Vũ Văn Thanh - Chào mừng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay anh Thanh về đến Gia Lai này.

Tôi ngồi ở cái xích đu bên cạnh khu nhà đội 1, tay cầm điện thoại xem hình ảnh fan chụp anh Thanh lúc ở sân bay, đôi lúc lại nhìn xa xăm.

"Út ngóng ai à?" Anh Tuấn Anh cầm trên tay cuốn sách ngồi xuống bên cạnh, anh vẫn nhẹ nhàng như vậy.

"Khồng." Tôi đưa chân đẩy nhẹ để xích đu chuyển động.

"Ngóng Thanh hả?" Anh Tuấn Anh nghiêng đầu mỉm cười.

"Ông ấy đi luôn càng tốt." Tôi lườm anh sắc lẹm.

"Thật?" Anh Tuấn Anh híp mắt thăm dò tôi.

"Thật! Oài, ông Toàn bảo đi mua kem gì mà lâu thế nhờ." Tôi duỗi người tránh đi ánh mắt của anh.

Nghiêng đầu lại thấy anh Toàn chạy xe vù vù về, phía sau hình như còn có chở ai đó.

Kịch xe trước thềm nhà, anh Toàn đã gào ầm lên.

"Thanh về rồi chúng mày êiiiii."

Cả đám từ trong phòng ùa ra.

"Anh Thanhhhhhhhhhh." Tiếng anh Hậu gào ầm lên.

"Thanhhhhhh, son của tao đâu?" Anh Duy từ phòng nhào ra, cứ nhắm thẳng cái vali của anh Thanh mà đến.

"Mợ, thằng cẩu, không hỏi thăm nhau được... A, được rồi, buông, buông ra, ngợp vch." Anh Thanh đang chửi anh Duy thì bị cả đám tới ôm như ghi được bàn thắng nên lại la oai oái.

"Người ta về rồi kìa." Anh Tuấn Anh đưa sách gõ nhẹ lên đầu tôi rồi đứng dậy đi về phía anh Thanh.

Tôi cũng đứng lên lẽo đẽo theo sau.

"Chào mừng về nhà."

Đợi anh Tuấn Anh ôm chào hỏi xong tôi mới lên tiếng.

"Hế lô đồ lùn." 

Hừ, ổng không bao giờ cho tôi lương thiện mà.

"Quà tui đâu ông?" 

Thôi thì ổng vừa về bớt sống lỗi với ông ấy lại.

"Không hề hỏi thăm một câu nào luôn. Mà tao đi chữa bệnh chứ có đi chơi đâu mà quà."

"Không quà cũng được, trả quà anh Phượng gửi đây."

Nhịn nào Út ơi, ông ấy vừa về.

Huhu, hôm nay tôi kiên nhẫn vỡi ra.

"Ông Phượng gửi toàn đồ ăn, tao ăn hết rồi."

"Thật luôn?" Tôi trợn mắt nhìn ông ấy.

"Đùa mày tao làm chó."

"Chứ không phải mày chó sẵn rồi." Anh Vương đứng sau tôi lên tiếng.

"Vậy thôi, nghỉ đi cho khỏe, bay lâu chắc mệt."

Hãy cảm ơn vì hôm nay tôi dễ tính đi. Hãy cảm ơn vì hôm nay tôi không muốn sống lỗi với anh lớn đi. Hãy cảm ơn vì ông còn đang chấn thương đi, không thì... tôi quyết sống chết với ông. Ông có là cầu thủ đi chăng nữa thì cũng tuổi tồm với một đứa đai đen nhất đẳng karate và có khả năng lên cao như tôi thôi.

"Ơ sao nay hiền thế???" Anh Toàn lên tiếng.

"Gần hiền rồi." Tôi đi đến chiếc xe yêu dấu của mình.

"Nó hiền mới có vấn đề đấy." Anh Duy lên tiếng.

"Cẩu, chỉ ưa chọc con nhỏ, mày sống lỗi vch ra." Lại đến anh Vương trách.

"Út về à, kem Toàn mua về rồi mà." Anh Tuấn Anh giơ bị kem về phía tôi.

"Anh ăn đi, Út đi uống cafe, hết hứng ăn kem rồi." Tôi bật khóa, lên ga.

"Giận thật à? Tao đùa mà." Trước khi đi tôi nghe anh Thanh nói vậy.

Kệ, tôi thèm cafe, tôi đi với tiếng gọi tình yêu đây.



Thật ra tôi cũng chẳng hiểu sao bình thường không cãi nhau với ông ấy sẽ ngứa mồm lắm đấy. Khoảng thời gian ông ấy đi Hàn điều trị hai đứa vẫn chí chóe trên group chat bình thường. Nhưng hiện tại, khi thấy ống ấy lành lặn trở về, lại nhớ đến mấy lời deep trong group chat của ông ấy như: nhớ trái bóng, nhớ sân, nhớ đội, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ đủ thứ. Rồi đến khi được tin ông ấy về, lại ngóng. 

Đến khi gặp trực tiếp cứ ngỡ sẽ cãi nhau với ông ấy cho thỏa thời gian qua, nhưng đến khi thấy cái chân vẫn tập tễnh của ông ấy thì không thể nào mở miệng được. Video fan đăng lên thấy ông ấy vẫn bình thường chứ nào có tập tễnh thế kia, cũng không phải lần đầu ông ấy bị thương. Nhưng có lẽ vì những người nào đó tôi tự dưng ám ảnh cái đất Hàn kia rồi. Cứ nhắc đến Hàn Quốc tôi chỉ cảm thấy toàn đau thương...


Đến quán cafe quen thuộc, gọi một ly cappuccino quen thuộc rồi ngồi vào góc quen thuộc.

Mở điện thoại ra đã đầy rẫy những tin nhắn.


[Tao đùa mà, quà anh Phượng trong vali tao này, tao mua son cho Duy sẵn mua cho mày một cây này. Mau qua tao đưa] - from Cẩu đốm

[Thằng Thanh gửi son chỗ anh mà, mau mau về anh đưa cho út cây xịn luôn này] - from Didi cute

[Con hâm kiaaaa, kem chuối mày thích không thằng nào ở đội thích đâu, mau về ăn hết cho taooooo] - from Toàn mít ướt

[Út mau về, anh đưa đi mua sách này, nay có sách mới ra hay lắm] - from Công tử tóc từng dài 

[Út đi cafe thật à, đợi anh ra đón về] - from Vương tử giá đáo

[Đồ trẻ con nhà mày, sau mày cả đám út rồi chứ mày không còn Út nữa đầu mà giận dỗi vu vơ. Mày có phải anh Phượng đếch đâu, mau về, anh em đợi] - from đồ Út giả


Tôi không dỗi mà, chỉ là tâm trạng tự nhiên xuống dốc nên muốn đi giải khuây thôi mà... Ủa bộ tôi hay dỗi lắm hay gì? Dỗi là đặc quyền của công chúa, tôi đếch phải công chúa để mà dỗi nhé.

Nhưng được các anh quan tâm thế này cũng vui nhờ, được mấy khi vậy đâu. 

Mình nên nhanh chóng trả lời rồi về lấy quà thôi...


[Sắp ra sẵn đi, tui về giờ] - to Cẩu đốm

[Cho em thêm 1 cây nữa đi Di cute ^^] - to Didi cute

[Để đây, tôi về ăn sập nhà ông] - to Toàn mít ướt

[Út về liền] - to Công tử tóc từng dài

[Không cần, Út về ngay mà] - to Vương tử giá đáo

[Đồ không được làm út im điiiiiiii] - to đồ Út giả


--------


Sinh nhật Thanh, chúc Thanh sinh nhật vui vẻ, trở lại sân với nhiều thành công mới ^^

Chào mừng tuổi mới rực rỡ 


-----

Vẫn chưa biết ship Thanh với ai =))) yên tâm, không ship bất kỳ cầu thủ nào với nhân vật nữ đam mỹ trong này, ngoại trừ có yêu cầu từ độc giả :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip