn tin" đúng chứ.

GL: nói!

JM: trong vòng 1 tháng tối, anh không được để con bé bị tổn hại nếu không tôi sẽ mang nó đi ngay lập tức. 

Nói hết câu, Jimin đúng bật dậy, đi ra khỏi phòng. Guanlin nhìn theo bóng lưng của Jimin, mặt biến sắc. 

" thật chẳng ưa nổi người chị này"

Nghĩ là thế nhưng anh vẫn bồn chồn, làm sao bây giờ! anh phải giữ Jihoon ở bên mình. Cô là tất cả với anh rồi. Đối với người chị này thật sự phải thật cẩn thận. Jimin đã nhắc nhở trước như vậy hẳn có sẵn kế hoạch. Người Park tộc luôn luôn phải khiến anh đau đầu. Họ quả thú vị. Kể cả bảo bối của anh - Park Jihoon.

bye bye!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip