Chạm mặt người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Lâm Hạ nhanh chóng thay quần áo chỉnh tề xong thì cầm cặp sách đi đến lớp . Nghe nói sau vụ việc hôm qua hai vị hoàng tử bị điều về học tại trường cũ . Không đến đây học được nữa . Bốn vị tứ đại thiếu gia hôm nay đến rất sớm . Họ ai ai cũng mặc những bộ quần áo quý phái và sang trọng . Bốn người ngồi ở ghế đá của sân trường . Họ ngồi đó thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người .

Liên Hồng Tước từ khi thấy Lưu Lâm Hạ tới thì đã nhìn chằm chằm vào cô . Ánh mắt trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô . Lưu Lâm Hạ dường như cũng cảm thấy điều gì đó nguy hiểm đang nhìn chằm chằm mình . Cô quay qua chỗ Liên Hồng Tước . Thấy anh ta đang nhìn mình , cô trợn to mắt ra lè lưỡi nhìn lại anh .

Liên Hồng Tước nhìn thấy vậy thì không khỏi cười thầm . Anh nói nhỏ :

- Đúng là một cô mèo hoang nhỏ .

Tiêu Dao Tử ngồi cách đó không xa , nghe thấy Liên Hồng Tước lẩm bẩm cái gì một mình , liền vỗ vai anh ta hỏi :

- Tước ca , anh đang lẩm bẩm cái gì vậy ? Anh có sao không ? Tôi trông thấy hôm nay anh có gì khác thường đó . Có sao không ?

- Không sao cả .

Liên Hồng Tước chẳng thèm liếc nhìn Tiêu Dao Tử một cái đột nhiên đứng lên , lạnh giọng nói với Tiêu Dao Tử :

- Dao Tử , khi nào CLB đó đến thì bảo Lucas đến vườn hoa trường gặp tôi . Tôi có vài chuyện muốn nói với anh ta !

Tiêu Dao Từ chỉ 'ừ' một tiếng đủ để cho Liên Hồng Tước nghe thấy .

Sau đó , Liên Hồng Tước lạnh lùng đi vào vườn hoa của trường . Đến đó , anh mở một cuốn sách đang đọc dở ra đọc tiếp . Vô cùng chăm chú .

Lưu Lâm Hạ liếc nhìn ( dạ , đúng hơn là nhìn lén ) đang chăm chú đọc sách . Cô không khỏi cảm thán sự bình tĩnh của anh . Hôm qua xảy ra việc như vậy mà cứ như tất cả đang nằm trong tầm tay anh . Cô cảm thấy Liên Hồng Tước thật kì lạ . Mọi khi anh cười cùng lắm chỉ nhếch môi chứ chưa bao giờ anh cười thật lòng . Lưu Lâm Hạ đang định đi đến chỗ Liên Hồng Tước thì bị một giọng nói theo hướng ngược lại làm cho giật mình và đành phải đi về vị trí nghe lén của mình .

- Yo . Tước . Lâu quá không gặp .

- Uk . Quả nhiên là rất lâu rồi . Chắc tầm khoảng 7 năm thôi .

Liên Hồng Tước gập cuốn sách vào , tiến đến chỗ người đó , vỗ vai nói :

- Không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại , cậu không những không thay đổi mà còn tự tin hơn trước rất nhiều nhỉ .

- Tôi sẽ coi đó là lời khen .

Đây là Lucas , bạn thời thơ ấu của Liên Hồng Tước . Hai người nói chuyện phiếm một lúc lâu . Lưu Lâm Hạ trốn ở một góc nghe thấy hết bí mật hồi nhỏ của hai người . Cô thật không ngờ nổi rằng người ít nói lạnh lùng như Liên Hồng Tước không thích nói nhiều , vậy mà bây giờ thì nói nhiều hơn cả cô trong một ngày .

Bỗng một thanh âm vang lên khiến cho Lưu Lâm Hạ một lần nữa giật mình .

- Lucas , nhanh lên . CLB đang chờ mỗi mình cậu thôi đấy . Cậu còn ở đây lề mề nói chuyện phiếm được sao ?

Giọng nói này !

Lưu Lâm Hạ kinh ngạc cực điểm luôn rồi . Âu Dương Đại tiểu thư . Tên của cô gái này rất dài . Do mẹ cô ta là người Pháp vậy nên cô ta cũng lấy một phần từ tên mẹ mà dịch sang tiếng Trung . Tên ngắn ngọn ở Trung của cô ta là Âu Dương Chi Nhan .

Âu Dương Chi Nhan đi về phía Lucas , ánh mắt đầy tức giận nhìn cậu , kéo tai cậu gằn mặt nói :

- Tôi hỏi cậu . Cậu ở đây làm gì ? CLB đang trên đường tới đây thì đột nhiên cậu đi xe riêng , cậu vui không ? Vui nhỉ . Mọi người đang đứng trước cổng trường chào với Tư Mã Sâm vậy mà cậu lại đứng ở đây à . Về với tôi .

- Đau .... đau ..... Nhan Nhan , cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à . Tôi chỉ đứng đây nói chuyện một lát thôi mà . Bây giờ cùng cậu đi ... Nha  ..... nha . .....

Lucas thống khổ nhìn cái tai mình bị kéo sắp đứt rồi . Nhưng đâu dám nói gì chứ , ai biểu Nhan Nhan là con gái , mà lại còn là người mà Lucas yêu nữa chứ . Haizz haizz , cuộc đời thật trớ trêu .

Lưu Lâm Hạ trốn ở góc tường nhìn ba người đang đứng ở đó . Đang yên đang lành ' nhìn trộm ' ba người thì tiếng chuông điện thoại vang lên ' Reng .... reng ' .

Tiếng chuông điện thoại khá to lên cả ba người kia đều nghe thấy . Cả ba cùng quay ra chỗ phát ra tiếng chuông mà đồng thanh hỏi :

- Ai ở đấy vậy ?

Không thấy ai trả lời , Âu Dương Chi Nhan liền buông lỏng bàn tay đang véo tai Lucas , chầm chầm tiến đến chỗ điện thoại vang lên . Lucas cảm thấy vô cùng may mắn . Cậu phải cảm ơn tiếng chuông đó đã cứu rỗi cái tai thân yêu của cậu .

Quay về phía Lưu Lâm Hạ , thấy tiếng chuông trong điện thoại mình vang lên , cô hận không thể đem điện thoại bẻ làm đôi . Bất chợt , một bàn tay nắm lấy tay Lưu Lâm Hạ dắt đi .

- Đi lối này .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip