[Mạnh Duy] Tình Của Duy [3] - Duy Mệt Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cách ngày HNFC lên thăm cũng đã mười ngày. Anh Duy cũng phấn chấn và đi vào quỹ đạo cuộc sống vốn có.

Hôm đó đang tập rê bóng, chẳng hiểu anh vu vơ nghĩ gì mà để mình bị chấn thương.

Chiều tối kiểm tra xong xuôi anh lại một mình ra sân tập, tôi lại một lần nữa bị các anh gọi hồn .

"Chân anh ổn không?" Tôi ngồi xuống cạnh anh, cúi đầu nhìn chân anh.

"Ổn mà, không sao, trật khớp nắn lại là được."

"May nhỉ, vài hôm nữa thi đấu rồi còn gì."

Ba hôm nữa đội có trận làm khách tại sân nhà HNFC. Chỉ mong đến ngày ấy anh ổn để ra sân.

"Vẫn phải tham gia..."

"Gì cơ? Anh nói lại Út nghe cái!" Tôi nhìn anh nghi hoặc, chắc tôi cần khám tai...

"Anh không muốn tham gia trận này. Hèn nhờ!" Anh nhìn xa xăm, nói giọng nhẹ tênh.

"Anh cố tình làm mình bị thương?" Tôi nhíu mày

"Ừ." 

Xem, nhìn xem! Có ai làm làm mình bị thương mà trả lời nhẹ tênh vậy không?

"Ông yêu đến điên rồi! Các ông kia mà biết thì xác định ông bẹp nhé!"

"Cầu còn không được." Anh cười, chưa bao giờ tôi ghét nụ cười của anh như bây giờ.

"Cầu gì đấy? Tao làm giúp cho." Tiếng anh Toàn vọng lại từ phía sau.

Tôi quay đầu nhìn ra sau. Một đám con trai đứng sau lưng nhìn chúng tôi. Hãy cầu nguyện rằng mấy ông chưa nghe gì đi. Không thì xác định ông rồi Nguyễn Phong Hồng Duy ạ!

"Gì đấy? Đồ ăn hả?" Tôi cố đánh trống lảng lao đến đống đồ được bọc kỹ trong bịch nylon đen trên tay anh Thanh.

"Thấy ăn là sáng mắt lên." Anh Thanh lườm tôi.

"Kệ người ta, có người bị ép cân nên ganh tị kìa." Tôi lè lưỡi trêu anh rồi cúi đầu bung mấy cái bịch ra.

"Ơ, tòan bia không!" Ba cái bịch tôi mở ra đều chất đầy bia.

"Của mày đây, không phải cái ấy." Anh Phượng ném cho tôi cái bịch lớn trên tay.

Trong bịch ấy chất đầy bánh, đầu phộng da cá, mực tẩm, còn kèm một lon nước coca.

"Các anh uống bia à? Muốn phạt cả đội hay gì?"

"Phạt thì nên phạt thằng nào cả tuần liền ngập ngụa trong men ấy chứ phạt gì tụi tao?" Anh Phượng xéo sắc.

"Hờ hờ, poor Didi." Tôi chép miệng bóc gói bánh ra ăn.

"Hôm nay cho mày xả láng bữa cuối. Hết hôm nay quên hết đi mà cố gắng cho giải, rồi còn lên tuyển. Nào, nâng ly!" Anh Trường nâng cao lon bia đã khui.

"Dô!" Mọi người lũ lượt nâng lon bia lên rồi hô to trước khi đưa lên miệng mình uống.

Trước cơn bão lớn thường là những sự bình yên đến bất thường...



Sau hôm các anh đi Hà Nội để thi đấu một ngày. Tôi chợt có dự cảm không lành nên nhân cuối tuần tôi lại xin nhà xách balo ra Hà Nội. 

Khi tôi đặt chân xuống sân bay cũng chỉ cách giờ thi đấu vài tiếng.

Tôi dự định đến xem các anh ổn không rồi về ngay, cũng không có ý định gặp các anh nên tôi chỉ âm thầm gọi cho anh quản lý xin cho tôi vào. 

Ngồi trên khán đài không quá lâu thì tiếng còi khai cuộc bắt đầu.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi anh Duy bị chấn thương phải rời sân.

Tôi mặc kệ trái bóng còn lăn, mặc kệ khán đài đông nghẹt kìa mà chen chúc chạy về phía đường hầm.

May thay, vừa chạy đến đầu đường hầm tôi gặp anh quản lý, nhờ anh tôi có thể dễ dàng đi vào khu của cầu thủ.


"Sao Út ở đây?"

Vừa thấy tôi anh Duy đã lên tiếng hỏi.

"Còn không phải lo cho anh!" 

Tôi âm thầm rủa giác quan thứ sáu của mình. Nó luôn đúng với những điều xui xẻo.

Ngó nghiêng một hồi tôi rời khỏi phòng y tế, dù sao tôi đứng đó cũng vô dụng, cứ đứng ở ngoài cho đỡ vướng tay chân người ta.


Loay hoay ở ngoài cũng đã tiếng đồng hồ.

"Em ơi cho anh xin số đi!"

Tiếng anh Toàn vang vọng cả hành lang.

"Anh xin số giày hay số dép?" 

Tôi nhét điện thoại vào túi áo khoác, ngẩng đầu híp mắt cười.

"Mày đâu ra ở đây?" Anh Phượng hất hàm hỏi.

"Chạ biết, ngủ một giấc thấy ở đây rồi."

"Xạo quờn." Anh Thanh cốc đầu tôi một cái rõ đau.

"Đau!" Tôi nhíu mày khẽ gắt.

"Duy sao rồi?" Anh Tuấn Anh đưa tay xoa xoa chỗ tôi bị cốc hỏi.

"Nghe bảo không sao. Chỉ lật cổ chân, nghỉ vài tuần là được."

"Ơ thế thôi đi về." Anh Phượng quay lưng bỏ đi.

Ông ấy cũng chẳng phải vô tâm gì, chỉ là đã quá quen nên chẳng còn quan tâm theo cách phô trương nữa.

Những ngày tháng trước kia chỉ cần ngã xước da thôi các ông ấy đã nháo nhào tìm thuốc cho đồng đội bôi rồi hỏi thăm các kiểu. Nhưng càng lớn những chấn thương từ nhỏ đến lớn dày đặc khắp cơ thể, từ đó chẳng còn mấy tên nhóc láo nháo hỏi thăm, chẳng còn ai vội vã tìm thầy y tế, chẳng còn một tên con trai dịu dàng thổi thổi vào vết thương cho một tên con trai khác đỡ đau. Cái giá của sự trưởng thành đáng sợ vậy đấy!

"Tao vào cõng thằng Duy, ra xe trước đi." Anh Thanh nói vậy rồi đi vào phòng y tế.

"Út đi xe đội về à."

"Út không điên Toàn nhé!" 

Tôi nhìn anh khinh bỉ rồi quay người toan đi thì thấy hội HNFC đi đến, đi đầu là anh Huy.

"Ồ đâu ra đây?" Anh Huy hất hàm về phía tôi.

"Trong túi anh Tuấn Anh ra hihi." Tôi cười đúng kiểu thảo mai.

"Hihi, tao lại giã cho chứ hihi."

"Đừng nghĩ là sân nhà rồi làm gì làm nha." Anh Vương lên tiếng.

"Chắc tao sợ. Thằng kia sao rồi?"

"Ổn mà, không sao, nghỉ ngơi vài tuần chắc được. Các ông qua đây chỉ có vậy à?" Anh Tuấn Anh nói.

"Không, bọn anh sang thăm Duy sẵn báo tối ở chỗ cũ, thông lệ." Anh Quyết đại diện lên tiếng.

Rồi, hiểu luôn, lại gặp nhau giải thích, xin lỗi các kiểu. Thông lệ là đúng. Vì sau mỗi trận đều có màn này, đến quán gọi món rồi bắt đầu nâng ly nói đúng một kiểu câu mà đội thắng nói với đội thua, rồi đội kia đáp lại. Nói chung đến tối rồi biết.

"Mày đi chớ?" Anh Huy nhìn về phía anh Duy đang được anh Thanh cõng trên lưng.

"Chân tôi..."

"Đi không được thì cõng, đội mày thiếu đếch gì trai mà lo." Anh Huy cắt lời anh Duy.

"Mày nữa." Anh chỉ về phía tôi.

"Không đi." Tôi khẽ liếc về phía anh Mạnh.

"Sợ bị bắt gặp à, yên tâm thằng Mạnh dẫn theo bạn gái, bạn gái nó gánh tâm điểm cho mày, khỏi lo." Anh Huy thoải mái nói.

"Này ông còn chưa hỏi ý kiến tôi luôn á." Anh Mạnh nhíu mày ra chiều khó chịu.

"Thôi để Út nó ở khách sạn nghỉ ngơi, nó bay gấp ra đây chưa nghỉ ngơi bận nào." 

Anh em nhìn nhau một lượt rồi anh Tuấn Anh mới lên tiếng.

"Đúng rồi, em mệt lắm, đi máy bay đau đầu mà còn chưa được ngủ nữa, em về khách sạn ngủ đây. Em đi trước nha. Các anh đi nhậu nhẹt kèm con gái đi chi. Anh Mạnh đừng nghe anh Huy mang theo chị mà bị hố đấy, em không đi đâu nhớ." 

Tôi xách balo chạy lẹ trước khi bị anh Huy túm lấy. Bị mọi người bắt gặp đi cùng các anh còn không mệt mỏi bằng việc để anh Duy buồn. Anh chỉ mới lên tinh thần được vài hôm, giờ gặp chấn thương còn tận mắt chứng kiến người ta song hành cùng người khác thì chắc anh em HAGL chết mất...



Tối đó thay vì đi ăn uống với các anh, tôi lại một mình lang thang dạo phố đêm Hà Nội sẵn tạt ngang ăn gì đó lấp bụng.

Đang lang thang thả hồn quanh bờ hồ thì tôi nhận được cuộc gọi của anh Toàn báo anh Duy gặp tai nạn đang ở bệnh viện trung ương.

Tôi thầm rủa một câu rồi gấp gáp tìm taxi chạy đến bệnh viện.


Trước cửa phòng cấp cứu các anh đứng đầy còn chen đâu đó vài cầu thủ của đội HNFC, à không còn có một cô gái đang trong vòng tay của anh Mạnh...

Anh Toàn gục đầu lên vai anh Phượng thút thít. Cả đội người đứng kẻ ngồi trầm mặc cúi đầu.

Cái không khí lạnh ngắt làm con người ta run rẩy.

"Chuyện gì vậy?" Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám. "Sao anh Duy lại bị tai nạn? Chân anh ấy thậm chí còn không đi được..."

"Út, bình tĩnh." Anh Tuấn Anh đến gần vỗ lưng trấn an tôi.

"Ai nói cho em biết đi chứ?" Mắt tôi đỏ lên, giọng cũng phát run.

"Út bình tĩnh nghe anh nói này... chỉ là bất cẩn..." Anh Vương lên tiếng.

"Ngồi trong quán xe lao vô đâm được hả mà bất cẩn? Sao không đâm luôn các ông đi!"

"Út!" Anh Phượng ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi.

"Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa!" Anh Huy xoa xoa thái dương nói.

"Là... lỗi của anh... anh có xích mích chút với Duy..."

"Lại là anh hả anh Mạnh... sao mỗi lần anh Duy gặp chuyện đều dính đến anh vậy? Anh là sao chổi của ổng hả?" Tôi híp mắt nhìn về phía anh Mạnh.

"Anh việc gì phải nhận lỗi, là tự anh ta lao ra đầu xe cơ mà! Mà cái loại bệnh hoạn như anh ta cũng nên chết quách đi." Cô gái trong lòng anh Mạnh lên tiếng.

"Thư!"

"Gì cơ? Loại bệnh hoạn?" Tôi nhìn thẳng cô ta.

"Còn không phải? Anh ta là đồng tính, chắc mấy người không biết nhỉ? Kinh tởm." Mặt cô ta lộ vẻ miệt thị thấy rõ.

Các anh cứng người đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn cô ả kia. Anh Toàn cũng đưa đôi mắt lưng tròng lên nhìn, cổ họng còn nấc khẽ.

"Cmn!" 

Tôi toan lao tới cho cô ta một bạt tai thì bị anh Tuấn Anh ôm ghì lại.

"Anh buông em ra! Em phải cho nó một trận! Cmn hôm nay tao ăn đủ với mày con c.hó!"

 Tôi muốn vùng khỏi vòng tay anh để chạy đến phang cho ả một trận.

"Em bình tĩnh lại cho anh, không thì anh tống cổ em về đấy!" Anh Tuấn Anh gầm nhẹ.

Tôi siết chặt tay cố kiềm chế, người tôi phát run.

"Buông, buông em ra... em ra ngoài cho khuây..." Tôi khẽ nói với anh như vậy.

Không đánh trực diện thì mình đánh xéo. IQ tôi không thấp, tay cũng rất nhanh...

Chắc chẳng ai nhìn thấy được nụ cười đắc thắng của tôi khi đi ngang qua anh Huy nhỉ.

Cảm ơn vì túi quần anh nông quá chàng trai ạ, điện thoại anh trong tay em đây mất rồi.

Ra một nơi vắng lặng thanh tịnh của bệnh viện tôi mới lấy cái điện thoại Iphone 6+ còn mới toanh, thật may, không dùng mật khẩu nha, người đơn giản làm gì cũng đơn giản.

Tôi mở danh bạ tìm số anh Mạnh rồi nhấn nút gọi.

"Anh không cần nói gì hết, chỉ cần im lặng ra sân sau của bệnh viện thôi."

Nói rồi tôi cúp máy. Chẳng biết anh có ra không nhưng đợi cái đã.

Không bao lâu anh xuất hiện thật.

"Anh có thể nói rồi." Tôi vào thẳng vấn đề.

"Anh... Út..."

"Tôi tên ____, tôi với anh không thân thiết đến mức anh có thể gọi biệt danh của tôi." Tôi ngắt lời anh.

"À... anh thay em ấy xin lỗi."

"Đừng nói với tôi chỉ bạn gái anh miệt thị anh tôi, để anh tôi lao đầu ra khi xe đang chạy đến nhé." 

Tôi thề nếu đó là thật thì dù có bị anh Tuấn Anh đập tơi tả như anh Duy đợt trước tôi cũng sẽ cho cô ả kia một trận nên thân.

"Không, là do anh, lúc ấy bạn gái anh đi vệ sinh, anh và cậu ấy ra trước quán nói chuyện, anh đã bảo cậu ấy quên anh đi nhưng cậu ấy quá cố chấp... nên anh... đã..."

"Anh đã nói gì với anh ấy?" Tôi bắt đầu bất an, làm ơn đừng nói gì quá đáng với anh Duy, nếu không...

"Chỉ cần cậu chết đi tôi sẽ suy nghĩ việc yêu cậu..."

"Cmn! Đỗ Duy Mạnh!" Tôi lao đến đấm anh một cái ngay bụng.

"Anh ấy vì anh đã đau khổ thế nào biết không?!"

"Anh ấy chìm vào men say đến mức bị anh Tuấn Anh đánh anh biết không?!"

"Anh ấy khóc nhiều thế nào anh biết không?!"

"Những lời anh miệt thị anh ấy qua mấy dòng tin nhắn làm anh ấy tổn thương thế nào anh biết không?!"

"Anh ấy khóc bao nhiêu lần anh biết không?!"

"Đỗ Duy Mạnh! Hôm nay anh không chết thì tôi chết!"

Mỗi một câu là một cú đánh của tôi lên người anh. Anh chẳng đánh lại cũng chẳng né đi. Cứ đứng đấy mà gánh chịu cơn thịnh nộ của tôi.

Cho đến khi tôi ai đó giữ lại bằng một vòng ôm.

"Anh buông em ra!" Tôi gào thét thoát khỏi vòng tay ai kia, "Hôm nay em liều chết với anh ta!"

Bốp! 

Một cái tát giáng thẳng lên mặt tôi. Vòng tay ôm tôi cũng được nới lỏng.

Tôi sững sờ nhìn người trước mặt, đôi mắt cay xè ngập nước làm tôi không thể nhìn rõ người trước mắt, phải nhắm tịt mắt rồi mở ra mới nhìn rõ được phía trước. Anh Tuấn Anh đang đứng trước mặt tôi, sau lưng anh là anh Mạnh được anh Huy và bạn gái anh ta đỡ, đứng sau anh còn vài người của HNFC

"Mày điên hả Tuấn Anh." Anh Phượng nhíu mày đẩy anh Tuấn Anh về phía sau.

"Mày xem ai mới điên." Anh Tuấn Anh nhìn thẳng tôi.

Được rồi, tôi thừa nhận tôi sợ anh.

"Tức nước vỡ bờ thôi." Anh Thanh liếc nhìn về phía HNFC.

Giờ tôi mới có thể thấy rõ người giữ tôi là anh Vương.

"Xin lỗi vì chuyện con bé gây ra, tiền viện phí của Mạnh bên chúng tôi sẽ lo, trẻ nhỏ mong mọi người bỏ qua." Anh Tuấn Anh quay lại cúi gập người với bên HNFC.

"Vậy thì cần cảnh sát làm gì?" Bạn gái anh Mạnh nói.

"Em thôi đi!" Anh Mạnh nhíu mày gắt với cô ta.

"Dạy lại bạn gái mày đi, không có ngày tao thồn kẹo dừa cho rồi hỏi sao." Anh Huy nhíu mày nói với anh Mạnh bên cạnh.

Cô ả chỉ còn lại gương mặt trắng bệch.

"Vậy thì có phải mạng đền mạng không? Anh Duy nhà tôi có chuyện gì bạn trai chị lấy cái mạng cẩu anh ta ra đền nhé! Mà sợ mạng anh ta còn đếch đáng để đền mạng cho anh tôi." Tôi trừng mắt nhìn cô ta.

"Út!" Anh Tuấn Anh hơi quay đầu liếc tôi.

"Mày bớt nói đi em, không là có hoàng tử công chúa gì đó cũng đếch cứu được mày khỏi tay trùm cuối đâu con ạ." Anh Thanh đứng bên cạnh lầm bầm với tôi.

"Hừ, tôi nói cho rồi, mau cầu nguyện anh tôi không có chuyện gì đi, không thì có cả đội HNFC hay anh Tuấn Anh bảo kê tôi chấp tất đấy!"

Nói rồi tôi bỏ đi về phía phòng cấp cứu. Đứng đây chỉ tổ ngứa mắt hơn.



May mắn anh Duy không sao, chỉ là chấn thương nhẹ ở đầu cùng cái chân đang chấn thương bị trở nặng.

 Tin tức anh tai nạn được bên truyền thông của câu lạc bộ ép xuống, vài tháng sau thông báo với báo chí chấn thương ở trận vừa rồi với HNFC trở nặng anh tạm ngừng hoạt động.

Về phần anh Mạnh phải nằm viện nửa tháng, sau vài tháng cũng nghe tin anh và bạn gái chia tay.


Tôi tung tăng ôm một đống đồ ăn đưa đến bệnh viện cho anh Duy.

Tôi hé cửa định dọa anh thì nghe giọng anh vang trong phòng.

"Duy mệt rồi, Mạnh cũng quên đi."

Sau đó anh gục đầu vào đầu gối, đôi vai run rẩy.

Thôi thì cứ để anh khóc đi, mọi chuyện cũng nên dừng lại theo cách nào đó.

Tình đơn phương, dừng lại một cách vui vẻ thì tốt, còn nếu không thì cứ đau đi rồi sẽ buông.

Tôi nhẹ nhàng đặt đống đồ ăn ở trước cửa. Trời hôm nay đẹp cứ đi dạo một chút cái đã. Sau cánh cửa này giông bão quá...


Và rồi anh cũng đã mệt, anh buông xuôi, anh quyết định quên đi.

Anh bắt đầu cho một cuộc tình mới.

Cuộc tình này toàn màu hồng làm đám cẩu độc thân phải gào thét câu: "bao giờ chia tay?"

Chỉ là người anh yêu chẳng mới như người ta nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip