Trần Hữu Đông Triều - Ngày Trở Về 18052019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hú hú anh ơi quà sinh nhật của Út đâuuuu."

Vừa vào quán tôi đã chạy đến bên anh Triều đòi quà.

"Rồi, đây thưa cô." Anh xoa đầu tôi rồi đưa một cái túi cho tôi.

Các anh cứ lần lượt đập tay rồi ôm nhau bù cho những tháng ngày xa nhau.

Sau đó chúng tôi vui vẻ nhập tiệc, chẳng ai hỏi về những ngày qua, chúng ta hiểu ra những ngày xa là những ngày buồn nên chẳng cần hỏi nhiều, chỉ cần khi gặp mặt người vẫn ổn, chúng ta không bị cái gọi là khoảng cách làm cho ngượng ngùng khi gặp mặt, vậy là được.

"Uy, mai anh Triều ra sân thì nhà mình phải làm saoooo."

"Đợi đấy, tao cho ngửi khói." Anh Toàn vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Ủa hay giờ bắt cóc nó uy hiếp đội bạn nhờ." Anh Thanh cười phớ lớ.

"Làm người ai làm thế, để nó ra sân ngày mai đi rồi trùm bao bố đánh một  trận, tao còn chưa xử vụ hôm sinh nhật tao đâu." Anh Tuấn Anh chậm rãi vừa ăn vừa nói.

"Rip anh Triều, anh thi xong nhớ trốn kỹ." Tôi chỉ biết cười trừ.

"Nhắm trốn được trốn luôn đi chớ về lại chết đấy." Anh Vương cười khinh bỉ.

"Đm, chơi dọa nhau thế à?" Anh Triều tròn mắt nhìn chúng tôi.

"Đùa thôi, căng dị ông anh, nếu ra sân chơi hết mình nha!" Anh Duy vỗ vai anh Triều động viên.

"Nói chớ thương cổ động viên HAGL bias anh Triều, lỡ anh Triều chặn được bóng rồi biết vui hay buồn." Tôi chống cằm hỏi.

"Hờ hờ, đau đầu thật chứ đùa." Anh Triều cười nhạt.

Chúng tôi cứ vậy vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất.

Đến khi về anh Triều vỗ vai mọi người bỏ lại một câu: "Chơi hết mình nhé!" rồi quay lưng đi.

"Yên tâm, mai bọn này sẽ chăm sóc Bình Dương thật tốt." Anh Toàn nói vọng theo như vậy.


Bóng lưng ấy cô độc như ngày anh rời Gia Lai đi vậy.

Hai năm qua nhanh thôi ấy nhỉ?

Anh ơi, Gia Lai đợi anh về đấy! 

Về rồi chúng ta lại cùng nhau tung hoành như ngày xưa, nhỉ?


 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip