Chương 22: Vượt qua đầm lầy gia trọng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nghe các báo cáo của Shiro về thông tin bên phía kẻ thù, tôi càng muốn nhanh chóng đến chỗ của Violencia hơn nữa. Cái tên này, tôi đã có chút xem thường hắn rồi. Phép triệu hồi Dị Giới Nhân là một loại phép vô nhân đạo vì phải hiến tế vô số sinh mạng cho một lần triệu hồi, hơn nữa độ khó và độ rủi ro cũng rất lớn, nó đã trở thành một loại phép bị cấm sử dụng một cách công khai và thường xuyên bởi cộng đồng con người, tất cả các tài liệu liên quan đều được Giáo Hội bảo mật và giám sát cách nghiêm ngặt, muốn lấy được không phải là chuyện dễ. Tất nhiên, những cuốn sách nói về phép triệu hồi ở bên ngoài đều chỉ là hàng fake, khả năng không thành công là trăm phần trăm, nó chỉ có duy nhất một chi tiết đúng là ở chỗ cái vòng trên cổ Dị Giới Nhân, đấy là thứ mà người triệu hồi dùng để kiểm soát người bị triệu hồi, đặc điểm này ai ai cũng biết nên không thể nào làm giả được. Vấn đề quan trọng ở đây là: Violencia triệu hồi thành công một Dị Giới Nhân, hắn không chỉ có may mắn mà còn có cả hàng real bên người nữa. Làm thế nào mà hắn có được? Đó là câu hỏi mà tôi rất muốn biết được câu trả lời đấy.

「Himpest!」

「Vâng?」

「Chúng ta sẽ tách nhau ra.」

「Vâng!... Hả? Sao chúng ta phải tách ra ạ? Thần không thể để Ngài đi một mình được, Naraki-sama!」

「Không sao hết! Ta đi một mình sẽ thu hút sự chú ý của kẻ thù, bọn họ sẽ không có thời gian quan tâm đến ngươi, chúng cũng nghĩ là đã hạ được ngươi nên sẽ lơ là cảnh giác. Ta muốn ngươi đi trước một bước, vòng qua lãnh địa của Lizardman và đến chỗ của Lang tộc, ngươi là Lôi Lang nên nói chuyện với Lang tộc cũng sẽ dễ hơn ta đi. Đây là nhiệm vụ của ngươi, Himpest, đi trước và dọn đường cho ta. Ta muốn đến chỗ của Violencia và cứu Shiro nhanh chóng nhất có thể.」

「Thần hiểu, xin tuân lệnh Ngài, Naraki-sama!」

Himpest cúi đầu, lùi lại mấy bước rồi nhanh chóng phóng đi.

Huh?

Có gì đó đang rơi xuống.

Tôi giơ tay chụp lấy.

A, là thanh katana của Shiro.

Dù đã qua cả trăm năm, thực tế có thể còn lâu hơn nữa, nhưng thanh kiếm này vẫn không hề có dấu hiệu gì gọi là rỉ sét, lưỡi kiếm sắc bén chém mọi thứ đều rất ngọt, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy có một lớp ma năng rất mỏng bao quanh cả thanh kiếm, có lẽ chính lớp ma năng này vẫn luôn giúp thanh kiếm chống chọi lại với những tác động đến từ bên ngoài, cộng thêm với kĩ năng mà Shiro có, nó càng giúp cho thanh kiếm này trở nên tốt hơn nữa, không chỉ có thể chém sắt như chém bùn, mà còn có thể dễ dàng xuyên qua hàng phòng ngự bằng ma thuật dạng vừa của đối phương. Nó là một thứ vũ khí tuyệt hảo mà cha của Shiro đã để lại cho cô ấy.

Dĩ nhiên, người tôi nhắc đến không phải là cái tên Marvis đó mà là người cha ruột của cô ấy - một Dị Giới Nhân và đồng thời cũng là một người samurai chân chính, tôi biết được điều này không phải vì Shiro đã nói, nó ở trong ký ức của cái kẻ mà tôi đã ăn kia. Theo như biểu hiện của Shiro, cô ấy dường như không biết người giết cha ruột của mình là kẻ mà bấy lâu nay cô ấy vẫn luôn gọi một tiếng "cha", hơn nữa cái chết của mẹ cô ấy cũng liên quan đến hắn, đúng là một mớ bi kịch, thật hi vọng là cả đời này cô ấy cũng sẽ không biết đến điều đó, tôi chỉ muốn cô ấy sống thật vui vẻ.

Tạm khép lại những suy nghĩ, tôi sử dụng Speed Of Light và nhanh chóng lên đường tiến đến thành của Lizardman.

Khác hẳn với thảo nguyên với những đồng cỏ xanh tươi man mát và ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp, không khí ở đầm lầy ẩm ướt và gió cũng mang theo hơi lạnh, nơi này yên tĩnh đến mức tạo nên sự âm u và rùng rợn khó tả, các loài sinh vật hoặc là ẩn nấp dưới các vũng, hồ nước hoặc là ở dưới mặt đất và các vùng đất lún, tất cả chúng đều đang yên lặng chờ đợi con mồi của mình đến gần hoặc là tự động rơi xuống cái bẫy do mẹ thiên nhiên sắp đặt này.

Để tránh việc dẫm phải vùng cát lún, tôi quyết định dùng Fly để di chuyển bằng đường hàng không, tất nhiên là thần kinh cũng phải căng ra hết mức để phòng khi có con quái vật nào đó đột ngột ngoi lên và há cái miệng to tổ bố với hai hàm răng đầy sắc nhọn dính máu me be bét định một phát đớp lấy tôi.

Có nên mở aura để bọn chúng không dám đến gần mình không nhỉ? Tôi nghĩ đến khả năng này nhưng ngay lập tức lại phủi nó đi. Quái vật không có trí khôn, hành động của chúng được chi phối bằng bản năng và sự ham muốn vốn có nên không đời nào có chuyện chúng lại sợ một thứ mà chúng không biết đó là gì, aura cũng không thể khiến chúng gặp nguy hiểm.

Tôi tăng nhanh tốc độ bay, chỉ muốn có thể thấy thành trì của Lizardman càng sớm càng tốt.

Nhưng đời không như là mơ.

Tôi đang bay thì bỗng nhiên cảm thấy có một thứ gì đó đang đè nặng lên người tôi khiến tôi phải hạ cánh khẩn cấp xuống mặt đất.

Trọng lực ở nơi này gia tăng gấp mấy lần so với bên ngoài, không biết là do thiên nhiên hay skill, mà dù có là gì đi nữa thì sự thật vẫn là giờ tôi không thể dùng skill Fly hay Speed Of Light được, nghĩ đến việc không biết phải lết bộ đến bao giờ khiến tôi cảm thấy vô cùng uể oải, mặc dù cơ thể sẽ không cảm thấy mệt nhưng chung quy ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì vẫn là chán chết.

Đứng đây than phiền cũng không có ích lợi gì mà chỉ tổ tốn thời gian, tôi không còn cách nào khác đành phải tiếp tục bước đi.

Trước mắt tôi là một con sông lớn, nước sông đen ngòm khiến tôi không cách nào biết độ nông sâu của nó ra làm sao, quanh đây cũng không thấy cây cầu nào bắc ngang con sông này cả.

Gay rồi đây!

Không có cầu vậy tôi tự tạo ra một cây cầu là được chứ gì.

Nghĩ thế và tôi làm ra một cây cầu bằng đá bắc từ bờ bên này sang bờ bên kia nhờ Thực Tưởng Vương, đúng là một dị năng tiện lợi.

Thế là vấn đề được giải quyết?

Ồ không, không có dễ như vậy đâu.

Khi tôi vừa bước vài bước lên cây cầu thì bỗng có thứ gì đó phóng lên khỏi mặt nước và lao đến chỗ tôi, do ảnh hưởng của trọng lực, tôi khó khăn lắm mới tránh thoát được cái mõm dài của con quái vật kia.

Khi nhìn lại tôi thấy nó có hình dáng từa tựa cá sấu, cả thân hình nó đều là màu đen, nếu nó nhắm mắt lại mà hoà cùng làn nước thì đứng từ xa sẽ chẳng thể nào phân biệt nổi.

Có nên tiến lên không? Cũng chẳng biết có mấy con như vậy đang chờ mình nữa.

Nếu tôi mà không bị ảnh hưởng bởi cái trọng lực này thì...

Chờ chút, con cá sấu đó...

Nó không bị ảnh hưởng của trọng lực.

Nó dễ dàng phóng lên cây cầu cách hơi cao so với mặt nước mà há miệng muốn đớp tôi thì hẳn là phải có bí quyết gì đó.

Như là skill để khắc chế sự ảnh hưởng của trọng lực chẳng hạn.

Ồ hố!

Đã vậy tôi càng phải giết được nó để lấy cái skill độc đáo này mới được.

Tôi đứng bất động tại chỗ, dùng Cảm Nhận Ma Lực mà dõi theo nhất cử nhất động của nó.

Tôi đã đoán đúng, có khoảng 3, 4 con như vậy ở phía trước, bọn chúng giăng một cái bẫy, chỉ chờ tôi cảm thấy hoảng sợ mà muốn nhanh chóng chạy qua bờ bên kia, thế là cả phía trước và phía sau đều không thể tránh né.

Hay thật!

Mà không sao, chỉ cần giết được một con thì tôi không cần phải lo lắng gì nữa.

Nó đến!

Tôi sử dụng dị năng nhanh chóng tạo ra cột đá dưới chân.

Cái cột khổng lồ nâng tôi lên cao để tránh khỏi nguy hiểm, còn con cá sấu thì theo quán tính mà đụng vào cái cột vững chãi, cái mỏ của nó cũng rất cứng cáp khiến cái cột bị chấn động mạnh mẽ làm tôi suýt thì không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

Cũng may là độ dày và cứng đủ cân được cái mỏ của con quái vật đó, không thì tôi sml với nó.

Con cá sấu ngã xuống cây cầu của tôi, chắc là có hiệu ứng choáng nên nó mới bất động như vậy.

Đây là cơ hội.

Tôi rút thanh katana khỏi vỏ, cầm kiếm nhảy xuống muốn đâm nó.

Nhưng mà...

Đâm không được!

Da của nó cứng quá!

Ôi mẹ! Tôi suýt nữa thì làm gãy cả kiếm của Shiro.

Không đơn giản là chuyện tôi có thể đền cho cô ấy một thanh kiếm khác, đây là thanh kiếm mà cha cô ấy để lại cho cô ấy, là báu vật của cô ấy, tôi không thể làm ra cái chuyện thất đức như thế này được, mặc dù cô ấy sẽ không thể biết vì tôi có thể làm ra thứ y hệt, nhưng tôi sẽ cảm thấy áy náy.

Tôi tra thanh katana vào lại vỏ và tận lực lùi về.

Tôi chạm tay vào cột đá và hủy nó đi, vì cây cầu có dấu hiệu muốn sập.

Phải làm sao để đối phó với con quái vật cực cứng kia đây?

Không có thời gian để suy nghĩ nữa, con cá sấu há mồm, một quả cầu đen thùi lùi to bằng bàn tay bắn về phía tôi.

Tôi tạo ra một bức tường đá để ngăn chặn đòn đó.

Quả cầu kia khi chạm vào vật chắn thì bung ra, bức tường dày bị ăn mòn thật sâu, còn đang bốc khói.

Một thứ tương tự như bom acid à?

Tôi sử dụng skill Acid Bomb tạo ra một làn mưa bom acid đánh về phía nó.

Những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, dòng sông nước bắn tung tóe, chiêu này cũng làm sập cả nửa cây cầu của tôi nữa.

Nhưng vẫn không hề hấn gì với nó, hơn nữa còn giúp nó trở về với con sông.

Đúng là tức thiệt mà!

Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng.

Tôi rời khỏi nơi ẩn nấp, vừa đi vừa làm lại cây cầu.

Những con cá sấu khác đều đã rời đi, chỉ còn mình nó - cái con đã tấn công tôi từ đầu đến giờ là chưa chịu từ bỏ mà vẫn còn lảng vảng tới lui quanh cây cầu.

Cũng tốt thôi, nếu nó mà rời đi thật thì chắc tôi sẽ khóc mất, còn chưa lấy được skill đặc biệt của nó nữa mà.

Nó ẩn mình vào làn nước và vòng ra phía sau tôi.

Rồi trồi lên và lao tới.

Đang lúc nó há cái miệng dài và to lớn của mình, tôi tạo ra một thanh kim loại dựng đứng trong khoang miệng của nó, bằng kim cương hẳn hoi luôn nha, để chặn họng nó ấy mà, cho nó khỏi khép miệng lại được luôn.

Nếu đã không thể tấn công từ bên ngoài vậy thì tôi sẽ hủy hoại nó từ bên trong.

Nhân lúc nó còn đang bối rối, tôi tung vài quả bom acid vào họng nó.

Mắt nó trợn lên và họng thì phát ra những tiếng gào rú.

Sau một hồi thì nó cũng chết và tôi thu được chiến lợi phẩm mỹ mãn.

Unique Skill: 【Manipulate Gravity】

Cái skill này, cũng may bọn chúng là quái vật không có trí khôn, nếu không chắc là tôi sẽ bị ăn hành dài dài.

Giờ thì ra khỏi cái khu gia trọng chết tiệt này thôi.

Tôi sử dụng unique skill vừa mới thu thập được để không bị trọng lực của khu này ảnh hưởng, tôi bay ra khỏi đây và nhanh chóng hướng về phía trước.

Tòa thành của Lizardman đang dần hiện ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip