[Song Hậu] Tình Của Hậu [1] - Đợi Em Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đặc biệt mừng Đoàn Văn Hậu ghi cú đúp giúp đội tuyển U22 VN giành được Huy Chương Vàng tại Seagame năm 2019



Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên. Những đứa con Gia Lai lớn nhỏ chúng tôi tụ ở hội trường xem trấn đấu bắt đầu vỡ òa như ong vỡ tổ. Đứng bật dậy hô vang "VIỆT NAM VÔ ĐỊCH", có mấy đứa hưng trí chạy ra ngoài hét vang. Chỉ duy có Thanh Hậu là ngồi im tại chỗ nhìn màn hình điện thoại chằm chằm.

Mấy đứa nhỏ xung quanh thấy vậy cũng giãn dần không dám ho he lại gần. ____ đi lại vỗ vai anh cái bốp, "Làm gì đấy, Việt Nam vô địch đấy! Cho tí nhiệt coi nào."

"Nếu tao ở đó thì hay nhỉ."

"Thôi ngay! Để mấy ông lớn nghe lại ăn chửi bây giờ."

____ lại chú ý đến màn hình dần tối của Thanh Hậu, là bức ảnh của Văn Hậu trên trang Owker. Đến lúc này ____ mới vỡ òa.

"Lo cho Hậu? Gọi cho nó đi, chắc nó đang chờ."

"Con hâm!" Thanh Hậu chỉ để vỏn vẹn lại hai từ rồi đứng dậy bỏ đi, mặc kệ đám đông náo nhiệt.

____ bĩu môi, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho đầu bên kia.

[Chủ động một chút. Người ta đang chờ.]



Lúc Văn Hậu đụng đến được cái điện thoại cũng là chuyện của một tiếng sau.

Cậu thấy tin nhắn thì lập tức gọi cho người cần gọi.

"Làm sao?"

"Anh ngủ chưa?"

"Chuẩn bị."

"Em chưa nhận được lời chúc của anh nên gọi để đòi đây."

"Cả nước chúc còn chưa đủ?"

"Em chỉ cần lời chúc của anh."

"Để fan nghe được câu này thì vui nhỉ."

"Anh dịu dàng với em chút được không? Em ghi được hai bàn đấy."

"Chúc mừng."

"Có cảm xúc một chút nữa đi."

"Chúc mừng Đoàn Văn Hậu ghi được cú đúp, thành công giúp nước nhà giành được huy chương vàng môn bóng đá nam, về đi cả nước đang chờ."

"Vậy anh có chờ em không?"

"Tại sao tôi phải chờ cậu? Dù sao cậu về cũng là về Hà Nội, tôi ở Gia Lai."

"Vậy anh đợi em về, em lên Gia Lai với anh."

"Điên!"

"Là nhớ anh đến điên rồi."

"..."

"Anh, cú đúp hôm nay là em dành cho anh đó."

"Đang thương hại tôi hay gì?"

"Không có mà, anh đừng nghĩ xấu cho em được không?"

"Được rồi, không nghĩ xấu cho cậu. Cảm ơn dã dành tặng tôi, nhưng cái đó để cho cậu đi, dù sao cũng là công sức cậu trầy trật trên sân mới có được."

"Hậu ơi thấy báo họp kìa." Ai đó oang oang gọi Văn Hậu.

Thanh Hậu ở đầu kia nghe vậy thì chủ động dừng cuộc gọi.

"Mau đi gặp thầy đi."

"Vậy anh cũng ngủ đi. Còn nữa, em nói rồi đó, đợi em về, lên Gia Lai với anh."

"Cậu đừng phiền nữa, nhanh đi đi, còn có chú ý vết thương ở chân."

Thanh Hậu nói xong thì lập tức cúp máy, để lại một Văn Hậu đứng cười ngốc một chỗ, cho đến khi bị Hùng Dũng nhéo tai kéo đi thì mới tỉnh hồn la oai oái: "Ái ái ái, đau, đau em, anh Dũng, buông em ra, em đi là được mà, đừng nhéo tai em, đauuuuuuuuuuuuu~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip