[Mạnh Duy ft Đình Trọng] Tình Của Duy [6] - Gia Can Lục Đục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau sinh nhật anh Trọng không khí ở Gia Lai trở nên nặng nề đến đáng sợ. À không, chỉ nặng nề khi có anh Duy xuất hiện thôi, vì xung quanh anh luôn có một tầng mây đen bao phủ.

Ban đầu mọi người còn có lòng tốt hỏi thăm, nhưng về sau thì chẳng còn ai buồn nói. Vì có hỏi anh Duy cũng hừm một cái cho có lệ rồi thôi, ai chả biết thứ nắm giữ được tâm trạng của anh Duy ngoài trái bóng ra chỉ còn mỗi con người tên Đỗ Duy Mạnh kia.

Sau này hiểu rõ chuyện cũng chẳng ai muốn khơi sâu nữa.

Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là cái bùng binh 042111 muôn thuở xuất hiện từ tuyển u23 là mồi lửa cho nhà 1107 cháy, thế thôi.


Ai cũng biết anh Mạnh công khai cưng chiều anh Trọng đến mức nào, đến mức anh em đùa bảo sừng anh Dũng có trăm cái nhưng chắc của anh Mạnh cắm cho là nặng nhất, đùa vậy nhưng chẳng ai để ý nếu anh Dũng có sừng thì chắc anh Duy cũng có.

Đùa vui là vậy nhưng anh Duy cực nhạy cảm với những chuyện này.

Anh chẳng hay ghen nhưng thường ngấm ngầm tính toán tất cả.

Để đến khi sau sinh nhật anh Trọng thì nhà 1107 như một quả bom nguyên tử nổ đoàng không ai hứng kịp.

Anh Duy bắt đầu tính toán từng li một như: cách gọi "bồ" của hai anh Mạnh Trọng hay anh Mạnh gọi anh Trọng là "em yêu"; rồi thì cách anh Mạnh chăm sóc, bảo vệ anh Trọng, số lần anh Mạnh đứng cạnh anh Trọng và ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác được lật lại làm người ta đau đầu.

Và thế hai ông giận nhau. Nói đúng hơn là anh Duy giận anh Mạnh.

Mà hai ông giận nhau chắc chẳng ai bận rộn bằng tôi.

Nào là phải báo cáo cho anh Mạnh biết anh Duy làm gì, ăn gì, sinh hoạt thế nào và ti tỉ thứ khác. Còn phải giả chăm chỉ chốt đơn các thứ cho anh Duy mặc dù công sức đều do anh Mạnh làm hết.


"Sao Út cứ bám anh miết vậy? Đi làm việc của Út đi. Lớn rồi tự lập đi."

Anh Duy ngồi trước thềm nhà chốt đơn cho khách.

"Út tự lập lâu rồi. Mà Út đang làm việc còn gì, theo dõi tình trạng của các cầu thủ là việc của Út."

"Anh có gì mà theo dõi, theo dõi cái đám chấn thương kia kìa, không thì anh Tuấn Anh ấy, anh ấy vẫn cần theo dõi mà."

"Anh cũng cần theo dõi, tâm trạng không ổn định mà."

"..."

"Anh ơi, thêm mười một đơn nữa này, Út gửi cho anh để anh gửi nhân viên giao nha."

Tôi vẫn hí húi cầm điện thoại báo cáo tình hình của anh Duy cho ai kia.

"Út này." Anh Duy đặt máy sang một bên, nghiêm túc nhìn tôi.

"Dạ?" Tôi vô thức né người sang một bên.

"Út bảo Mạnh có gì nói thẳng anh này, đừng thông qua Út nữa."

"Anh ấy bảo anh block ảnh rồi mà."

Thôi chetmeroi, đã hứa là giữ bí mật...

"Anh gỡ lâu rồi, có phải Đức đâu mà không gỡ được block."

"Vâng."

Thế là tôi thoát được kiếp nạn làm đuôi cún.



Hôm nay anh Phượng giao nhiệm vụ tôi phải lôi tên nào đó nhà anh đi ăn gà cho ổng khỏi buồn nên tôi vi vu trên con xe chạy sang đội 1. Giữa đường đi tôi thấy có bóng dáng quen thuộc.

"Anh Mạnh!"

Tôi dừng xe lại.

"Út hả? Sang đội 1 à?"

"Vâng, anh Mạnh đi không? Hay đi bộ cho khỏe giò."

"Út cho anh ké với. Đưa anh chở cho."

"Ok anh." Tôi chống xe ngồi dịch ra sau nhường tay lái cho anh.



"Hế lu." 

Trước hiên nhà chỉ có anh Thành, Toàn và Duy

"Ủa con cô Lan? Đi đâu đây?" Anh Thanh ngỡ ngàng hỏi.

"Thăm người nhà bác Hộ." Anh Mạnh mỉm cười nhìn anh Duy.

"Đù, cho tao xin thăm người nhà bác Hộ thì có thằng nào đó vác tao vào rừng chơi với khỉ mất." Anh Thanh lắc đầu liếc anh Duy rồi chạy biến vào phòng.

"Út biết Mạnh lên mà không báo nha mày." Anh Toàn bặm môi nhìn tôi.

"Này, Út vô can nha, có muốn đốt nhà cũng đừng lôi Út vào nha."

 Tôi liếc thấy anh Duy đang nhìn mình chằm chằm thì đổ mồ hôi hột.

Huhu, Didi đáng eo ghen lên thì chẳng nể nang anh em gì đâu nhé.

"Thế sao mày đi cùng Mạnh." Anh Toàn nhìn anh Duy rồi quay qua hỏi tôi.

"Gặp giữa đường kia kìa." Tôi hất hàm về phía xa xa, "Mà muốn ăn gà thì nhanh thay đồ đi cái, không thì nghỉ ăn đi."

"Gà gì?"

"Người nhà gửi, nhanh lên, không tui đi à."

"Chờ tao thay đồ." Nói rồi anh Toàn chạy nhanh vào phòng.

Tôi đưa mắt nhìn anh Mạnh rồi lại nhìn anh Duy.

"Ủa rồi anh Mạnh đứng mỏi chân chưa? Anh như người nhà thoải mái đi nha. Ai ở phòng nấy hết anh không phải lo đâu."

"Ừ, cảm ơn em."

"Khó quá thì bảo anh Tuấn Anh giúp anh nhé." Tôi nói đủ cho anh Mạnh nghe.

"Không cần phiền anh ấy đâu, anh tự giải quyết được." Anh cười gượng.

"Vâng, thế tùy anh, em đi đây."

Thấy anh Toàn ra tôi nói một câu coi như câu chào.

"Chúc Mạnh thành công!"

 Anh Toàn buông một câu rồi lên xe, bật khóa kéo ga rời đi.

"Này, chuyện hai ông ấy ổn không nhở?" Trên đường đi tôi mãi thắc mắc chuyện hai anh Mạnh Duy nên lên tiếng hỏi anh Toàn.

"Yên tâm, nhìn thằng Duy vậy chứ nó dễ mềm lòng, Mạnh nó đã lên tận nơi rồi thì nhanh chóng hòa thôi."

"Mà ông có như anh Duy âm thầm ghi tội anh Phượng rồi xử một lần không đấy?"

"Tao hẹp hòi thế à?"

"Ông mà không hẹp à? Sau vụ thôi mà, thôi của ông Thanh ông chả giận anh Phượng cả tuần đấy thôi."

"Tao chỉ vậy với Thanh thôi!"

"Biết hả?"

"Có mù đâu mà không nhìn ra."

"Chậc, tự bảo người nhà mình mù, ông cũng thật thú vị."

"..."


Sau khi đi ăn về tôi thấy anh Mạnh đang đứng ở cổng học viện với cái balo trên vai.

"Ơ, anh Mạnh sao đứng đây? Anh không ở lại mà ra khách sạn ở à?"

"Không, anh về, Duy giận quá, chắc phải một thời gian nữa rảnh rỗi anh lại lên, giờ không khả thi lắm."

"Mày bị ngu à? Về là mày chết chắc đấy! Nó nói vậy thôi, mày phải mặt dày lên chứ!" Anh Toàn nhíu mày nâng giọng nói.

"Vô dụng thôi, tao ở đây Duy cứ trốn trong phòng không ăn uống gì cũng hại cơ thể lắm." Anh Mạnh lắc đầu.

"Để đấy cho em. Toàn ở đây giữ đừng cho anh Mạnh về." 

Tôi vỗ vai anh Toàn ý bảo anh xuống xe rồi lấy xe chạy về đội 1.

"Di! Anh Duy! Mở cửa!" Tôi đập cửa phòng anh Duy.

"Nếu là chuyện của Mạnh thì anh không nói với Út đâu." Anh Duy ở trong phòng nói vọng ra.

"Anh Mạnh bị tai nạn ngoài kia kìa, ông không ra nhanh thì đừng hối hận."

Xin lỗi anh Mạnh, em không cố ý trù ẻo anh gì đâu, nhưng nếu không nói thế anh Duy sẽ không ra gặp anh. Thứ lỗi cho con bé não ngắn này chỉ nghĩ được nhiêu ấy trò.

"Út không được nói dối, anh nói anh Tuấn Anh đấy. Đừng tưởng anh không biết Út lại bày trò."  Anh Duy vẫn cố chấp không mở cửa.

Hừm... đúng là dân kinh doanh, rất tỉnh táo!

"Nếu nói dối Út bị anh Tuấn Anh xử theo luật. Anh mau..."

Chưa nói xong tôi đã thấy Duy bật cửa chạy đi.

"Ấy, anh Duy! Lên xe Út chở đi này!" 

Tôi vội vã chạy ra xe để chạy theo anh Duy.


Khi chúng tôi ra đến cổng lại chẳng thấy ai. Ngay cả anh Toàn cũng không.

"Sao Út không đi mà đứng đây? Mau đi đi chứ?" Anh Duy thúc giục tôi.

"Anh nghe Út nói này." 

Tôi đang tính nói sự thật cho anh Duy thì bác Năm bảo vệ lên tiếng hỏi.

"Hai đứa tìm Toàn với Mạnh hả?" 

"Vâng. Hai anh ấy có nói đi đâu không ạ?" Tôi hỏi bác.

"Nãy mấy đứa nhỏ khóa bốn đi chơi về, thằng Huy qua đường không để ý xém bị xe tung, Mạnh nó chạy ra đỡ, Toàn nó đưa Mạnh đi bệnh viện kiểm tra rồi."

"Dạ? Anh Mạnh bị nặng không ạ?"

Tôi chỉ muốn lừa anh Duy ra gặp anh Mạnh thôi, ai đời anh bị thật. Đúng là cái miệng quạ mà!

"Ủa là sao, không phải Út biết Mạnh bị tai nạn hả?" 

"Em giải thích anh sau, giờ mình đến bệnh viện đã."

Tôi mở khóa lên ga chạy về phía bệnh viện. Dân HAGL cũng thường chỉ đến một bệnh viện duy nhất.



Đến bệnh viện chúng tôi chạy về phía phòng cấp cứu.

Cũng may anh Toàn đứng ngay ngoài cửa khu cấp cứu.

"Toàn! Mạnh, Mạnh sao rồi?" Giọng anh Duy run rẩy, đôi mắt đỏ hoe.

"Duy bình tĩnh... Mạnh nó..."

"Mày khỏi nói nữa, để tao vào xem Mạnh thế nào."

"Khu cấp cứu người nhà không vào được đâu, mày ở đây đi." Anh Toàn cố sức giữ lấy anh Duy

"Không, mày buông tao ra, tao muốn gặp Mạnh, buông tao ra." Anh Duy gào khóc muốn thoát khỏi vòng ôm của anh Toàn.

"Duy?"

Anh Mạnh từ khu cấp cứu đi ra, trên tay cầm một cái bịch nho nhỏ. Nhìn từ trên xuống dưới ngoài tay chân xước xác ra thì dường như anh chẳng bị sao.

Thoát khỏi vòng tay của anh Toàn, anh Duy nhào vào lòng anh Mạnh khóc nấc lên.

"Mạnh... hức... Mạnh... đừng bỏ Duy..."

"Không, Mạnh không bỏ Duy mà, Duy đừng khóc, Mạnh đau." Anh Mạnh vỗ nhẹ lưng anh Duy trấn an.

"Hức... hức... hức..."

"Ngoan, Duy đừng khóc nữa mà." Anh Mạnh khẽ vuốt tóc anh.

"Ừm... không khóc nữa."

Anh Duy khẽ cựa thoát khỏi vòng tay của anh Mạnh, đưa tay dụi mắt mình.

"Đừng dụi, đau mắt thì sao." Anh Mạnh nắm lấy tay anh Duy, không cho anh dụi mắt.

"Thôi được rồi, về thôi, Mạnh với Duy đi taxi nha, tao với Út đi xe máy về." Anh Toàn lên tiếng sắp xếp.


"Về chết anh nhé Út." Trước khi tách nhau ra về, anh Duy không quên gõ đầu tôi một cái, trừng mắt cảnh cáo.

Nhưng thật may, nhờ có anh Mạnh nói giúp nên tôi không bị phạt vì tội nói dối.

Sau này chắc tôi cũng chừa cái tội lôi tai nạn ra giải quyết vấn đề mất thôi. May lần này anh Mạnh không sao, nếu có sao chắc tôi cũng không tránh khỏi liên quan...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip