[Mạnh Duy] Tình Của Duy [8] - Những Viên Gạch Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau trận đấu thay vì đến chốn cũ như thường lệ, chúng tôi lại đến khách sạn HNFC đang ở, càn quấy tại phòng hơn 20 mét vuông của anh Trọng.

"Kết quả mỹ mãn, vô cái đi anh em ơi!" Anh Trọng nâng ly nói.

"Mỹ mỹ cái qq, khóc cũng khóc rồi còn bày tỏ ra mình ổn." Anh Huy trừng mắt nói.

"Anh buồn cười nhờ, em khóc vì nhớ mình của em thì kệ em, mớ gì đến anh."

"Trên sân còn có tâm trạng nhớ mình nhà mày, giỏi!" Anh Toàn khinh bỉ nói.

"Mà không phải nên chúc mừng hả? Mừng anh Tuấn Anh được 10 củ, mừng nội ngoại ai cũng có điểm, còn cả anh Tuấn Anh lên tuyển chưa làm tiệc mừng này!" Anh Trọng giơ tay ra đếm.

"Ừ mừng cả thằng ngu bị chấn thương còn đi chúc mừng người khác." Anh Huy cụng ly với anh Trọng rồi uống cạn.

"Huy đừng vậy." Anh Tuấn Anh can ngăn người đang có xu hướng muốn cục súc lên rồi quay sang anh Trọng nói, "Trọng này, hơn ai hết anh hiểu nỗi buồn của em, nhưng đã chọn cái nghề này thì phải chịu, càng khó khăn mình phải càng mạnh mẽ, cứ coi đó là thời gian để mình lắng lại, nghỉ ngơi để trở lại mạnh mẽ hơn, anh làm được, anh tin Trọng cũng vậy."

"Cmn, sướt mướt vch ra, uống đi, đứa nào nói đến chấn thương nữa tao tương cho vỡ mồm." Anh Huy vẫn không có chút dịu dàng.

"Ông có ngon thì tương cái người bên cạnh ông đấy." Văn Hậu hất hàm về phía anh Tuấn Anh.

"Thằng này á? Tao cắn cho nát môi." Nói rồi anh cười hềnh hệch.

Cả đám bất mãn chỉ bĩu môi rồi ai cầm ly người nấy uống chứ chẳng để ý đến cái đôi vợ chồng "già" kia.

Được một lúc tiếng chuông điện thoại của anh Mạnh réo không ngừng.

"Alo. Anh Dũng."

"Có Trọng ở đó anh gặp một chút."

"Em không nói chuyện với anh ấy đâu, bồ tắt đi." Anh Trọng nãy giờ uống kha khá giọng bắt đầu lè nhè.

"Thì mày nghe đi xem nó nói gì." - Anh Huy

"Khồng." Anh Trọng bĩu môi.

"Đưa đây cho anh." Anh Tuấn Anh giơ tay ra hiệu cho anh Mạnh đưa điện thoại.

"Dũng, tôi, Tuấn Anh."

"Ờ, ông à, Trọng đâu rồi ông?"

"Tạm thời ông đừng gọi cho Trọng cho đến khi nó tự gọi cho ông nha."

"Ông điên à? Tôi muốn biết tình hình của em ấy, không phải lúc đùa đâu, mau đưa điện thoại cho Trọng đi." Dường như anh Dũng đã mất kiên nhẫn.

"Dũng, Trọng có khả năng rách dây chằng, có thể không lên tuyển, bây mọi thứ đều không ổn với nó, ông nghe rõ không?"

"Vì không ổn nên tôi mới phải cần gặp Trọng, Tuấn Anh!"

Anh Tuấn Anh ngồi dựa vào thành giường, nên rất tự nhiên ngã đầu ra sau, nói, "Hình như ông không biết chuyện sau khi bị thương phải sang Hàn phẫu thuật tôi đã chặn liên lạc với Huy hơn hai tháng đấy."

Chúng tôi dồn hết mắt về phía anh Huy, anh chẳng nói gì, chỉ hậm hực gật đầu.

"Ông thấy đấy, ngay cả khi đã là vợ chồng không phải lúc nào gặp khó khăn cũng muốn người kia bên cạnh mình đâu. Lúc ấy tôi gục ngã thật sự đấy, tôi thấy tương lai mình mờ mịt hẳn ra, tôi tin chắc khi ấy chỉ cần nghe giọng Huy thôi tôi sẽ gào khóc như một đứa trẻ ngay được. Nhưng lại lựa chọn cách im lặng, cho mình lắng lại đến khi thật ổn rồi mới liên lạc với Huy, vì tôi không muốn đưa tâm trạng tiêu cực của mình truyền cho Huy. Dũng, ông hiểu tôi nói gì chứ?"

Trong khi nói, anh Tuấn Anh cũng lặng lẽ nắm lấy tay anh Huy.

Đầu bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng, "Nhắn với Trọng nghỉ ngơi thật tốt, đừng buồn, còn có khi nào thấy ổn hãy gọi cho tôi."

"Được." Anh Tuấn Anh chỉ nói một từ như vậy rồi cúp máy.

"Máy mày không mở à?" Anh Toàn hất hàm hỏi anh Trọng.

"Em sợ nói chuyện với anh Dũng lại khóc làm anh ấy lo nên tắt máy." Đôi mắt anh Trọng đỏ hoe.

"Mở máy gọi cho nó một cuộc, thà mày khóc ầm với nó còn hơn để nó cứ như ngồi trên đống lửa ấy." Anh Huy cầm ly bia uống một ngụm.

"Không được đâu, em sợ..." Anh Trọng lắc đầu nguầy nguậy.

"Sợ sợ cái qq, cái bọn ích kỷ chúng mày, chẳng bao giờ nghĩ cho người khác cả, cứ ôm khư khư nỗi đau cho riêng mình thì được gì?" Anh Huy lại cho nửa ly bia vào bụng.

"Huy đang trách anh đấy à?" Anh Tuấn Anh cười bất lực nhìn vợ mình trút bia như trút nước lã vào bụng.

"Ừ đấy, thì sao? Thật ra không phải trước đó Anh nhắn tin bảo thay Anh chiến đấu thì em đã bay thẳng sang Hàn đập cho Anh một trận rồi." Anh Huy chép miệng nói.

"Huy nỡ?" Anh Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn anh Huy.

"Anh đoán xem." Anh Huy nhếch môi cười khinh.

Anh Tuấn Anh không nói hai lời, nhấc bổng anh Huy lên, trước khi đi không quên bỏ lại một câu, "Nay anh không về đâu, mấy đứa nói thầy vợ anh lên thăm, ai chung phòng với Huy thì chịu khó book thêm phòng nữa ngủ tạm, mai anh trả tiền cho."

Poor Phạm Đức Huy, chúng em cầu nguyện cho anh.

À nãy giờ mấy ông kia im thế nhờ?

Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Mấy ông im lặng mà quanh mấy ổng lon bia chất đống không có chỗ bước lọt chân.

"Ông Tuấn Anh không về vậy mình về thôi."

Anh Duy toan đứng dậy thì bị tiếng gọi của anh Mạnh làm cho giật mình.

"DUY!"

"Trời cha mẹ ơi giật mình!" Anh Duy vỗ vỗ ngực mình.

"Làm sao thì Duy mới tin Mạnh yêu Duy đây?" Anh Mạnh say ngất ngưỡng híp mắt nhìn anh Duy.

"Mạnh say rồi, nghỉ ngơi đi, chúng mày đứng dậy đi về!" Anh Duy lay lay mấy người xung quanh.

"Mạnh không say! Duy đã bao giờ đặt mình vào vị trí của Mạnh chưa? Mạnh chỉ cần tốt với Trọng xíu xiu thôi mà Duy đã giận rồi." Anh Mạnh giơ tay lên, bấm ngón cái vào đầu ngón út biểu thị cái xíu xiu của mình.

"Cái gì mà xíu xiu? Trọng đau một chút thôi là Mạnh đã sốt sắng lên rồi, mỗi lần Duy đau Mạnh có được vậy không?"

"Mỗi lần Duy đau Mạnh đều thức xoa bóp chân cho Duy dễ ngủ mà. Người ta cũng buồn ngủ lắm chứ bộ, còn mỏi tay nữa." Anh Mạnh giơ tay về phía anh Duy.

Có ai nói anh khi anh ngủ quên bên giường, có người âm thầm dậy xoa bóp tay cho anh chưa, Đỗ Duy Mạnh?

"... Tiền của Duy, Mạnh còn đưa cho Trọng xài không tiếc!" Anh Duy tỏ vẻ có lý chẳng sợ.

"Tiền đó đều mua đồ cho Duy mà, tại Mạnh mua gì Duy cũng chê nên Mạnh mới nhờ Trọng mua, nhờ người ta mua phải trả tiền chớ, mà ai nói tiền đó của Duy, số tài khoản là của Duy thật, nhưng chín lăm phần trăm tiền của Mạnh cũng có trong đó mà."

Có ai nói với anh dù miệng thì chê nhưng anh Duy liên tục dùng đồ anh tặng còn khen anh có mắt thẩm mỹ chưa, Đỗ Duy Mạnh?

Mà khoan, chín lăm phần trăm tiền của anh Mạnh trong tài khoản của anh Duy? Ủa hai ông cưới nhau chưa mà tiền anh Duy quản hết rồi???

"... Trọng buồn mớ gì Mạnh đi ôm Trọng?"

Ờ cái này đáng để ghen nè.

"Vậy Duy đi thả thính mọi người thì sao? Nhớ nhung đồ ha! Em yêu đồ ha! Lên khách sạn chờ trước ha! Bạn trai của Đức ha! Biết thừa được ghép đôi với anh Lương vẫn kè kè ổng ha! Hai cái insta gần nhất có cái post nào thiếu mặt anh Lương chỉ xem cái."

Ồ men... người đàn ông ghen ngầm giỏi nhất thuộc về anh, Đỗ Duy Mạnh!

"Chỉ là anh em thôi!" Anh Duy hùng hổ đứng dậy nói.

"Thì Trọng với Mạnh cũng chỉ là anh em thôi!" Anh Mạnh cũng không vừa, đứng bật dậy, nhưng vì đã say nên lảo đảo ngã ngồi lên giường.

"Mấy ông im hết đi!" Anh Hải bỗng nhiên lên tiếng, "Yêu được thì yêu, đếch yêu được chia tay mẹ đi, hành nhau quài."

"Ơ đệt, mày không vun cho anh thì thôi còn nói thế à thằng kia?" Anh Mạnh quay ngoắt sang anh Hải hỏi tội.

"Có người muốn yêu còn đếch yêu được đây này, hức."

"Mày với lão Trường làm sao? Đang yên đang lành đòi chia tay." Anh Toàn đang nằm dài ra đất thì bật dậy.

"Hết duyên hết nợ muốn vồ lấy nhau cũng không được, hức, em tự nhiên thấy hết yêu anh Trường rồi."

"Bố thằng điên." Anh Vương ngồi ngay cạnh vỗ đầu anh Hải cái bốp.

"Thật! Hết yêu! Anh nghe câu ấy chưa? Triệu những lý do chia tay chỉ là hết yêu."

"Xàm!" Anh Duy cười nhạt một cái.

"Khuyên các anh chân thành, yêu nhau thì trân trọng lấy, đừng hành hạ nhau nữa."

"Cái này tao đồng ý, có những người yêu mà đếch đến được đây này, điển hình tao đây!" Anh Vương giơ cao tay như học sinh xin phát biểu.

"Lỡ nhau một lần đủ rồi, đừng để lỡ cả đời." Văn Hậu ngất ngưỡng nói.

"Chậc, thôi anh Duy tha cho anh Mạnh đi, ông dằn vặt ông ấy thế đủ rồi, thời gian qua ngoài lúc thi đấu ra thì như thằng trên mây ấy, hôm trước tập còn xém bị chấn thương lại." Anh Chung tặc lưỡi nói.

"Em có mình anh Dũng là đủ rồi." Anh Trọng cười ngốc, nụ cười có mười phần mãn nguyện.

"Duy ơi, tha cho Mạnh đi, Mạnh yêu Duy lắm, tha cho Mạnh nha." Anh Mạnh lao qua ôm lấy anh Duy làm nũng.

"Ôi mẹ, tha cho ổng đi anh ơi, thấy mà ghê." Tôi bĩu môi xoa xoa cánh tay đầy da gà của mình.

"Duy... để Duy nghĩ đã, Mạnh buông ra để Duy về."

"Không! Duy đồng ý quay lại đi rồi Mạnh buông, không thì Mạnh cứ giữ Duy hoài vậy luôn á!" Anh Mạnh dụi đầu vào cổ anh Duy.

"... Rồi, rồi, thì quay lại, Mạnh mau buông Duy ra."

"Thôi Duy ở đây với Mạnh đi nha! Về khuya không an toàn, lỡ ai bắt mất Duy của Mạnh rồi sao." Anh Mạnh bĩu môi nói.

Tôi nuốt khan một ngụm không khí rồi nhìn các anh một lượt.

Say mợ hết rồi thì về kiểu gì? Nằm mỗi ông một xó thế kia muốn vác về cũng khổ. Ở đó đi, tôi về một mình.

Tôi nhấc nhẹ chân tay để rời đi.

"Út đi đâu đấy?" Người còn tỉnh táo duy nhất – Nguyễn Phong Hồng Duy lên tiếng.

"Về! Ở đấy ôm chồng tương lai ngủ đi." Tôi bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy mùi men kia.



Tính ra nhà nào cũng yên ổn cả rồi, ngoại trừ nhà hai anh Hải Trường thôi...

Hết yêu? Cái lý do lãng xẹt. Ai thì tôi tin chứ riêng Nguyễn Quang Hải hết yêu Lương Xuân Trường chẳng khác nào đợi ngày tận thế... nó xa tít tắp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip