Co Dau Tuong Lai Chap 6 Tim Hieu Ve Muoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đến, Vương Khắc Nguyên và Hạ Uyển Di tìm một cái quán trọ nhỏ dừng chân. Hắn thuê hai phòng nghỉ rồi dặn cô "Muội lên phòng trước đi. Ban đêm ở đây cũng nguy hiểm lắm, đừng tuỳ tiện đi đâu."

Cô gật đầu, nhận lấy chìa khoá phòng.

Nhân tiện cũng tiết lộ luôn, cô và hắn sau một ngày chơi với nhau thì hai người họ đã quyết định kết nghĩa huynh muội, có trời chứng giám, đời này kiếp này dù có gặp hoạn nạn hay khó khăn cũng sẽ không quên tình nghĩa này.

Hắn đi ra ngoài quán trọ, tìm một nơi vắng vẻ rồi lấy trong y phục ra một chiếc sáo tiêu nhỏ. Hắn thổi chiếc sáo, tạo ra âm điệu ngân vang giữa bầu trời đêm tĩnh mịch.

Bất ngờ, một bóng đen từ đâu nhảy xuống, đứng trước mặt hắn. Hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên gì.

Tên áo đen nghiêng người hành lễ.

Vương Khắc Nguyên ngừng thổi, rút một mảnh giấy cuộn tròn từ trong áo, đưa cho tên đó "Điều tra thông tin về người này."

Tên đó nhận lấy cuộn giấy, tháo dây buộc, mở ra xem.

Bên trong là hình ảnh Hạ Uyển Di với những nét vẽ tinh tế vẫn còn thơm mùi mực. Vốn bức tranh này khó khăn lắm hắn mới có được. Phải dùng mọi thủ đoạn mới dụ dỗ được nữ nhân đó đồng ý cho hắn xin một bức chân dung.

"Là người của phủ Nhị Vương gia." Hắn nói thêm.

Tên áo đen thoáng chút sững sờ "Người đã tiếp cận nàng ta?"

"Không vào hang hùm sao bắt được cọp con."

"Nhưng thực sự quá nguy hiểm."

"Yên tâm. Nàng không hề đề phòng ta. Trước giờ nữ nhân trong phủ Nhị Vương gia không ai là ta không rõ. Riêng nữ nhân này ta lại không biết. Nếu là người quan trọng của Nhị Vương gia thì ta sẽ dùng nàng làm mồi nhử."

Nghe đến đây thì tên đó cũng chẳng ý kiến gì nữa, một mực cuộn lại bức tranh rồi chắp hai tay, cúi đầu "Mong người hãy cẩn thận."

Sau khi để lại một câu, tên đó vụt mất trong tích tắc. Một cơn gió vù qua khiến y phục và mái tóc của hắn bay bổng theo.

Hắn trở lại quán trọ đã thuê phòng nghỉ, leo thẳng lên lầu hai, chậm rãi tiến về phòng của cô, gõ cửa một tiếng "Muội ngủ rồi à?"

Đứng được một lúc không thấy bên trong hồi đáp, đoán là cô đã ngủ nên hắn toan quay lưng về phòng.

Nhưng, đột nhiên cửa phòng mở tung, một tên nam nhân quần áo xộc xệch bước ra "Ngươi tìm ai?"

Hắn hơi sững người khi nhìn thấy tên này. Rõ đây là phòng của Hạ Uyển Di mà. Thôi chết! Không lẽ...

Hắn đẩy tên đó sang một bên, hồng hộc xông vào. Và hắn như đứng hình khi nhìn thấy một nữ nhân khác đang nằm bất động trên giường, tấm lưng trần lộ ra sau tấm màn đỏ.

"Ngươi làm gì muội muội của ta vậy hả?" Hắn hét lên, lao đến chiếc giường, vội mở tấm màn.

Song, nét mặt hắn bỗng thay đổi khi nữ nhân đó quay mặt lại với hắn.

Tên nam nhân thấy vậy liền kéo lấy hắn ra, quát tháo "Rốt cuộc là ngươi tìm ai vậy hả? Sao dám đụng đến phu thê của ta."

Nữ nhân nằm trên giường đó thực không phải là Hạ Uyển Di, mà chỉ là một vị phu nhân đã có chồng.

Hắn hơi đỏ mặt "Làm phiền hai vị rồi. Thật thất lễ. Là do tại hạ đã nhầm phòng." Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một chút "Tại hạ xin cáo lui."

Hắn cúi chào rồi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại cho bọn họ, gương mặt vẫn còn chút hơi nóng.

Nhanh sau đó, hắn chạy thẳng xuống lầu, tìm chủ quán "Ngươi có thấy vị cô nương lúc nãy đi với ta không?"

"À, tiểu cô nương ấy ra ngoài cũng được một lúc rồi."

"Đi đâu?"

"Ta đâu có biết..."

Chỉ nghe tới đó, hắn đã điên cuồng phi ra ngoài, chạy đi tìm cô.

Hắn mất khá nhiều thời gian, chạy qua từng ngõ ngách, tìm đến những quán trọ khác, thậm chí là chặn đường mấy tên du côn lang thang trên đường để truy hỏi nhưng cũng chẳng thu được tung tích gì.

Mặt hắn nhăn lại "Chết tiệt! Đi đâu rồi cơ chứ!"

Vương Khắc Nguyên thôi không tìm kiếm nữa, hắn đi tới một vùng cỏ rộng lớn để giải toả tâm tình. Nhưng đương giữa lúc hắn có ý định từ bỏ thì hắn bỗng phát hiện một hình dáng quen thuộc đang ngồi một mình giữa vùng cỏ rộng lớn ấy.

Là Hạ Uyển Di.

Gió đêm thổi mạnh. Bầu trời lấp lánh vì sao. Ánh sáng Mặt Trăng yếu ớt lan toả.

Cô ngồi thẩn thờ ở đó, hai tay ôm đầu gối, mặt ngẩng đầu lên trời thưởng ngoạn khung cảnh chẳng mấy hấp dẫn này.

Trong đêm tối, trên gương mặt hắn thoáng nở một nụ cười nhạt.

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần cô, định là sẽ hù cô một phen. Thế nhưng, bước chân của hắn chợt khựng lại.

Hình như hắn thấy, đôi mắt của cô như đang ngấn lệ, những giọt nước mắt muốn rơi nhưng chủ nhân lại không cho phép, cố kìm nén, cố giữ chúng lại.

Ngọn gió lành lạnh thổi qua, làm cho mái tóc của cô loạn xạ vỗ vào mặt. Những giọt nước mắt vô tình rơi xuống, lăn dài trên má cô.

Hắn, có một chút nào đó, xao xuyến khi nhìn cô.

Cô bất giác ngoảnh đầu về phía hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chợt thấy hắn, cô hơi lúng túng. Nhưng hắn đã chủ động lên tiếng trước "Ta đã dặn muội là không được đi đâu lung tung mà."

"Muội xin lỗi. Tại trong quán trọ ngột ngạt quá nên muội ra đây hít thở một lát. Nào ngờ khung cảnh hữu tình quá nên muội nhất thời cầm chân lại." Cô gạt gạt hai bên má "Sao đêm nay đẹp quá."

Hắn hất vạt áo, ngồi xuống cạnh cô "Muội... có chuyện gì phiền lòng ư?"

Cô im lặng, không đáp trả gì.

"Những lúc thế này thật thích hợp để bày tỏ nỗi lòng." Hắn hít một hơi vào lồng ngực "Ta có ý này. Muội kể cho ta nghe một bí mật của muội. Ta cũng sẽ kể cho muội nghe một bí mật của ta. Coi như là cách huynh muội ta nhận ra nhau."

Cô lặng im một lúc rồi lên tiếng "Huynh... chắc sẽ không hiểu đâu... Cái cảm giác bị chính người mà mình yêu thương phản bội."

Phải, tâm trạng cô buồn là vì không sao quên nổi cái ngày đáng sợ hôm đó. Trong căn phòng đẫm máu ấy, Lục Ca Ca cầm con dao nhuốm màu đỏ tươi, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh. Hình ảnh bố mẹ, chị gái, đồng nghiệp, bạn bè năm bất động trên những vũng máu lênh láng như hằn sâu trong tiềm thức của cô. Lục Ca Ca, người đem lại hạnh phúc cho cô, và cũng là người khiến cô đau khổ nhất.

Nước mắt cô lại vô thức rơi.

"Là Nhị Vương gia sao?"

Cô hơi bị ngớ người khi nghe hắn hỏi như vậy. Cô quay sang nhìn hắn "Huynh biết ư?"

"Hồi sáng thấy muội chạy trốn khỏi phủ Nhị Vương gia, mà trong phủ đó, người tàn nhẫn nhất chính là Vương gia nên ta chỉ phỏng đoán vậy thôi. Lẽ nào lại đúng?"

Cô lắc đầu "Là một người khác, có ngoại hình giống Nhị Vương gia."

"Giống hệt?" Hắn sững sờ "Là người nào vậy?"

"Muội cũng không rõ nữa. Chắc là đang ở một nơi rất xa xôi. E là muội sẽ không bao giờ gặp lại... Muội mong là thế." Mắt cô hơi nheo lại, nhìn lên bầu trời "Đến lượt huynh. Kể muội nghe chuyện về huynh đi."

Hắn trầm ngâm trong giây lát "Ta có một người huynh trưởng cùng phụ khác mẫu. Huynh ấy là một người rất tuyệt vời. Ta và huynh trưởng lớn lên bên nhau từ bé. Ta vốn rất quý trọng huynh ấy, và huynh cũng rất yêu thương ta. Thế nhưng, vào một ngày nọ, ta tận mắt chứng kiến huynh trưởng chết trong tay Nhị huynh. Ta..." Hắn ngừng kể, dường như hắn đang cố kìm nén tâm trạng mình lúc này.

"Ớ..." Cô tỏ ra kinh ngạc "Là huynh đệ tương tàn... Tại sao chứ?"

"Để tranh giành gia tài. Dù sao ba huynh đệ bọn ta cũng không cùng chung một mẫu thân."

"Thật khủng khiếp." Cô nhìn hắn bằng sự thương cảm.

"Nhưng ngay sau đó thì Nhị huynh cũng chết dưới tay một nhóm lưu manh đầu đường xó chợ. Thế là toàn bộ gia tài đều do ta kế thừa. Ha ha ha..." Hắn bỗng nhiên cười lớn.

Cô ngẩn người. Thật không biết nên chia buồn hay chia vui với hắn nữa.

"Nói chuyện đến đây thôi. Ta dẫn muội về quán trọ nghỉ ngơi. Lần sau ta sẽ kể cho muội câu chuyện thú vị hơn." Hắn đứng thẳng dậy.

"Vâng, thưa đại huynh."

Trong màn đêm chỉ nghe tiếng gió thổi, cô và hắn thong thả bước đi.

Ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ chiếu rọi khắp nơi. Cuộc sống tấp nập, nhộn nhịp lại bắt đầu. Một không gian rộn ràng âm thanh.

Hôm nay cô cũng có chút gọi là dậy sớm mà không cần ai gọi. Xứng đáng ghi vào sử sách kỳ tích của cô đó nha.

Mở mắt ra là cô đã chạy đến phòng hắn gọi ầm ĩ "Nhanh lên đại huynh, muội đói lắm rồi."

"Ra ngay, ra ngay."

Sau đó hắn và cô xuống tầng một để dùng bữa sáng. Tuy là quán trọ nhỏ nhưng nơi đây vẫn phục vụ quan khách những bữa ăn sáng miễn phí, mà còn chất lượng nữa chứ.

Cô ngồi đối diện với hắn, nhanh chóng gọi món và ngồi đợi trong tư thế phấn khởi.

Hắn thấy cô vui vẻ như vậy thì không khỏi phì cười. Hắn thật may mắn khi thu nạp một muội muội dễ thương như cô.

Bỗng, hắn sực để ý, không khí trong quán trọ bấy giờ quá đỗi bất bình thường. Nhìn qua nhìn lại, hắn thấy bao nhiêu con người ngồi quanh đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Hạ Uyển Di, họ còn thì thầm to nhỏ nữa.

Hắn nhoài người về phía cô, khẽ lên tiếng "Muội không thấy có điều gì lạ à?"

"Điều gì cơ?" Cô hỏi ngược lại rồi xem xét tình hình xung quanh "Hình như có điều gì không ổn thật."

"Ta e là có chuyện chẳng lành..."

Hắn chưa nói hết câu thì một tên tiểu nhị bước tới, bưng hai tô cơm lên. Tên đó nán lại một chút, suy tính một hồi rồi lấy trong túi áo ra một mảnh giấy cỡ bự đã được gấp nhỏ. Tên tiểu nhị nhét tờ giấy ấy vào tay hắn rồi rời đi.

Hắn ngỡ ngàng, mở mảnh giấy ra coi. Sắc mặt hắn bỗng tím lại, lạnh ngắt khi đọc những dòng chữ đó, hai tay run run cầm tờ giấy.

Cô thấy biểu cảm của hắn có nét hoang mang thì liền giựt nhẹ mảnh giấy "Cái gì á?"

Cô nhìn lên trang giấy, một bên là hình một thiếu nữ trông khá xinh đẹp, một bên là chữ chi chít chữ, giống hệt mấy bản cáo thị thời xưa mà cô hay xem trên ti vi vậy. Nhưng mà... chữ gì đây, cô không tài nào đọc được.

Cũng phải thôi, nét chữ ngày xưa rất khác với nét chữ hiện tại nên cô không đọc được là lẽ tất yếu.

Cơ mà... hình ảnh thiếu nữ này... hình như...

Là cô...

"Huynh, trên này ghi gì vậy?" Cô quay phắt sang hỏi hắn.

Không đợi cô kịp nghe lời giải thích, hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, chạy vụt ra ngoài, đến một quán trọ khác cách đó không xa.

Một tên tiểu nhị niềm nở đi tới "Chào Vương Công tử."

"Một phòng, trên lầu ba. À... cho những quan khách khác rời khỏi đây. Cấm tiếp đón bất kì ai."

"Vâng." Tên tiểu nhị này có vẻ là người quen với hắn nên mới dễ dàng đồng ý một yêu cầu vô lý này.

Cô bị hắn kéo thẳng lên lầu ba, đẩy vào một căn phòng rộng lớn.

"A, đau... Huynh bị làm sao vậy."

"Muội ở yên đây, không được chạy ra ngoài. Ta đi giải quyết chút chuyện."

"Nhưng là chuyện gì cơ chứ? Cáo thị vừa nãy viết gì vậy?"

"Truy bắt muội..." Hắn buộc miệng thốt ra "Không sao đâu. Nơi này là chốn quen của ta, ta chắc chắn muội sẽ được an toàn... Ta ra ngoài tìm hiểu chuyện này, có gì ta về báo muội sau."

"Nhưng..."

"Yên tâm, ta sẽ trở về sớm. Muội đợi ta, nhé." Ánh mắt hắn như van lơn. Cô đành nghe theo.

Hắn đóng sầm cửa lại, vội vàng bước đi.

Ở trong gian phòng yên ắng, cô thẫn thờ nhìn cánh cửa.

Xuống được tầng hai, hắn bắt gặp một thân hình đang đứng yên tĩnh bên cửa sổ.

Đó là An Tư Vũ - người đưa tin đáng tin cậy nhất của Vương Khắc Nguyên.

Hắn bước đến gần cửa sổ "Điều tra thế nào rồi?"

An Tư Vũ quay đầu, nghiêng người hành lễ "Hạ Uyển Di là người do Nhị Vương gia mang về, còn thông tin về nữ nhân ấy, không một ai trong phủ biết."

"Không có thông tin gì ư?" Hắn chớp mắt suy nghĩ.

"Chỉ có bản cáo thị này..."

"Ta biết rồi." Vẻ mặt hắn tiếp tục đăm chiêu.

"Vậy... thuộc hạ xin cáo lui." An Tư Vũ cúi người, lùi xuống rồi rời đi.

Hắn, đứng lặng người bên cửa sổ, ánh mắt dõi ra phía ngoài kia, nơi có đám người đang đứng xôn xao bên chiếc bản cáo thị.

Trên bản cáo thị ấy, nổi bật lên những dòng chữ "Tìm vị hôn thê của Nhị Vương gia... Trao năm quan tiền cho ai tìm được..."

"Xem ra... đối với Nhị huynh, nàng rất quan trọng." Hắn cười lạnh.

--- Hết chap 6 ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip