Quá bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe thấy bốn cái tên , học sinh trong lớp cả nam lẫn nữ như kiến vỡ tổ cùng giáo viên chạy ra ngoài . Trong đó có cả Diệu Huyền Trang . Mọi người chạy xuống dưới cổng trường , trong lớp học yên ắng chỉ có hai cô gái .
Lưu Lâm Hạ thản nhiên bước về chỗ ngồi của mình . Cô gái kia lên tiếng :
- Cậu không đi xuống dưới kia à ?
- Sao tôi phải xuống ? - Tiếng của Lưu Lâm Hạ vang lên như coi đó là việc đương nhiên . Sau đó , cô bổ sung thêm :
- Tôi không biết họ .
Nghe được câu nói đó , cô gái kia sáng mắt lên , tiến gần phía Lưu Lâm Hạ mỉm cười nói :
- Rất vui vì được làm quen với cậu . Tôi là Vu Chỉ Hương . Nghe cậu nói vậy thì cuối cùng tôi đã tìm được một người bạn có chung sở thích .
- Vậy sao ? Rất hân hạnh làm quen . - Lưu Lâm Hạ nở một nụ cười trong sáng vô tư nhìn Vu Chỉ Hương .
Ngồi trò chuyện một lúc , Lưu Lâm Hạ thắc mắc hỏi :
- Đã qua hơn 30 phút rồi mà sao mọi người vẫn tụ tập ở dưới đó thế ? Không học sao ?
- Đó là tiết học của bọn họ . Cậu chắc không biết ! Ở trường này có được một vinh dự là được các nam thần để ý . Mấy người Liên thiếu đó chẳng qua cũng chỉ là mấy tên nhà giàu với vẻ đẹp ngoại quốc thôi . Thế mà lại có nhiều người yêu quý . Bạn tôi cũng vậy . Giáo viên hay học sinh cả nữ lẫn nam đều thích họ . - Vu Chỉ Hương mỗi khi nhắc đến mấy vị thiếu gia thì sự mỉa mai được thể hiện rõ ràng .
- Cậu có vẻ không thích họ lắm nhỉ ? - Lưu Lâm Hạ thấy thế bèn hỏi .
- Uk . Tôi có người mình thích rồi . Dù chỉ gặp nhau một lần duy nhất . - Vu Chỉ Hương đỏ mặt nói .
- Mới gặp lần đầu , cậu đã thích rồi sao ? Tuy tôi không hiểu rõ mấy chuyện tình cảm nhưng mà nghe cậu nói vậy thì tôi hơi bất ngờ . Ai có thể khiến trái tim cậu đập loạn nhịp . Có khi còn tài năng hơn cả bốn vị thiếu gia nữa ấy chứ nhỉ ? - Lưu Lâm Hạ dựa theo bản năng mà hỏi .
Vu Chỉ Hương mấp máy môi nói nhỏ :
- Tôi chỉ gặp anh ấy một lần thôi . Còn không biết tên anh ấy . Nhưng tôi nhớ rõ là anh ấy đã giúp tôi thoát khỏi lũ sói trong rừng vào mùng 8 tháng 12 năm 2011 .
- Mùng 8 tháng 12 năm 2011 . - Lưu Lâm Hạ vô ý thốt lên sau câu nói của Vu Chỉ Hương  .
- " Đây chẳng phải là ngày mà mình cùng Mikennerk  và Lorennerk đi vào trong rừng chơi sao ? Lúc đó Lorennerk đã cứu một vô gái . Chẳng lẽ đó là Vu Chỉ Hương . Thật quá bất ngờ ." - Lưu Lâm Hạ nghĩ thầm .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip